Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ áo lụa vương mực tàu

chân tâm

DngV96469

Những ngày sau đó, bầu không khí trong thư phòng đã bớt đi vài phần căng thẳng, An Khánh Huy tuy đã thôi không còn buông lời ngang ngược hay gục đầu ngủ gật nữa, nhưng cái tâm tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn thì vẫn chưa thể một sớm một chiều mà mài giũa được.

Có hôm, Nghiêm Sơn Hoàng bắt cậu phải chép đi chép lại một đoạn kinh thư cho đến khi nào nét chữ đạt đến độ thanh thoát mới thôi.

Khốn nỗi, nét chữ của vị công tử này lại hệt như tâm hồn cậu vậy. Phóng túng, tự do, chẳng chịu vào khuôn khổ nào. Những con chữ xiêu vẹo, bay nhảy lộn xộn trên trang giấy trắng khiến Sơn Hoàng dù có nheo mắt đến mấy cũng chẳng thể luận ra nổi ý tứ.

"Công tử viết lại đi."

Chẳng biết câu nói ấy đã lặp lại bao nhiêu lần, khiến tai Khánh Huy như muốn ù đi. Mấy lần đầu, cậu còn biết sợ mà vâng lời, nhưng đến khi đôi tay đã mỏi nhừ mà vẫn nhận được cái lắc đầu lạnh lùng từ người nọ, cậu không kiềm chế nổi nữa.

Chiếc bút lông quý giá bị cậu ném xuống bàn không thương tiếc.

"Ta không viết nữa! Viết đi viết lại cũng chỉ đến thế, thầy muốn ta viết đến bao giờ?"

Sơn Hoàng lặng lẽ quan sát một loạt hành động xốc nổi ấy, trong lòng thầm nhủ rằng việc rèn giũa viên ngọc thô này quả thực gian nan hơn hắn tưởng. Hắn không nói không rằng, chỉ chậm rãi cầm cây roi mây lên:

"Là tay nào không muốn viết?"

An Khánh Huy phút chốc lạnh sống lưng, thầm rủa sả sự bốc đồng của mình vừa rồi. Cậu lại chọc vào ổ kiến lửa rồi.

Mắt cậu bắt đầu rơm rớm, nhìn hắn bằng vẻ mặt hối lỗi pha lẫn van nài, mong sao chút dáng vẻ tội nghiệp này có thể lay động lòng trắc ẩn của người đối diện. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra. Sơn Hoàng vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi cậu chìa tay ra.

Biết chẳng thể trốn chạy, cậu rụt rè xòe bàn tay trái của mình ra, dù sao cậu cũng phải giữ lại bàn tay phải để còn cầm bút, nếu không lại bị phạt thêm thì khốn.

Lằn roi giáng xuống khiến Khánh Huy phải cắn chặt môi để không kêu lên.

"Viết lại đi."

Lần này, dù có cho gan hùm, cậu cũng chẳng dám ho he thêm nửa lời. Những nét chữ vừa rồi còn ngả nghiêng như người say rượu, giờ dưới dư chấn của cơn đau lại trở nên ngay ngắn, thẳng thớm hơn.

Đợi cậu viết xong trang cuối cùng, Sơn Hoàng cầm tờ giấy lên dò xét. Thấy đôi lông mày của hắn khẽ cau lại, Khánh Huy đau khổ thở dài.

Hắn định mở miệng khen cậu một tiếng thì thấy bàn tay lúc nãy lại đưa lên, mái đầu nọ thì đã quay đi, mắt nhắm tịt lại rồi. Hắn không khỏi thấy buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên. Sơn Hoàng hắng giọng một cái, thanh âm đã mềm mỏng hơn nhiều:

"Công tử không cần viết lại nữa. Tuy chưa thể gọi là phượng múa rồng bay, nhưng ít nhất đã ra hình hài chữ nghĩa rồi."

Nghe câu ấy, Khánh Huy mừng như bắt được vàng, vội vàng thu tay về. Cậu vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi nở trên môi. Nhưng niềm vui ấy chẳng tày gang, hắn đứng dậy lấy từ hộc tủ ra thứ gì đó rồi quay lại bàn, thấp giọng yêu cầu: 

"Xòe tay ra."

