Thirty-five
Sau bao ngày khó khăn Keonho vẫn không thể nào chấp nhận được bản thân mình là omega, lâu lâu cứ đánh Seonghyeon để chút giận gọi hắn là đồ khốn, hắn cũng không quan tâm để em làm gì thì làm, lực tay của Omega yếu ớt đánh mà cứ như không đánh ấy
Thấy Seonghyeon không phản kháng đáng nhẽ Keonho phải thấy hả dạ nhưng không em lại khóc, cũng không biết khóc vì sao nữa nhưng mỗi lần vậy đều cảm thấy rất tủi thân Seonghyeon lại phải dỗ em
Hôm nay lại như vậy nữa, vừa rồi Keonho đánh hắn nhưng hắn lại đau không kêu ca ngược lại còn cười, điều này khác nào là một sự sỉ nhục với em , em nằm trên giường dãy đành đạch, khóc bù lu bù loa
" Được rồi anh đau anh đau được chưa? "
Keonho nghe vậy càng tức hơn nữa, tên này chắc chắn là cố ý, chắc chắn 100 %
Đang lúc hắn đang không biết dỗ dành em làm sao thì bộ ba kia đến thăm , Juhoon thì khỏi nói rồi, Martin từ khi nào lại trở nên thân thiết hơn với Seonghyeon, cả hai cùng kéo hắn ra ngoài để lại không gian riêng cho hai omega nhỏ
" Đồ khốn kia bắt nạt em "
Keonho ngồi dậy, lại gần James làm nũng, trước thì có thể không lại gần được nhưng giờ em đã là omega rồi có thể ôm mà không sợ người ta bàn tán mỗi tội hậu quả của nó là phải cách xa Juhoon với Martin, cái đcm
" Nó lại làm gì mày "
" Em đánh đồ khốn nhưng đồ khốn không đau "
"...."
Keonho thấy James cứ im lặng thì không hiểu gì , tò mò hỏi
" Anh sao vậy? "
" Mày đánh anh đi? "
James chỉ vào mình ra hiệu cho em đánh, thấy em không động thủ còn cầm tay em đánh đánh vào người mình
" Anh làm sao vậy tự nhiên đối em đánh "
Em rụt tay lại , dù gì trước đây em cũng là alpha trội đánh sẽ đau lắm cho mà coi
" Nghe anh đánh đi ,đánh mạnh vào"
Hơi khó hiểu một chút nhưng em vẫn làm theo nhưng chỉ dám đánh nhẹ , ngẩng lên xem James có đau không
" Bảo rồi đánh mạnh vào , đây là yêu cầu của tao có gì tao tự gánh hậu quả "
Keoho nghe vậy yên tâm hẳn , thổi thổi tay vung hết sức đấm vào lồng ngực anh , em hào hứng xem phản ứng của James nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì sảy ra
" Anh đau quá không nói được hả"
James không nói gì chạm nhẹ vào người em
" Anh chạm vào người em làm gì? "
" Lực của mày bằng vậy đấy "
" Hả? "
" Ý anh là cái lực mày đánh anh mạnh hết sức bằng cái lực anh chạm vào mày đấy "
"..."
" Thật sự yếu đến vậy à? "
James lặng lẽ lấy tai nghe Bluetooth ra đeo vào tai , bật nhạc trên điện thoại to hết cỡ sau đí mới trả lời em
" Ờ.."
"...."
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Cả ba người bên ngoài nghe tiếng hét lớn thê lương của Keonho liền chạy vào xem , Seonghyeon người chạy nhanh nhất, hắn sợ em vừa mới phân hoá xong nghĩ quẩn đòi 44
Ai ngờ Keonho vừa thấy hắn lại gần liền nhe răng thỏ của mình ra cắn phập vào tay hắn , hắn cũng không đẩy ra thật sự thì cảm giác giống mèo cắn chả đau chút nào, hắn nhẹ giọng hỏi em
" Làm sao vậy em khó chịu ở đâu à..? "
Keonho không cắn hắn nữa, em ngẩng mặt lên nhìn 1 phần làm nũng 9 phần uất ức , nước mắt lại bắt đầu rơi
" Tại đồ khốn đấy..."
