seankeon ౨ৎ áo lụa vương mực tàu
nghiêm nhu
Nắng chiều bảng lảng xuyên qua liếp cửa, làm rơi những vệt vàng vọt lên án thư gỗ mít đã sờn màu, đổ bóng dài lên những bậc thềm lát gạch bát tràng đầy rêu phong.
Bên trong gian phòng học tĩnh mịch, An Khánh Huy chống cằm, ánh mắt lơ đãng thả trôi vào một khoảng không vô định. Tâm trí cậu lúc này sớm đã bay bổng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những dải mây trắng đang lững lờ trôi, hoàn toàn chẳng mảy may để tâm đến những lời giảng giải tâm huyết của người ngồi bên cạnh.
Đối với Khánh Huy, tất thảy cũng chỉ như gió thoảng, lọt vào tai này, lững lờ một lúc, rồi trôi tuột qua tai kia, chẳng đọng lại được nửa phần ý nghĩa nào.
Cậu có cố gắng nheo mắt nhìn vào những con chữ kia, nhưng chúng cứ như đang nhảy múa, rối ren đến khó chịu, không cách nào níu giữ được tâm trí đang phiêu dạt của cậu.
Tâm tưởng cậu sớm đã thoát ly khỏi bốn bức tường vây hãm, hướng về những triền đê lộng gió nơi cậu từng thỏa sức thả diều, những tán cây cổ thụ sum suê trái ngọt mà cậu vẫn thường can trường leo trèo. Cái cảm giác gió lướt qua da thịt, vị chát ngọt của quả dại trên đầu lưỡi sao mà sống động, mà mời gọi đến thế!
Vậy mà giờ đây, cậu lại phải chôn chân tại chốn này, nhai đi nhai lại những điển tích cũ kỹ, gò mình vào khuôn thước của tiền nhân.
Thấy học trò mình tâm hồn đã treo ngược cành cây, Nghiêm Sơn Hoàng không nén nổi một tiếng thở dài thườn thượt. Hắn chậm rãi vuốt lại nếp áo, ngón tay thanh mảnh khẽ khàng gấp quyển Vấn Tân lại, tiếng giấy sột soạt như dấu chấm hết cho một buổi học nhọc nhằn.
"Thôi, hôm nay học đến đây thôi. Công tử có thể về được rồi."
Như chỉ chờ mỗi câu này, ánh mắt Khánh Huy sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, động tác nhanh thoăn thoắt khác hẳn vẻ lờ đờ lúc nãy. Chẳng kịp giữ lấy lễ nghi thưa gửi cho đủ đầy, cậu vội vã thu dọn tập giấy mực, chạy vèo ra khỏi cửa, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng mất hút sau rặng cúc tần mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Nhìn theo bóng lưng tinh nghịch ấy, Nghiêm Sơn Hoàng khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vẻ ưu tư khó tả. Hắn vốn dĩ đã kinh qua không biết bao nhiêu lớp học trò, gặp qua đủ hạng thiếu niên nghịch ngợm, phá phách.
Thế nhưng, chưa một ai khiến hắn cảm thấy bất trị như cái cậu thiếu niên họ An này. Một tâm hồn quá đỗi tự do, dường như chẳng có khuôn vàng thước ngọc nào có thể gò ép nổi.
Khánh Huy không phải kẻ ngu muội, chỉ là tâm tính cậu quá đỗi phóng khoáng, tựa như một cánh chim đại ngàn đã quen sải cánh giữa bầu trời cao rộng, giờ lại bị nhốt vào lồng son. Nên dù cái lồng ấy có dát vàng, chạm ngọc, có quý giá đến nhường nào, thì đối với nó đó vẫn chỉ là một sự giam cầm nghiệt ngã, và khát vọng duy nhất của nó chính là tìm lại bầu trời.
Trầm ngâm bên chén trà đã nguội lạnh, ký ức của hắn bất giác ngược dòng thời gian, tìm về cái khởi điểm của mối nhân duyên đầy trắc trở này.
Mọi chuyện, có lẽ phải kể từ một ngày đìu hiu của tuần trước.