Khánh Huy vừa cười đã mếu, u uất tự nhủ: "Gì đây? Chẳng lẽ khen xong rồi vẫn muốn đánh sao? Chẳng lẽ vì chưa đẹp nên vẫn phải chịu phạt?"

Trong cơn độc thoại nội tâm đầy bi kịch, cậu vẫn miễn cưỡng chìa bàn tay ra. Cậu nhắm mắt chờ đợi một nhát roi nữa giáng xuống, nhưng không, thay vào đó lại là một cảm giác mát lạnh truyền vào da thịt.

An Khánh Huy giật mình mở mắt ra thi bắt gặp dáng vẻ người thầy đồ ấy đang tỉ mẩn thoa thuốc cho mình, thỉnh thoảng lại khẽ thổi nhẹ vào vết thương, bàn tay gân guốc đó nâng niu tay cậu như một báu vật, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim cậu bỗng nhiên loạn nhịp.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng dầu reo lách tách, cậu mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt người nọ.

Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, gương mặt Sơn Hoàng như được phủ một lớp sương mỏng, vừa trong trẻo lại vừa mềm mại đến lạ thường. Từng đường nét đều như được gọt giũa từ bạch ngọc, hoàn hảo đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Sống mũi cao thẳng thanh thoát, những lọn tóc đen nhánh rủ xuống trán làm tôn lên vẻ thanh tao của bậc trượng phu.

Khánh Huy mải ngắm đến ngẩn ngơ, đến mức khi hắn ngẩng lên, thấy cậu đang bất động, hắn chỉ nghĩ rằng cậu vì quá sợ hãi mà thần hồn nát thần tính. Hắn đâu hay rằng, vị công tử nhỏ đã bị mình hớp hồn tự lúc nào.

Đêm ấy, khi đã về tới phủ, An Khánh Huy nằm trằn trọc trên phản gỗ, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần mà chẳng thể vào giấc. Tâm trí cậu cứ quẩn quanh nơi hiên nhà ấy, nơi có người nào đó lúc thì nghiêm khắc như hung thần, lúc lại dịu dàng như gió mùa xuân. Khiến cậu chẳng biết đường nào mà lần.

Cậu đưa tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập rộn ràng chưa từng có, tự hỏi cái cảm giác này rốt cuộc là gì. Suy nghĩ mông lung mãi, cậu thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn vương một nụ cười nhàn nhạt.

Ở một nơi khác, góc thư phòng vắng lặng, dưới ánh đèn dầu đơn chiếc, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang ngồi bên án thư.

Trên mặt bàn là những bản chép tay nguệch ngoạc của cậu học trò họ An. Hắn lật giở từng trang, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong. Hắn không hề nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, nụ cười ấy chưa một lần hạ xuống.


Bình minh ngày hôm sau rạng rỡ lạ thường, cũng hệt như tâm tình đang nở hoa của An Khánh Huy. Cậu thức giấc từ khi tiếng gà đại gáy còn chưa dứt hẳn, lòng phơi phới như mở hội, còn lăng xăng xin được tháp tùng mẹ ra phiên chợ sớm, đôi tay vốn chỉ quen cầm quạt ngọc nay lại hăng hái đỡ đần giỏ xách cho bà.

Ra đến chợ, cậu chẳng ngần ngại mà hồ hởi chào hỏi khắp lượt, từ cô hàng xén tươi tắn đến bác ngư phủ phong trần đều phải bật cười trước những lời bông đùa duyên dáng của vị công tử nhỏ.

Bà An dõi mắt nhìn con, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Thường ngày, đứa con nghịch tử này nếu không ngủ nướng đến tận trưa trật thì cũng tụ tập bạn bè rong chơi, nay lại bỗng dưng đổi tính, dậy sớm xông xáo như vậy, hẳn là có biến. Với thâm niên nhìn thấu nhân gian, bà cũng lờ mờ đoán ra được.

Trên đường về, bà khẽ khoác tay con, cất giọng trêu chọc: "Này anh khai thật cho tôi rõ, đem lòng thương mến con nhà ai rồi đúng không?"