Juhoon và Martin: " ..."
James lúc này mới cất tai nghe đi , lên tiếng giải thích
" Nó đấm anh nhưng anh không đau, nó khóc"
Không gian bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, Juhoon và Martin quay mặt đi cố gắng để không bật cười , mặt em bỗng chốc đỏ bừng quay sang lườm James nhưng người ta đâu có để ý
Martin là người tò mò chạy lên trước,vẻ mặt thiếu đòn
" Trước mày đói đánh anh mà giờ anh cho mày đó đánh đi "
Juhoon không khác là bao cũng lại gần hùa theo Martin
" Anh cho mày đánh, đánh thoải mái luôn"
Keonho quay sang nhìn Seonghyeon thấy hắn đang mím môi cố gắng nhịn cười
" Đồ khốn.."
Thấy Keonho lại mếu, Seonghyeon ngồi xuống bên cạch ôm em dỗ dành
" Ngoan không khóc nữa nha, anh đuổi Martin với Juhoon đi được không? "
Em gật gật đầu, ghét lắm rồi, biết em yếu mà còn trêu em đúng là quá đáng ,càng nghĩ càng thấy ấm ức lại càng khóc nhiều hơn, ngày trước làm alpha em đâu có khóc nhiều đâu mà giờ thành omega rồi ngày phải khóc ít nhất hai lần, nước mắt cũng không biết ở đâu ra mà nhiều thế
Juhoon với Martin bật cười khanh khách nếu không sợ có người xông vào hai đứa có thể lăn lộn mấy vòng trên sàn cười cho thoả mãn
James nhìn mà ngứa cả mắt đạp mỗi đứa một cái
" Không thấy nó đang khóc à? "
Em đẩy Seonghyeon ra bước lại gần James , ôm anh khóc, đến cuối cùng vẫn chỉ có James là hiểu em, biết bảo vệ em đâu có như bà người kia , quá đáng hết sức
James sợ hết hồn, muốn đẩy em ra mà ôm em cũng không xong, đẩy em ra thì em lại khóc to thêm, mà ôm em dỗ thì Juhoon với Seonghyeon cứ nhìn chằm chằm, đm không có lối thoát
" Mày đừng khóc nữa, khóc nữa là không mở nổi mắt đâu "
" Martin với Juhoon bắt nạt em..."
" Ờ ờ anh biết rồi chúng nó bắt nạt mày"
" Đồ khốn cũng bắt nạt em "
" Chồng mày bắt nạt mày anh biết rồi"
" Là đồ khốn..."
" Ừ ừ chồng đồ khốn"
" Anh mắng em "
" Đèo mẹ tao điên lắm rồi đấy nhá "
James đẩy Keonho ra , ném trả cho Seonghyeon,thật ra cũng không tốn sức giờ em yếu bỏ xừ đẩy nhẹ cái là xong
" Về thôi muộn rồi"
Không đợi Juhoon với Martin đáp lời, anh liền kéo cả hai đứa đi như mẹ dắt con về nhà để mặc Keonho đang khóc lóc cho Seonghyeon
" Tại đồ khốn hết đấy "
" Sao lại tại anh "
" Tại đồ khốn nên ba anh mới về tất cả là tại đồ khốn "
"..."
_____________________
Anh vẫn không drop được 🥰
Đm 😔
Cả lò vô ủng hộ truyện mới cho anh, truyện không theo motip cẩu huyết, audio anh ám ảnh :))
Chỉ đơn giản là trap boy với hs ngoan thôi
Anh thay đổi một tý Keonho đanh đá quá thì không hay, em trai ảnh đanh đá là được 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co