Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Nineteen

nakinininani

" sao bây giờ cậu mới đến "

Keonho chạy đến mở cửa cho hắn , tiện tay còn cầm luôn túi đồ mà hắn đang xách

" Nhiều bánh kẹo quá vậy, cậu mua cho tớ hả? "

" Ừ.."

" Cậu tốt với tớ thật đấy "

Em chủ động ôm hắn, lòng thầm đắc ý như này còn không rung động nữa hả trời, mau thích lại em đi, thích em đi

Seonghyeon cúi đầu nhìn người đang ôm mình mà không biết nên phản ứng ra sao , thật sự hắn vẫn còn rất thích em nhưng những lời hôm đó của em đã làm tổn thương hắn sâu sắc, đã vậy hôm nay em còn...

Nếu đã ghét tại sao còn cố tình làm như vậy, hắn cũng biết đau mà , đem hắn ra làm trò tiêu khiển vui lắm hay sao..?

Hắn muốn hét lớn, muốn chất vấn em nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói như nào, tay buông thõng không ôm lại cũng không đẩy em ra , cứ vậy nhìn em chằm chằm thôi

Keonho đợi một lúc cũng không thấy được ôm lại , cau mày buông hắn ra , chỉ là chốc lát nhưng bộ dạng ghét bỏ của em đã thu hết vào mắt hắn , không sót một thứ gì

" Đêm nay cậu ở đây với tớ được không, tớ sợ ngủ không được ngon, mỗi lần phát tình tớ đều không ngủ được"

" Về nhà, enigma ở cạch alpha không tiện"

Nghe Seonghyeon nói vậy, Keonho khẽ thở phào, thật sự em chỉ hỏi cho có chứ không hề muốn ở cạch Seonghyeon, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối

" Vậy hả...thôi đêm nay tớ mất ngủ vậy"

" Chịu khó đi "

Seonghyeon nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi không quên xoa đầu em một cái

Keonho siết chặt tay, tên này bị điên à, đã cho cơ hội vậy còn không biết nắm lấy , đã chủ động như vậy rồi còn không biết điều nữa, em khó chịu vò mạnh mái tóc mình muốn gạt bỏ hơi ấm từ bàn tay của ai kia, hành động này đã được Seonghyeon thu hết vào tầm mắt....

Hắn vẫn chưa đi , cứ đứng im nhìn vậy thôi, nhìn Keonho ăn đồ ăn mà hắn mua, nhìn Keonho vui vẻ xem phim, nhìn Keonho gọi điện cho James than phiền về hắn, nhìn Keonho ngủ say, cứ đứng nhìn vậy, nhìn xuất 3 tiếng đồng hồ không hề rời đi

Đến khi bác sĩ đi trực ca đêm thấy hắn cứ đứng im bên ngoài phòng bệnh, hỏi thăm sao giờ này còn chưa về nhà , mới chợt nhận ra bản thân đã đứng đây quá lâu rồi

Seonghyeon chào tạm biệt bác sĩ rồi ra về, đi ra khỏi cổng bệnh viện thì bắt gặp Juhoon đang đứng đợi ở đó

" Sao mày lại đến đây"

" Tao là anh mày mà , sao lại không hiểu mày cơ chứ? Biết nó tồi rồi nhưng vẫn cố chấp, không đau à? "

Hắn không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay nhiều mây , âm u trông như sắp có mưa lớn,giống như tâm trạng hiện giờ của hắn....

" Mau về nhà thôi, anh đợi mày ở ngoài này 3 tiếng rồi đó , điện thoại cũng hết bin luôn rồi"

Juhoon dơ điện thoại của mình lên cho hắn xem , thúc giục hắn về nhà, thật sự đợi ở đây lâu muốn chết, tý nữa anh không nhịn được mà nằm xuống trước cổng bệnh viện ngủ luôn rồi

" Cần gì phải đợi tao, ai cần mày đợi đâu "

" Đơn giản lắm "

" Hả? "

" Vì tao là anh mày mà "

" ..."

---------------------
Mấy ngày hôm sau, sau sự giáo huấn nghiêm túc của Juhoon, Seonghyeon đành phải nghe theo ông anh họ này, không đến tìm Keonho nữa nhưng lời hứa mua đồ ăn cho Keonho vẫn tiếp tục thực hiện, mỗi ngày cứ đều đặn 9h sáng sẽ có người đem bánh kẹo đến cho em mỗi ngày một loại mới không bao giờ trùng nhau

Lần này đến lượt Keonho lo lắng, dù em có làm mọi cách như giả vờ khó chịu hay bị thương nhưng Seonghyeon vẫn đều không đến,nếu cứ tiếp tục như thế này bao giờ em mới thành công vụ cá cược này được

Keonho --> group

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co