Khi ấy, Nghiêm Sơn Hoàng đang sửa soạn dặm trường sang làng bên để tìm mua thêm chút nghiên mực, bút lông cho lớp học. Vừa mới đặt chân ra đến cổng tre, hắn đã thấy một bóng dáng ung dung mà đầy vẻ trăn trở đang đứng đợi tự bao giờ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là ông An, vị địa chủ nức tiếng nhân đức trong làng đây mà.
"Ôi, may quá! Cậu Hoàng đây rồi. Chẳng hay cậu có thể bớt chút thời gian vàng ngọc, giúp lão già này một việc đại sự được không?"
Nhìn thấy ông, Sơn Hoàng vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng không khỏi nảy sinh một niềm kính trọng thâm sâu.
Với hắn, ông không chỉ là một vị trưởng thượng trong làng, mà còn là bậc ân nhân nặng tình nặng nghĩa.
Nhớ thuở hắn còn là gã học trò nghèo, cha mẹ vốn dĩ thuần nông, quanh năm chân lấm tay bùn, lấy đâu ra tiền đồ để theo đuổi nghiệp đèn sách. Ngày hắn lên kinh ứng thí kỳ thi Hội, chính ông đã không quản ngại xa xôi, năm lần bảy lượt tiếp tế lương nhu, cho bạc cho tiền để hắn yên tâm lều chõng. Giúp hắn có cơ hội được tham gia kỳ thi Đình danh giá.
Không chỉ riêng hắn, ông còn dang tay giúp đỡ biết bao dân nghèo trong vùng, tạo công ăn việc làm, sống đời liêm khiết chính trực, chẳng mảy may lạm quyền cậy thế. Ơn sâu ấy, Sơn Hoàng luôn tạc dạ ghi tâm.
Hắn mời ông vào nhà, cung kính rót chén trà mạn thơm nồng khói tỏa, đoạn mới lễ phép thưa: "Chẳng hay ông có điều gì cần sai bảo, tiểu sinh xin tận lực lắng nghe."
Ông An cầm chén trà, đôi mắt nhìn vào làn khói mờ ảo, ngập ngừng mãi mới thốt lên được nỗi lòng:
"Chuyện là, cậu cũng biết đấy, nhà lão có đứa con trai, năm nay cũng vừa độ mười bảy xuân xanh. Khốn nỗi, nó ham chơi quá độ, tính khí lại nghịch ngợm bướng bỉnh. Lão cho nó đi học cùng đám bạn lối xóm mà chữ nghĩa cứ như nước đổ lá khoai. Cậu Hoàng đây học rộng tài cao, liệu có thể cân nhắc bỏ chút thời gian kèm cặp, uốn nắn nó giúp lão được không?"
Nghe đến đây, Sơn Hoàng trầm ngâm, nét mặt thoáng hiện chút đăm chiêu. Hắn vốn dĩ chẳng lạ gì danh tiếng của vị công tử vàng ngọc nhà họ An.
Người trong làng vẫn thường xì xào rằng cậu ta không những kiêu ngạo ngút trời, mà còn là kẻ phá phách có hạng, bảy ngày đi học thì đến sáu ngày rưỡi cậu ta trốn biệt đi thả diều, lội suối.
Đối phó với một kẻ tâm tính phóng khoáng như vậy, thực là một việc không dễ dàng gì.
Hắn khẽ đáp: "Thưa ông, hay là ông thử tìm bậc cao minh khác xem sao? Tiểu sinh e rằng mình đức mỏng tài hèn, lại bận bịu việc lớp xá, sợ không thể dành trọn tâm sức để kèm cặp công tử cho chu toàn được."
Ông An nghe vậy, liền nắm lấy tay hắn, khẩn khoản: "Ôi không được! Cả cái vùng này, lão chỉ tin cậy mỗi mình cậu Hoàng đây thôi. Cậu xem, nể tình lão bấy lâu nay, giúp lão chuyến này với."
Lời nói ấy khiến hắn không khỏi mủi lòng.
Phải rồi, Nghiêm Sơn Hoàng hắn vốn dĩ nức tiếng gần xa với danh vị Thám hoa cao quý cơ mà.
