Truyen3h.Co

[seankeon] Anh

2.

minhh_jju3

Ba năm trôi qua. Ba năm dài đằng đẵng như một thế kỷ đối với Huy.

Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ hơn. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, tiếng xe máy gầm vang thay thế cho tiếng leng keng của tàu điện và tiếng xích lô xành xạch. Xóm trọ cũ cũng có vài người dọn đi, người mới dọn đến, nhưng cái nghèo thì vẫn đeo bám dai dẳng không buông.

Huy không đi lượm đồng nát nữa. Nhờ số tiền Hoàng để lại, em xin vào làm chân phụ việc ở một xưởng mộc đầu phố. Em làm lụng điên cuồng, từ bào gỗ, đục đẽo đến gánh vác những súc gỗ nặng hàng tạ. Em muốn vắt kiệt sức lực của mình để đêm về không còn thời gian mà nhớ, mà hận, mà thương Hoàng.

Ba năm, không một lá thư. Không một lời nhắn gửi. Hoàng đi biệt tăm như một giọt nước rơi vào lòng đại dương bao la. Nhiều đêm, Huy ngồi bên hiên nhà, nhìn những cánh thư của bưu tá giao cho nhà chủ trọ, lòng em lại dấy lên một niềm hy vọng tội nghiệp, để rồi lại tắt ngúm trong thất vọng ê chề.

Em vừa yêu anh đến điên cuồng, lại vừa ghét anh đến tận xương tủy. Ghét cái sự tàn nhẫn của anh, ghét sự bặt vô âm tín của anh. Em tự hỏi, liệu ở cái nơi phồn hoa đô hội miền Nam ấy, anh có từng một lần nhớ đến đứa em từng cùng anh chia đôi củ khoai lang luộc trong đêm mưa?

Một chiều cuối thu năm 1992, gió mùa đông bắc tràn về từng đợt lạnh buốt. Huy đi làm về, toàn thân mệt mỏi, áo quần dính đầy mạt cưa. Bà Năm ngồi ngoài hiên, thấy Huy về liền gọi giật giọng, tay quơ quơ một mảnh giấy.

"Huy ơi! Có thư này mày. Thằng bưu điện nó tìm mày cả buổi trưa đấy. Coi bộ thư từ miền Nam ra."

Tim Huy như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Em lao đến, giật lấy lá thư từ tay bà Năm. Phong bì thư nhăn nhúm, dán bằng nhựa chuối đã khô cong, bên trên đề dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo 'Gửi em Huy - Xóm trọ gầm cầu.'

Huy chạy xồng xộc vào phòng, chốt chặt cửa lại. Đôi bàn tay thô ráp của người làm mộc run lên bần bật khi xé vỏ phong bì. Bên trong là một tờ giấy kẻ ngang xé ra từ sổ tay, và một xấp tiền polymer mệnh giá lớn, thứ tiền mới phát hành mà Huy chưa từng thấy nhiều đến thế bao giờ.

Em không thèm nhìn xấp tiền, chỉ chăm chằm đọc những dòng chữ viết loằng ngoằng, chữ được chữ mất của Hoàng. Anh vốn không được học hành tử tế, chữ nghĩa đều là do Huy dạy bập bẹ năm xưa.

"Huy à. Anh Hoàng đây.
Trong này bận quá, làm ăn đầu tắt mặt tối không có thời gian viết chữ cho mày. Anh vẫn khỏe, làm thợ hồ rồi lên được thợ chính, tiền nong kiếm được khá lắm. Mày ở nhà có khỏe không, có nghe lời anh học nghề không? Số tiền này anh gửi về cho mày tiêu pha, mua sắm quần áo mới nhé. Cuối năm nay anh về Bắc. Anh về lấy vợ mày ạ. Cô ấy là người cùng quê trong này, hiền lành lắm, lại khéo dệt lụa. Anh về sẽ dắt cô ấy qua xóm trọ gặp mày. Anh em mình lại đoàn tụ. Thư ngắn, anh dừng bút nhé.
Anh Hoàng của mày."

Tờ giấy trên tay Huy rơi rụng xuống đất.