Khánh Huy giật thót mình, bước chân khựng lại, đôi má bỗng chốc ửng hồng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng lí nhí: "Mẹ...mẹ nói gì thế? Con làm gì có ai, chỉ là hôm nay trời thanh gió mát, con muốn ra ngoài vận động chút thôi."

Bà bĩu môi cười ý nhị: "Hừ, tôi đẻ ra anh đấy, anh chưa kịp cựa quậy tôi đã biết anh định làm gì rồi. Không qua mắt được cái thân già này đâu."

Khánh Huy chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Sở dĩ cậu hăng hái đi chợ như vậy là bởi con đường ấy dẫn ngang qua ngôi nhà tĩnh mịch của thầy đồ họ Nghiêm. Cậu thầm hy vọng, dù chỉ là một cái thoáng qua của người nọ thôi cũng đủ rồi.

Và quả thực, ông trời đã không phụ lòng người.

Bóng dáng cao ráo, thanh thoát ấy hiện ra ngay dưới giàn tiêu nương tím biếc. Nghiêm Sơn Hoàng đang khoan thai tưới cây, những tia nắng sớm tinh khôi nhảy nhót trên gương mặt thư sinh tuấn lãng của hắn, khiến hắn trông càng thêm phong tư lẫm liệt.

Thế nhưng, khi Khánh Huy định bụng chạy lại chào hỏi thì từ trong nhà, một thiếu nữ dáng dấp nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài ngang eo dịu dàng bước ra, cất tiếng oanh hót: "Nghỉ tay vào dùng bữa đi."

Vẻ đằm thắm, nhu mì của cô gái ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cõi lòng đang rạo rực của Khánh Huy.

"Hóa ra...đây là kiểu người hắn thích sao?" 

Tâm trạng cậu lập tức đổ sụp, bao nhiêu hào hứng tan thành mây khói. Cho đến khi đã rẽ vào ngõ khuất, cậu vẫn không ngăn nổi mình ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy rẫy nỗi chua xót.

Từ khi trở về phủ, An Khánh Huy tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không thưa, ai rủ đi đâu cũng không đi. Đến bữa trưa, cậu cũng chỉ gảy vài hạt cơm rồi lại lặng lẽ về phòng. Cho đến khi chiều tà buông xuống, cậu mang theo một bụng đầy ấm ức đến nhà Sơn Hoàng.

Suốt buổi học, Khánh Huy cứ bần thần như kẻ mất hồn, chốc chốc lại nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học rồi lại hậm hực quay đi.

"Công tử chép dòng này ta xem." Sơn Hoàng không để ý đến thái độ khác lạ của cậu, trầm giọng nhắc nhở.

Khánh Huy không đáp, cậu cầm bút lông nhấn mạnh xuống nghiên mực đến mức đầu lông tơ chỉa ra tứ phía như biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày: "Nhẹ nhàng một chút."

Câu nói ấy như thêm dầu vào mồi lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cậu. Khánh Huy dẩu môi, giọng đầy mỉa mai: "Ta vốn dĩ là kẻ thô lỗ, cục cằn, làm sao có thể nhẹ nhàng, đằm thắm như ai kia được?"

Sơn Hoàng ngơ ngác, đôi lông mày lại càng xô vào nhau: "Ta đã dặn công tử phải giữ lễ nghi khi nói chuyện, công tử quên rồi sao?"

Càng nghe, Khánh Huy càng cảm thấy uất ức dâng trào. Cậu đứng bật dậy, đẩy ghế sang một bên, quát lớn:

"Lúc nào cũng không được thế này, không được thế kia! Rốt cuộc ta phải làm gì mới vừa lòng ngươi đây? Đồ...đồ trăng hoa!"

Dứt lời, cậu quay người chạy biến, để lại một Nghiêm Sơn Hoàng ngẩn ngơ với ngàn câu hỏi không lời đáp. Hắn chỉ kịp nhìn thấy tà áo dài của cậu khuất bóng sau rặng tre. Thở dài một hơi, hắn cho rằng mình đã quá khắt khe nên khiến cậu học trò nhỏ tổn thương.

Chợt, ánh mắt hắn chạm phải chiếc bùa hộ mệnh thêu chỉ vàng, thứ mà Khánh Huy luôn nâng niu đeo bên hông, đang nằm trơ trọi dưới sàn. Hắn cúi xuống nhặt lấy, lòng bồn chồn không yên, liền vội vã đuổi theo cậu.