Đáng lý ra, giờ này hắn phải đang ngồi trên sập gỗ, khoác áo quan trường, lo việc triều chính tại chốn kinh kỳ lộng lẫy. Nhưng vì bản tính vốn ưa sự thanh tịnh, lại chán cảnh quan trường hiểm hóc, tranh quyền đoạt lợi, hắn mới quyết định rũ bỏ vinh hoa về quê mở lớp dạy chữ, vui với nghiệp gõ đầu trẻ.
Người từ làng trong làng ngoài, thậm chí từ huyện khác cũng lặn lội đến xin bái hắn làm thầy. Hắn dạy học cốt ở cái tâm, kẻ nghèo khó hắn chẳng lấy một đồng xu học phí. Nay ân nhân cũ đã nhất quyết gửi gắm, lẽ nào hắn lại chối từ cho đành?
Nghĩ về những bát cơm, manh áo và cả cái ơn tri ngộ ngày xưa ông đã dành cho mình, Sơn Hoàng khẽ thở dài, cuối cùng đành cắn răng gật đầu đồng ý:
"Nếu ông đã tin tưởng đến vậy, tiểu sinh xin nhận lời. Chỉ mong công tử sau này có thể thấu hiểu tâm ý của ông mà chuyên tâm đèn sách."
Nhưng sự đời chẳng bao giờ bằng phẳng và Nghiêm Sơn Hoàng cũng sớm nhận ra rằng, việc thu phục tâm tính của vị công tử này còn gian nan hơn cả leo mười ngọn núi, lội bảy con sông.
Vì ngay buổi đầu tiên, khi nắng đã lên cao quá ngọn sào, sương sớm trên lá trúc cũng đã tan biến tự bao giờ, vậy mà bóng dáng cậu học trò vẫn bặt vô âm tín.
Mãi đến gần một canh giờ sau, khi Sơn Hoàng đã cạn đến tuần trà thứ ba, mới thấy An Khánh Huy lững thững xuất hiện nơi cổng ngõ.
Trái với vẻ chỉnh tề thường thấy của giới con em nhà gia thế, vị công tử này khi đến nơi thì đôi hài thêu quý giá chẳng biết đã lạc mất nơi nao, để mặc đôi chân trần trắng trẻo lấm lem bùn đất bám đầy cỏ dại. Vạt áo giao lĩnh màu xanh ngọc nhăn nhúm, xộc xệch như vừa trải qua một trận phong trần ngoài đồng nội.
Cậu thong thả bước vào hiên nhà, gương mặt thanh tú không chút hối lỗi, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ thản nhiên: "Ta có chút việc riêng nên quá bước đến muộn, mong thầy đây rộng lòng thông cảm cho."
Sơn Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ý cười ấy, chẳng cần gạn hỏi cũng thừa biết cái gọi là việc riêng kia chắc chắn là những cuộc vui chơi lêu lổng cùng đám công tử nhà giàu trong làng.
Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại sự ngỡ ngàng, đoạn xoay người bước vào trong, thanh âm trầm tĩnh vang lên: "Công tử vào nhà đi."
Bên bàn gỗ, Sơn Hoàng lật giở cuốn Tam Tự Kinh đã sờn mép, tay thuần thục mài nghiên mực đen nhánh, trong khi vị môn sinh bên cạnh hết ngáp ngắn lại ngáp dài, dường như gió xuân ngoài cửa sổ còn hấp dẫn hơn những con chữ kia nhiều.
"Trước đây, công tử đã học đến đâu rồi?". Sơn Hoàng kiên nhẫn hỏi.
Khánh Huy chống cằm, đôi mắt mơ màng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp gọn lỏn: "Ta không nhớ."
Hắn nén tiếng thở dài, chỉ tay vào một dòng chữ Hán:
"Vậy công tử thử đọc dòng này ta nghe xem."
Đôi lông mày thanh cao của cậu nheo lại, hết nhìn chằm chằm vào giấy rồi lại thản nhiên lắc đầu: "Ta quên rồi."
Sơn Hoàng vẫn không nản lòng, hắn chỉ xuống một dòng khác, hy vọng tìm thấy chút gì đó vớt vát: "Vậy còn câu này thì sao?"
Lần này, Khánh Huy chợt reo lên đầy hứng khởi: "À, câu này ta nhớ!"