Em đứng trân trối, hai tai ù đi như có tiếng bom nổ bên cạnh. Sống lưng em lạnh toát, rồi một luồng khí nóng hừng hực bốc lên lồng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên rồi nhoè đi trong làn nước mắt.

"Lấy vợ... Anh về lấy vợ..."

"Vậy còn...còn em...thì biết phải làm sao đây? Anh Hoàng..."

Huy lầm bầm, giọng cười chua chát vang lên trong căn phòng trống. Tiếng cười mỗi lúc một lớn, rồi đột ngột tắt nghẹn, chuyển thành tiếng khóc nấc lên đau đớn.

Em ngã quỵ xuống phản, hai tay cào xé chiếc chiếu cói đã sờn rách. Hóa ra, ba năm qua anh biệt tăm là để kiếm tiền cưới vợ. Hóa ra, tình anh em đoàn tụ mà anh nói là cuộc sống ba người, nơi em phải đứng nhìn anh ôm ấp, chăm sóc một người con gái khác.

Sự căm ghét trong Huy trào dâng như sóng cuộn. Em ghét lá thư này, ghét xấp tiền dày cộp đang nằm trơ trọi kia, ghét cái sự thành đạt vô tình của Hoàng. Nhưng hơn hết, em hận chính mình. Tại sao sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu tàn nhẫn, tim em vẫn vỡ vụn ra từng mảnh vì người đàn ông ấy? Tình yêu của em là một trò đùa, một thứ bị khinh thường trong xã hội thời ấy không bao giờ có lời hồi đáp.

Mấy tuần sau đó, Huy sống như một cái xác không hồn. Em làm việc nhiều hơn, khuôn mặt lầm lì không nói một lời. Dân xóm trọ nhìn em ái ngại, nghĩ thằng bé mong anh quá hóa thẩn thờ.

Rồi cái ngày ấy cũng đến.

Đó là một ngày giáp Tết, trời mưa phùn gió bấc, lạnh thấu da thấu thịt. Xóm trọ hôm ấy bỗng xôn xao hẳn lên bởi sự xuất hiện của một chiếc xe taxi, thứ phương tiện xa xỉ thời bấy giờ đỗ ngay đầu hẻm.

Bà Năm chạy vào xóm hớt hải kêu lên.

"Thằng Hoàng về rồi! Thằng Hoàng đồng nát ngày xưa về rồi tụi mày ơi! Nó đi xe hơi, dắt theo cả vợ đẹp kìa!"

Huy đang ngồi đục con búp măng trên thanh gỗ ngoài hiên. Nghe tiếng gọi, cây đục trên tay em trượt đi, cứa thẳng vào ngón tay cái. Máu đỏ tươi tứa ra, nhuộm hồng cả thớ gỗ màu sáng. Nhưng Huy không thấy đau. Em chậm rãi đứng dậy, lau tay vào chiếc tạp dề bẩn thỉu, rồi bước từng bước nặng nề ra phía cổng xóm.

Từ chiếc xe bước xuống là Hoàng. Anh trưởng thành hơn, phát tướng hơn, cắt tóc ngắn chải chuốt gọn gàng. Anh mặc chiếc áo khoác đại hàn sang trọng, khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Và bên cạnh anh, đang khép nép đi theo, là một cô gái trẻ tuyệt đẹp. Cô ấy có làn da trắng ngần, đôi mắt bồ câu tươi tắn, khoác trên mình chiếc áo dài bằng lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, cái thứ lụa quý phái tôn lên vóc dáng thắt đáy lưng ong. Sự xuất hiện của họ làm bừng sáng cả cái xóm trọ tối tăm, nghèo nàn.

Hoàng vừa đi vừa chào hỏi những người hàng xóm cũ, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp bánh mứt. Vừa nhìn thấy Huy đứng lặng người bên cột mốc giếng, mắt Hoàng sáng rực lên. Anh buông gói quà xuống, lao đến ôm chầm lấy Huy, vỗ mạnh vào lưng em.

"Huy! Thằng em của anh! Mày lớn thế này rồi à? Cao lớn ngang anh rồi này! Nhìn mày chững chạc quá, anh mừng quá Huy ơi!"