Lúc này, tại gốc cây cổ thụ đầu làng, An Khánh Huy đang ngồi lủi thủi, mắng vốn ai đó với cây cỏ:

"Đáng ghét! Làm cái gì cũng đáng ghét! Không đẹp trai nữa!"

Đang mải mê độc thoại, cậu không hề hay biết tai họa đang rình rập phía sau. Một nhóm năm gã thanh niên trạc tuổi cậu, những kẻ luôn nuôi lòng đố kỵ với sự giàu sang và vẻ ngoài hào hoa của cậu, đã lặng lẽ bao vây từ phía sau.

"Ái chà, chẳng phải vị công tử vàng ngọc nức tiếng đây sao?" Gã cầm đầu lên tiếng mỉa mai.

Khánh Huy giật mình đứng dậy, định bụng lướt qua bọn chúng để rời đi nhưng đã bị một gã to con chặn lại: "Đừng có bày cái vẻ thanh cao ấy ở đây. Chúng tao biết tỏng mày chỉ là hạng phá gia chi tử, ra vẻ ta đây thôi!"

"Thì sao? Không ăn được nên đạp đổ à?" Dù sợ nhưng cái tính kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu lùi bước.

"Đã bảo là đừng có hống hách!"

Một cú đấm đau điếng giáng thẳng vào gò má trắng trẻo của cậu. Mấy đứa còn lại như thú dữ ngửi thấy mùi máu, đồng loạt lao vào. Một mình Khánh Huy làm sao chống lại năm gã trai hung tợn? Cậu nằm sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu cam chịu.

Những cú đá, cú đấm bạo liệt liên hồi giáng xuống, kèm theo những lời nhục mạ đâm thấu tâm can: "Mày nghĩ mày giỏi lắm à? Cha mẹ mày cũng chỉ coi mày là một sự thất bại thôi! Chẳng ai cần mày cả!"

Cơn đau thể xác giờ đây đã bị lấn át bởi nỗi tủi nhục khôn cùng. Trong cơn đau tột cùng, Khánh Huy thấy mình như lọt thỏm giữa hố sâu tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng bụi đất nhạt nhòa.

Ngay khi một gã định giáng cú đá hiểm hóc vào mạn sườn cậu, một thanh âm trầm mặc, sắc lẹm như kiếm tuốt khỏi bao đột ngột vang lên, chấn động cả tâm can:

"Làm cái gì đấy hả?"

Đám côn đồ giật mình kinh hãi, đồng loạt quay đầu lại. Dưới bóng gốc cổ thụ già nua, Nghiêm Sơn Hoàng đã đứng đó tự bao giờ.

Tà áo dài màu lam sẫm của hắn phẳng phiu không một nếp nhăn, khẽ bay nhẹ trong gió chiều. Gương mặt thanh tú thường ngày vốn dĩ đã trầm tĩnh, nay lại phủ thêm một tầng sương giá.

Bọn lưu manh dù chẳng màng kinh sử, nhưng trong làng chẳng ai là không nghe qua danh vị Thám hoa họ Nghiêm.

Hắn không chỉ là người được địa chủ An nể trọng, mà còn là bậc hiền tài của quốc gia, một kỳ tài mà ngay cả những bậc quan lại quyền thế cũng phải kiêng dè mấy phần. Bọn chúng dù có gan hùm cũng chẳng dại gì đắc tội với một người như hắn.

"Mẹ kiếp! Không đánh được nữa đâu, là thầy đồ Nghiêm đấy, chạy mau!"

Chỉ trong chớp mắt, đám người vừa rồi còn hung hăng bỗng chốc tách nhau ra vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết.

Sơn Hoàng không đuổi theo, vì hắn vốn dĩ đã ghi tạc từng gương mặt của chúng vào tâm khảm rồi. Với hắn, muốn xử lý bọn chúng sau này cũng chẳng muộn, điều quan trọng nhất lúc này chính là hình hài nhỏ bé đang nằm bất động giữa bụi trần kia.

