Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Twenty

nakinininani

Tình hình là Keonho đã xuất viện và đi học được gần một tháng rồi, trong khoảng thời gian này em cố ý đi muộn hơn mọi khi, gây náo noạn các kiểu, chỉ cần đi ngang qua nhìn ai không vừa mắt em lập tức lao vào đánh người ta , giống như một con thú bị nhốt lâu ngày cứ thấy ai là phát điên

Cả trường học náo loạn một hồi, bây giờ ra chơi bọn họ chỉ muốn ngồi trong lớp, sợ bước ra ngoài là bắt gặp Keonho,bị em không vừa ý tẩn cho một trận, tất cả đều thống nhất rằng hội phó không đáng sợ người đáng sợ nhất là Ahn Keonho lớp 10A11, đại ca của khối 10 , một alpha trội mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều

Mỗi lần như vậy người đến gặp và giải quyết việc cho em đều là James , ban đầu Keonho còn cố tỏ ra bình thường nhưng dần dần mọi hi vọng đều dập tắt khi nhìn thấy James

" Tại sao lại à anh.."

Em bất lực, hốc mắt đỏ hoe ,giọng như muốn khóc, thật sự em không muốn gặp James, tại sao người kia lại không đến nữa, rõ ràng mỗi lần em gây chuyện Seonghyeon đều đến giúp em giải quyết cơ mà...

James nhìn bộ dạng hiện giờ của Keonho mà không biết phải nói sao, anh không hiểu được Keonho bị làm sao nữa,trước kia em đâu có như vậy sao bây giờ cứ hễ không vừa ý là phát điên

" Muốn gặp nó thì cứ hẹn gặp sao cứ phải kéo người khác ra chịu tội "

Keonho cúi thấp đầu, em không muốn nghe gì nữa, em cũng không hiểu bản thân bị làm sao , tại sao cứ nhất quyết phải gặp bằng được Seonghyeon, em ghét hắn , không muốn gặp cơ mà, tại sao khi hắn thật sự không đến tìm em nữa, em lại phát điên?

" Lỗi đánh nhau của mày quá nặng rồi, cứ cách 2,3 ngày mày lại đi gây sự với người khác , nhà trường đã đưa ra quyết định đình chỉ học một tuần"

" Em biết rồi.."

" Em thích Seonghyeon, đúng không? "

" Em không thích, em ghét nó, anh biết rõ em ghét nó mà "

Keonho lập tức phản bác, nhưng giọng em cứ run run, James khẽ thở dài, anh không phản bác lại ý kiến của em vì anh quá hiểu rõ Keonho, một đứa có cái tôi cao như em sẽ không bao giờ thừa nhận thích người mà mình ghét, cũng sẽ không bao giờ thừa nhận đánh nhau chỉ muốn được người kia quan tâm, chú ý em một lần nữa

James nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp đánh liên tục, như tiếng gào khóc của ông trời, rất đau...

" Mày dễ bị ốm lúc về phải nhớ đem ô đấy, đừng có mà chơi đầu trần, anh về lớp đây "

Anh biết nhắc đứa nhóc này cũng vô ích, nên trước khi về lớp học đã nhét chiếc ô duy nhất của mình vào tay em , chỉ mong lần này em sẽ nghe lời một chút, đừng tự làm hại bản thân nữa

Keonho nhìn chiếc ô màu đen trong tay một lúc, cuối cùng em vẫn không dùng đến nó, em cầm ô đi đến lớp học của anh James, nhờ một chị đưa hộ rồi khoác cặp chạy vào trong màn mưa

Từ nhà em đến trường cách 3km, mọi khi em đều đi xe đạp đến trường nhưng hôm nay em quyết định đi bộ về nhà, mặc kệ cho bác giữ xe gọi với theo nhưng em không quan tâm, giả vờ như không nghe thấy gì dầm mưa về nhà

Mưa tạt vào mặt đau rát nhưng em cảm thấy tim còn đau hơn nữa, muốn khóc, thật sự muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được, tại sao lại đau vậy chứ....

Seonghyeon đứng ở cổng trường nhìn theo bóng dáng của Keonho, hắn muốn chạy lên che ô cho em nhưng không thể bước đi nổi , hắn cũng đau, cũng muốn đến gặp em nhìn mỗi lần đều nhớ lại bộ dạng cười nhạo hắn của em, hắn biết em ghét hắn , không muốn gặp hắn nên hắn đã cố gắng để không bắt gặp em chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, lịch mọi khi là James đi kiểm tra lớp còn hắn trực ở cổng trường nhưng giờ lại đổi thành hắn đi kiểm tra lớp, James trực ở cổng, muốn gặp nhưng lại không thể mở lời

Mỗi lần Keonho đánh nhau với người khác , hắn muốn lên tiếng trách mắng em , muốn em không tự làm tổn hại đến bản thân mình nữa nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng là gì đối với em, có tư cách gì mà quản em chứ?

Đợi khi bóng dáng Keonho đi khuất hẳn, Seonghyeon mới quay người đi về lớp, cứ coi như chưa từng quen biết, chưa từng thích đi giống như lời Juhoon từng nói, nên buông bỏ thôi

Hắn cũng đã chuẩn bị thủ tục chuyển trường xong rồi, còn 1 tháng nữa là tổng kết năm học, hết tháng này hắn sẽ quay lại trở lại Mỹ học tiếp cấp 3 rồi học luôn đại học ở đó , cứ coi như hắn chưa từng học ở Hàn Quốc đi , coi như hắn chưa từng trở về đây, coi như chưa từng gặp Keonho...

________________

Đau không , đau rồi sao lại không buông 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co