Huy đứng đơ ra như một khúc gỗ trong cái ôm siết chặt đầy mùi nước hoa lạ lẫm của Hoàng. Đôi tay em buông thõng, không thể nhấc lên để ôm lại anh. Khứu giác em cố tìm kiếm mùi mồ hôi, mùi nắng gắt của người anh năm xưa, nhưng tất cả đã bị xóa sạch bởi sự giàu sang và hạnh phúc mới.

Hoàng buông Huy ra, quay lại dắt cô gái bên cạnh tới, tự hào giới thiệu.

"Đây là Hoa, vợ anh. Chúng anh vừa làm lễ cưới ở trong Nam xong, giờ ra Bắc làm mâm cơm ra mắt họ hàng và mời bà con xóm mình. Hoa này, đây là thằng Huy, đứa em trai kết nghĩa nương nhau mà sống của anh mà anh hay kể với em đấy."

Hoa bước lên một bước nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu chào Huy:

"Chào chú Huy. Anh Hoàng ở trong nhà lúc nào cũng nhắc đến chú. Anh bảo không có chú giữ nhà, anh không yên tâm làm ăn. Sau này chú vào trong đó ở với vợ chồng anh chị nhé.

Huy nhìn Hoa. Cô ấy quá đẹp, quá hoàn hảo, và ánh mắt cô nhìn Hoàng tràn ngập tình yêu thương chân thành. Huy muốn ghét người con gái này, muốn căm hận người đã lấy đi khoảng trời duy nhất của em. Nhưng em không làm được.

Hoa không có lỗi. Hoàng không có lỗi. Lỗi là ở em, ở trái tim đặt sai chỗ của em.

Huy cố nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt, gượng ra một nụ cười méo mó. Em cúi đầu, giọng thều thào nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Em... em chào chị dâu. Chúc mừng anh Hoàng... chúc mừng anh chị."

Hoàng không nhận ra sự bất thường trong mắt em. Anh cười ha hả, quay sang nói với dân xóm trọ đang vây quanh xem.

"Hôm nay em có chút lộc, mời cả xóm tối nay ra quán đầu ngõ ăn bữa cơm chung vui với vợ chồng em nhé! Bà Năm, chú Ba, nhớ đi đủ đấy ạ!"

Tiếng reo hò, chúc tụng vang lên huyên náo cả một góc xóm trọ. Ai cũng khen Hoàng giỏi giang, trung nghĩa, đi giàu có không quên xóm nghèo. Hoàng bận rộn quay sang tiếp chuyện mọi người, tay nắm chặt tay Hoa không rời.

Huy lùi lại một bước, rồi hai bước, dạt ra khỏi đám đông đang hân hoan ấy. Em quay lưng, lững thững đi bộ về gian phòng trọ cũ của mình.

Căn phòng vẫn thế, chiếc phản gỗ mục vẫn nằm đó. Huy ngồi xuống phản, nhìn ra cửa sổ. Qua ô cửa kính mờ bụi, em thấy bóng Hoàng đang ân cần chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Hoa để tránh những đợt gió lạnh. Hoàng cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà Huy từng thấy trong đời.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Huy, rồi rơi xuống, nhòe đi vệt máu trên ngón tay em lúc nãy. Huy hiểu rằng, từ giây phút này, người anh lượm ve chai che mưa cho em đã không còn. Người đàn ông đứng ngoài kia thuộc về một thế giới khác, một thế giới có vợ hiền, có tương lai xán lạn, nơi không có chỗ cho thứ tình cảm dị dạng, thầm kín của em.
Huy đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim em đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn, găm sâu vào da thịt đau đớn đến nghẹt thở. Em nhắm mắt lại, tự hứa với lòng mình sẽ giấu ngược tất cả những cay đắng, yêu hận này vào tận đáy sâu tăm tối nhất của tâm hồn. Em sẽ làm một đứa em trai tốt, một chiếc bóng đơn côi âm thầm chúc phúc cho anh.

Hà Nội ngoài kia đang đổi mới, cuộc đời người ta đang đổi mới, chỉ có mối tình câm lặng của em là mãi mãi chôn vùi trong nếp mái tôn rỉ sét của xóm trọ nghèo năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co