Nghiêm Sơn Hoàng vội vã chạy đến, quỳ gối bên cạnh Khánh Huy. Nhìn thấy vị công tử vốn dĩ luôn rạng rỡ như ánh dương, giờ lại nằm co quắp giữa lớp đất cát hoang lạnh, mặt mày tím tái vì những vết bầm, hơi thở đứt quãng yếu ớt, lòng hắn chợt thắt lại một cơn đau âm ỉ, xót xa khôn tả.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng đầu cậu lên, đặt vào lòng mình, dịu dàng lau đi vệt máu tươi còn vương nơi khóe môi nhợt nhạt.

Khánh Huy mệt mỏi hé mắt, nhìn thấy gương mặt mà cậu vừa giận vừa mong, dù đau đớn, cậu vẫn cố chấp nghiêng đầu né tránh cái chạm tay của hắn, cậu không muốn hắn thầy mình trong bộ dạng này chút nào, vừa tủi thân vừa nhục nhã.

Nghiêm Sơn Hoàng thấy vậy thì đanh mặt lại, đôi môi mím chặt. Hắn lẳng lặng lấy chiếc bùa hộ mệnh ban nãy ra, tỉ mỉ buộc lại vào hông áo cho cậu, rồi bất chấp sự phản kháng yếu ớt, hắn dứt khoát cõng cậu lên vai.

Khánh Huy giật mình, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn để không ngã. Trong phút chốc, cảm giác ấm áp từ tấm lưng rộng lớn của hắn truyền sang khiến cậu như quên bẵng cả những cơn đau xác thịt đang hành hạ. Mùi mực tàu thanh khiết quyện cùng hương trầm thoang thoảng trên áo hắn bao vây lấy khứu giác, khiến tâm hồn đang dậy sóng của cậu bỗng chốc bình yên đến lạ.

Hắn chậm rãi bước đi trên con đường làng trải dài nắng chiều rơi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời, đổ bóng hai người dài dằng dặc trên nền đất, quyện vào nhau như một bức tranh thủy mặc.

Nghĩ về những lời nhục mạ cay độc của đám côn đồ lúc nãy, Khánh Huy không nén nổi tủi hờn, vô thức tựa cằm lên bả vai hắn, đôi mắt nhìn vào hư không đầy sầu muộn.

Sơn Hoàng dường như thấu hiểu hết thảy. Hắn vừa giận lũ người kia tàn ác, lại vừa xót xa cho trái tim nhạy cảm của cậu. Hắn cố giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Công tử đừng bận lòng. Thế gian vốn dĩ lắm lời thị phi, người đời chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài mà chẳng thể thấu suốt được chân tâm. Trong mắt ta, công tử vốn là một viên ngọc quý, chỉ là vương chút bụi mờ nên tạm thời bị che lấp, khiến thế nhân chưa thấy được ánh hào quang thực sự của nó mà thôi."

Lời nói ấy vừa dứt, Sơn Hoàng bỗng cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm ướt thấm qua vai áo mình. Vị công tử nhỏ ngày thường luôn cứng cỏi, kiêu hãnh ngút trời đến thế, giờ đây đang nức nở khóc trên vai hắn.

Từng giọt lệ nóng hổi chan chứa nỗi tủi hờn của cậu như thấm đẫm vào tim gan hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Khánh Huy, Sơn Hoàng thấy lòng mình dậy sóng dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn siết chặt đôi tay đang giữ lấy cậu, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm rằng ngoài hắn ra, trên đời này chẳng ai được phép chạm vào một sợi tóc của cậu, càng không ai được phép làm tổn thương linh hồn thanh khiết này.

Kẻ nào dám gieo rắc nỗi đau lên người cậu, hắn nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

Về đến phủ họ An, Nghiêm Sơn Hoàng nhẹ nhàng đặt cậu xuống để gia nhân kịp thời dìu vào trong. Ông An vừa nghe tin đã hớt hải chạy ra, nhìn thấy quý tử mình đầy vết thương, mặt mày tím tái ông không khỏi bàng hoàng, xót xa tận tâm can.

"Có chuyện gì vậy cậu Hoàng? Sao thằng Huy nhà lão lại ra nông nỗi này?"