Nhưng niềm hy vọng hắn vừa nhen nhóm đã vội tắt ngấm khi cậu dõng dạc đọc: "Cái gì mà...nhân chi sơ, tánh vô thiện?"
Sơn Hoàng khẽ nhắm mắt, lòng thầm than vãn. Là "tánh bản thiện", vậy mà qua miệng cậu chữ nghĩa thánh hiền lại thành "vô thiện", đúng là như lời cha cậu nói, chẳng khác nào nước đổ lá khoai, rụng rơi sạch sành sanh chẳng còn lại gì.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu vậy. Công tử đọc theo ta: Người sanh lúc hởi còn thơ, lòng lành chỉnh thiệt chẳng dời đổi chi."
Khánh Huy cũng bập bẹ đọc theo, nhưng giọng điệu uể oải, cứ nửa câu lại quên, một chữ lại hỏi. Sơn Hoàng vốn tưởng cậu chỉ là chưa tìm được minh sư nên mới xao nhãng, nhưng hắn đã lầm.
Chỉ cần hắn vừa quay đi chuẩn bị đề bút, quay lại đã thấy vị công tử nọ chống cằm ngủ ngon lành, như chẳng hề có sự tồn tại của sách đèn. Mà nếu không ngủ, cậu cũng sẽ tìm đủ mọi lý lẽ để vặn lại thầy, cứ hai câu giảng lại bồi thêm một câu cãi, khiến không gian học thuật vốn trang nghiêm bỗng chốc trở nên xôn xao lạ thường.
Buổi học đầu tiên khép lại trong sự bất lực đến cùng cực của vị Thám hoa trẻ. Kết quả duy nhất thu được là vị công tử kia đọc được đúng hai câu đầu, mà việc ngày mai cậu còn nhớ hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của cậu.
Những ngày sau đó, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Với Nghiêm Sơn Hoàng, mỗi buổi dạy đều như một trận chiến tâm lý đầy cam go.
Như hôm nay, chỉ cần Khánh Huy không mở miệng cãi lại hắn câu nào, hoặc không ngủ gật ngay giữa giờ giảng, thì với hắn, đó đã là một kỳ tích rồi.
Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng thừa hiểu rằng, nếu cứ tiếp diễn cái cảnh "thầy giảng mặc thầy, trò mơ mặc trò" như thế này, thì con đường dẫn lối đến tri thức mênh mông vẫn còn mịt mờ xa tắp lắm.
Hắn trăn trở bấy lâu, lòng nặng trĩu những suy tư về cách trị cái tính ương ngạnh, phóng túng đã ăn sâu vào cốt tủy của vị công tử trẻ.
Bất giác, hắn nhớ lại lời ký thác đầy khẩn thiết của ông địa chủ An vào buổi chiều hôm nọ.
Khi ấy, trước lúc ra về, ông đã nắm chặt lấy tay hắn mà dặn dò: "Cậu Hoàng này, nếu thằng bé không chịu nghe lời, cậu cứ việc dùng roi vọt, bất cứ biện pháp nào cốt để nó nên người, ta tuyệt không oán hận."
Vốn là người trọng đạo nghĩa, bản tính lại ôn nhu hiền lành, Sơn Hoàng xưa nay luôn tin rằng giáo dục phải xuất phát từ cái tâm, lấy lý lẽ làm trọng, không dùng roi vọt để rèn giũa. Những học trò ngang bướng nhất khi qua tay hắn đều trở nên quy củ.
Nhưng riêng với Khánh Huy thì khác, cậu không muốn học, căn bản là không nhìn thấy giá trị của việc học, coi con chữ như kẻ thù giam cầm tự do.
Đắn đo mãi, cuối cùng Sơn Hoàng cũng phải chọn cách "thương cho roi cho vọt".
Buổi học hôm sau, An Khánh Huy vẫn thói cũ, đầu óc mơ màng, mi mắt nặng trĩu rồi dần dần sụp xuống.
Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào cơn mộng mị, một tiếng "chát" khô khốc xé toạc không gian tĩnh lặng. Một cơn đau buốt từ bắp chân truyền thẳng lên đại não khiến cậu giật nảy mình, bàng hoàng ngồi bật dậy.