Sơn Hoàng thu lại vẻ xao động trong đáy mắt, chắp tay thưa gửi rành mạch: "Bẩm ông, công tử ra ngoài một mình, chẳng may bị đám lưu manh dở thói hung đồ vây hãm. Tiểu sinh đã kịp thời can thiệp, nhưng công tử vẫn bị chúng đả thương không ít ạ."

Nghe đến đó, ông An tức đến mức hai nắm tay siết chặt, gân xanh nổi trên trán, giọng gằn xuống đầy nộ khí: "Gan to tày trời! Dám đụng đến con trai ông."

Thường ngày ông vốn là bậc trưởng thượng hiền từ, nhưng khi chạm đến giới hạn là máu mủ của mình, là một người cha, sao có thể bình lặng cho cam.

Sơn Hoàng thấy vậy liền nghiêm nghị trấn an: "Tiểu sinh nhớ mặt từng tên trong đám người ấy. Vả lại cũng gọi là có chút quen biết với quan Tri huyện, chuyện này xin ông cứ để tiểu sinh đứng ra lo liệu, nhất định đòi lại công bằng cho công tử."

"Như vậy thì gây phiền hà cho cậu quá."

Sơn Hoàng vẫn cương quyết: "Chuyện xảy ra cũng một phần do tiểu sinh không trông coi công tử cho cẩn thận. Xin hãy để tiểu sinh được chuộc lỗi."

Thấy hắn như vậy ông dù không muốn phiền lụy nhưng cũng đành gật đầu giao phó, vội vã cảm ơn rồi vào trong lo thuốc thang cho con trai.

Đêm hôm ấy, Nghiêm Sơn Hoàng không nghỉ ngơi sớm như thường lệ. Hắn đi khắp làng, vận dùng các mối thâm giao của mình để truy tìm danh tính đám lưu manh.

Ngay sớm tinh sương hôm sau, hắn đã uy nghiêm đứng giữa công đường, trình báo sự việc lên quan phụ mẫu. Trước lý lẽ đanh thép và uy danh của một bậc hiền tài, quan sai lập tức xuất quân, tóm gọn cả năm tên lưu manh về để quy án.

"Mong quan anh minh xét xử. Năm tên này cố ý hành hung người vô tội, buông lời lăng mạ tục tĩu, nếu không nghiêm trị, e rằng sẽ còn gây họa cho dân lành."

Kết cục, mỗi tên phải chịu mười trượng đích đáng và mười canh giờ lao dịch khổ sai.

Xử lý xong xuôi, Sơn Hoàng lại ghé hiệu thuốc, tự tay chọn những vị thuốc quý rồi nhờ người sắc thành thang. Tất nhiên không phải cho hắn, mà cho cái người ở phủ kia kìa. Hắn nhờ gia nhân đưa vào cho cậu rồi mới yên tâm về nhà.

Khi tỉnh dậy, biết được thầy Nghiêm đã vì mình mà đứng ra bảo vệ, lại còn ân cần gửi thuốc đến, trong lòng An Khánh Huy dâng lên một nỗi niềm ngọt ngào xen lẫn hối hận. Cậu thầm nghĩ mình thật trẻ con khi giận dỗi vô cớ với một người tốt như thế.

Hai ngày sau, khi vết thương đã dần khép miệng, Khánh Huy mới được phép ra khỏi nhà để tiếp tục việc đèn sách.

Cậu đứng trước cổng nhà Sơn Hoàng, trên tay là giỏ quýt thơm lừng mà mẹ cậu đã chuẩn bị để thay lời cảm tạ. Thường ngày, cậu sẽ ngang nhiên đẩy cửa bước vào, nhưng giờ đây, khi tâm tình dành cho hắn đã thay đổi, cậu bỗng thấy ngượng ngùng, muốn giữ một chút ý tứ.

Đang mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, một giọng nói trầm ấm bất ngờ cắt ngang:

"Công tử đã khỏe hẳn rồi sao?"

Khánh Huy giật mình, ngước mắt lên thấy Sơn Hoàng đã đứng đó tự bao giờ. Hắn bước đến mở cổng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những vết bầm trên gương mặt cậu.

"Ta đã dặn công tử cứ nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hẳn cơ mà."

Khánh Huy lắc đầu, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi, giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn: "Không, ta khỏe rồi, chẳng còn đau chút nào nữa."

Hắn chắc chắn cậu không nói dối mới nghiêng người mời cậu vào nhà. Khánh Huy bối rối đưa giỏ quýt ra: "Đây là quà mẹ ta bảo mang biếu thầy để cảm ơn chuyện hôm trước."

Hắn khẽ gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn công tử, cũng cảm ơn tấm lòng của phu nhân."

Nói rồi hắn hất cằm, ý bảo cậu ngồi xuống đi. Hắn cũng ngồi xuống đối diện, khoanh tay, vẻ mặt trở lại sự nghiêm khắc thường nhật:

"Ta hỏi công tử, hôm ấy cậu tự ý bỏ học là đúng hay sai?"

Khánh Huy chột dạ, tim đập thình thịch, nghĩ thầm không lẽ vừa khỏi đau gân cốt đã lại phải nếm mùi roi mây sao?

Cậu cứ ngỡ sau bao chuyện, hắn sẽ bỏ qua, nào ngờ gã thầy đồ này vẫn nhớ rõ nợ cũ đến vậy, trong phút chốc thiện cảm cậu dành cho hắn bay sạch.

Cậu lí nhí đáp: "Là...là sai ạ."

"Vậy sai thì phải tính thế nào đây?" Sơn Hoàng thủng thỉnh hỏi.

Cậu không dám đôi co, chậm rãi xòe bàn tay vẫn còn lấm tấm vết bầm ra trước mặt hắn, mắt nhắm tịt lại, miệng lầm bầm: "Thầy...thầy đánh nhẹ thôi."

Một tiếng cười khẽ vang lên. Khánh Huy hé mắt thì thấy Sơn Hoàng đang híp mắt cười, bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì khi cười trông hắn ấm áp bấy nhiêu.

Hắn chạm nhẹ vào tay cậu rồi hạ xuống: "Đúng là công tử có lỗi, nhưng lần này ta sẽ châm chước vì cậu còn đang mang thương tích. Lần sau ta nhất định sẽ phạt bù đấy."

Nói xong hắn lại quay lại việc mài mực của mình. Trong lúc đó, vì không kiềm chế được sự tò mò về cái bóng dáng cô nương nọ bấy lâu, Khánh Huy mới đánh tiếng hỏi dò:

"Thầy ở đây một mình sao?"

Sơn Hoàng ôn tồn đáp: "Ta ở cùng cha mẹ, nhưng ngày ngày họ đều ra đồng, công tử không gặp cũng là lẽ thường."

Khánh Huy vẫn chưa chịu thôi: "Thế còn ai khác không? Ví như người thương của thầy chẳng hạn?"

Cậu hỏi mà tim treo ngược cành cây, chỉ sợ hắn gật đầu một cái là cậu sẽ lăn ra khóc ngay tại chỗ mất.

Sơn Hoàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy thi vị: "Công tử hẳn là đang nhắc đến Sơn Ca nhỉ? Đó là em gái ruột của ta, lấy chồng ở xa nên về thăm ta một hôm."

Như trút được gánh nặng nghìn cân, Khánh Huy thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở hẳn lên: "Hóa ra là em gái sao? Làm ta cứ tưởng là người trong mộng của thầy chứ!"

Sơn Hoàng lúc này mới khẽ nghiêng đầu sát lại, giọng mang theo vài phần trêu chọc, phong tình:

"Nhưng nếu ta có người thương thì đã sao? Công tử để tâm đến chuyện riêng của ta đến thế cơ à?"

Bị bắt thóp, Khánh Huy đỏ chín mặt, lắp bắp không thành tiếng: "Hả? À không, ta chỉ là tò mò thôi! Chuyện của thầy thì liên quan gì đến ta chứ. Học...học thôi."

Nhìn cái dáng vẻ bối rối, luống cuống đến nỗi cầm bút ngược của vị công tử nhỏ, Nghiêm Sơn Hoàng không khỏi cảm thấy thú vị. Trong gian nhà nhỏ, mùi hương quýt chín hòa lẫn hương trầm, dường như có một sợi tơ duyên nào đó đang thầm lặng quấn quýt lấy hai tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co