Cậu kinh ngạc nhìn vào cây roi mây đang nằm gọn trong tay Sơn Hoàng, người vừa quất một đường không thương tiếc vào chân mình.
"Sao thầy lại đánh ta?"
Sơn Hoàng thu roi, nhàn nhạt đáp, thanh âm điềm nhiên đến lạ: "Vì công tử ngủ gật."
Cái thái độ thản nhiên ấy như thêm dầu vào lửa, khiến cậu càng thêm tức giận. Từ thuở sinh ra đến giờ, cậu vốn là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, kẻ hầu người hạ cung kính không hết, nào có ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu, nói gì là dùng roi vọt.
Vậy mà gã thầy đồ này lại dám dùng roi quất vào thân thể ngọc ngà của cậu.
"Ta không học nữa! Cái thứ lễ giáo này, ta không cần!"
Cậu hậm hực đứng phắt dậy, toan bước ra ngoài. Thế nhưng, Sơn Hoàng dường như đã liệu trước, hắn nhanh chân bước đến phía cửa, tra then khóa chặt lại trong sự ngỡ ngàng của cậu học trò.
"Khi nào công tử học xong ta sẽ mở."
Với cái tính khí ngạo mạn của mình, đời nào Khánh Huy chịu khuất phục dễ dàng như thế. Cậu gào lên:
"Ta không học! Ta về mách cha ta, thầy đồ gì mà lại đi đánh người khác như thế hả?"
"Lão gia đã ban cho ta đặc quyền đó. Công tử có mách đến mười lần, gia pháp vẫn là gia pháp." Sơn Hoàng thủng thỉnh đáp, bước chân tiến lại gần.
Trong cơn quẫn bách, cậu học trò vẫn cố chấp hất mặt thách thức, dồn sự tự tôn cuối cùng vào lời nói: "Ta mặc kệ! Ta cứ không học đấy, thầy có giỏi thì cứ đánh ta đi!"
Lời cậu vừa dứt, tiếng "chát" thứ hai lại vang lên, còn đanh thép và đau đớn hơn lần trước. Bắp chân nõn nà, trắng trẻo của vị công tử giờ đây đã hằn lên những vệt đỏ tấy, đau đến mức cậu phải rít lên một tiếng, nước mắt chực trào ra.
Hắn vậy mà dám đánh thật.
"Công tử đừng bướng bỉnh nữa. Chỉ cần nghiêm chỉnh học hành, ta sẽ không đánh nữa."
Nhìn cây roi mây trên tay Sơn Hoàng, lại nhìn lằn roi đang sưng đỏ trên da thịt, Khánh Huy dù gan lì đến đâu cũng không thể chịu thấu cái đau thấu xương ấy. Cậu nhận ra người này không hề đùa cợt, sự điềm tĩnh kia chính là hiện thân của một kỷ luật thép mà cậu không thể chống đối.
Sơn Hoàng chậm rãi ngồi lại vào bàn, ra hiệu cho cậu trở lại vị trí.
Cuộc phản kháng của cánh chim trời thất bại thảm hại.
Khánh Huy vừa lườm nguýt, vừa ấm ức lau đi giọt lệ sắp rơi, cuối cùng lấm lét ngồi xuống bàn.
Cứ thế, trong suốt buổi học hôm đó, mỗi khi cậu có dấu hiệu định thiếp đi hay định thốt ra lời cãi vã, Sơn Hoàng lại khẽ nhịp cây roi lên mặt bàn như một lời cảnh báo.
Khắc nghiệt là thế, nhưng kỳ diệu thay, dưới cái uy của ngọn roi, trí óc của Khánh Huy lại trở nên minh mẫn lạ thường. Từ chỗ chỉ thuộc nổi hai câu, đến cuối buổi, cậu đã có thể đọc thông viết thạo tận sáu câu.
Khi bóng hoàng hôn bắt đầu dăng mắc trên những rặng tre già thì cũng là lúc buổi học kết thúc.
An Khánh Huy thu dọn bút nghiên với đôi tay run rẩy, lòng vẫn còn mang nặng nỗi hậm hực khôn nguôi. Cậu chẳng thèm nhìn hắn lấy lần nào, một mực xoay người định bước thẳng ra cửa, trong đầu chỉ muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng, vừa mới chạm chân xuống bậc thềm đá, một tiếng hắng giọng trầm thấp từ phía sau vang lên, khiến sống lưng cậu chợt cứng đờ.
Trong lòng cậu bỗng chốc dấy lên một nỗi chột dạ khó tả. Cậu thầm nghĩ:
"Chết dở, lẽ nào vì mình chưa kịp hành lễ cáo lui mà hắn lại định lôi mình lại quất thêm mấy roi nữa?"
Tiếng bước chân của Sơn Hoàng thong thả mà đều đặn, từng nhịp một tiến lại gần khiến nhịp tim cậu đập loạn xạ. Không kịp đắn đo thêm, nỗi sợ hãi lấn át cả sự kiêu hãnh, Khánh Huy quay phắt người lại, nhắm tịt mắt mà hô to:
"Chào thầy, ta về!"
Nghiêm Sơn Hoàng hơi khựng lại, đôi mắt phượng hơi nheo lại vì ngỡ ngàng.
Hắn tiến lên vài bước, nhưng mỗi bước hắn tiến, vị công tử nhỏ lại lùi lại mấy phân, gương mặt hiện rõ sự đề phòng tột độ. Thấy đối phương cứ im lặng nhìn mình, Khánh Huy ngơ ngác, giọng run run pha chút biện bạch:
"Ta...ta đã chào rồi mà? Thầy còn muốn gì nữa?"
Sơn Hoàng không đáp, ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, dừng lại nơi đôi chân trần của cậu. Vốn dĩ khi đến đây, vì mải mê rong chơi cùng đám bạn, Khánh Huy lại đánh rơi đôi hài lụa ở một xó xỉnh nào đó dọc đường. Hắn chỉ tay xuống đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Cậu nhìn theo hướng tay hắn, vẫn chưa hiểu vị Thám hoa này lại định bày trò gì để làm khó mình.
"Công tử định cứ thế này mà về sao? Đường xá nhiều sỏi đá, lỡ bị thương thì sao? Đợi ta một lát, để ta lấy đôi khác cho."
Nghe đến đây, Khánh Huy bỗng đứng hình, lồng ngực phập phồng vì uất ức xen lẫn nực cười.
"Hừ! Bị thương? Không phải chính ngươi vừa mới khiến chân ta đau đớn như bị lửa thiêu đó sao? Bây giờ lại còn bày đặt xót thương, ra vẻ hiền từ như vậy cho ai xem?"
Cậu bĩu môi, định bụng sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì Sơn Hoàng đã quay trở ra.
Trên tay hắn là một đôi hài vải được thêu vô cùng tinh xảo. Nhìn qua cũng biết đó là món đồ quý, dù kích cỡ có phần nhỉnh hơn so với đôi bàn chân nhỏ nhắn của cậu.
Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Sơn Hoàng thản nhiên cúi người xuống, quỳ một gối trên nền đất lạnh lẽo. Bàn tay gân guốc, chai sần vì cầm bút bấy lâu nay khẽ nắm lấy cổ chân cậu. Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bặm vương trên da thịt cậu, rồi mới cẩn thận xỏ đôi hài vào.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua da thịt khiến An Khánh Huy nhất thời hít thở không thông. Dáng vẻ hắn lúc này, dưới ánh chiều tà bảng lảng, sao mà ôn nhu và bao dung đến thế, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người đàn ông lạnh lùng vung roi lúc nãy.
Xong xuôi, Nghiêm Sơn Hoàng đứng dậy, khẽ phủi tay áo rồi hài lòng gật đầu một cái:
"Bây giờ công tử có thể về được rồi."
An Khánh Huy như kẻ mất hồn, chẳng biết mình đã rời khỏi căn nhà đó từ lúc nào.
Cho đến tận khi đã về đến phủ, đứng trước hiên nhà, cậu mới bừng tỉnh. Cúi đầu nhìn xuống đôi hài còn rộng một khoảng dưới chân mình, cậu bần thần hồi lâu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của người nọ dường như vẫn còn vương vấn nơi cổ chân, hòa lẫn với cái đau âm ỉ của những vết roi, tạo nên một nỗi ngứa ngáy, xốn xang lạ kỳ trong lòng mà cậu không sao lý giải nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co