Thirty-four
Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bao, Eom Seonghyeon đè chặt Ahn Keonho lên tường hôn ngấu nghiến, không phải hôn bình thường mà kiểu hôn như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi , điên cuồng và khát máu
Em khóc lóc cố gắng phản kháng, đẩy hắn ra nhưng tên nào đó cứ không ngừng thả pheromone ra bên ngoài khiến cơ thể em mềm nhũn để mặc cho người ta làm gì thì làm
Sau khi cắn rách môi em hắn mới buông tha cho em, Keonho thở phào tưởng thế là thoát rồi ngã khụy xuống đất, nước mắt trên mặt em vẫn chưa tan, em phẩn nộ ngẩng đầu lên nhìn hắn kết quả thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo em đang mặc , ánh mắt như muốn thiêu đốt nó
Hắn từ từ bước lại gần em, em cũng hiểu hắn định làm gì liên tục lùi ra sau nhưng phía sau lưng em là bức tường không thể lùi được nữa, em ôm chặt lấy cơ thể, lắc đầu liên tục
" Không được.."
Seonghyeon như không nghe thấy lời của em nói càng ngày càng lại gần em , hắn vươn tay ra mạnh bạo xé rách áo trên người em
" Seonghyeon đừng mà... không được xé... buông ra...Eom Seonghyeon.."
Mặc kệ cho em cầu xin, chiếc áo trên người vẫn bị xé rách được người kia ghét bỏ ném sang một bên, thân trên em trần trụi không một mảnh che thân đang được phô trước mắt Enigma kèm theo khuôn mặt đầy nước mắt thật sự..rất đẹp
Ánh mắt hắn dần thay đổi , cơn tức giận đã phơi đi một nửa thay vào đó là sự thèm khát, hắn muốn đánh dấu alpha này, muốn biến em thành omega của hắn, muốn em mang thai con cho hắn, muốn em sinh con của hắn
Keonho cảm nhận được nguy hiểm, em biết mình không thể chạy trốn, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để xin hắn
" Tôi không làm omega đâu..."
" Đừng mà..xin cậu đó Seonghyeon"
" Tôi sai rồi...um.."
Em bị hắn đè xuống đất , miệng bị xâm chiếm, đầu lưỡi hắn điên cuồng xâm nhập vào khoang miệng em , mút mát, một tay không yên phận sờ lên tuyến thể sau gáy của em , tay còn lại giữ chặt lấy hai em đè chặt trên đỉnh đầu không cho phản kháng
Pheromone bạch đàn hương bắt đầu chống trả nhưng hoàn bị long diên hương đen nuốt chửng, cả người em run rẩy, cố gắng vùng vẫy để trốn thoát nhưng Enigma quá mạnh đến lúc em sắp bị hôn đến nghẹt thở, enigma kia mới buông tha
Mặt mũi em đỏ bừng, đôi môi sưng tấy, ánh mắt mê muội bộ dạng này không khác gì thúc ép enigma đánh dấu mình
Seonghyeon kéo Keonho đứng dậy ghì chặt em lên tường, để em xoay lưng về phía mình , nhìn tuyến thể không một mảnh vải che trước mắt, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đó ,mềm mại và toát ra một mùi hương khó cưỡng, mùi hương mà hắn đã không được ngửi thấy xuất 5 năm , càng nghĩ hắn càng điên cuồng sau đó cúi người cắn ' phập ' một phát vào tuyến thể của em
" Aaaaaa.."
Em đau đớn hét lên, cả cơ thể đau đớn tột cùng , tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mồ hôi tuôn ra như suối
Răng nanh của hắn cắm chặt vào gáy em điên cuồng bơm pheromone của mình vào đó, nó giống như một con suối chạy dọc từ tuyến thể xuống bên dưới, lan ra khắp từng tế bào
Sau khi hắn rút răng nanh ra, cả cơ thể em ngã nhào về phía sau ,ngã thẳng vào lồng ngực hắn, tuyến thể sau gáy xuất hiện một vết cắn sâu ,liên tục rỉ máu đỏ sẫm , hơi thở em yếu ớt, ánh mắt tối sầm vì đau đớn mà ngất đi
----------------
Keonho bật dậy , thở hồng hộc, tim đập nhanh ,mồ hôi sau lưng em đã ướt đẫm, em đang mơ về ngày hôm đó mình bị đánh dấu
Tuyến thể sau gáy em đột nhiên đau nhói, vết cắn trước đó sắp lành đột nhiên sưng tấy , phun ra pheromone nồng nặc lan tỏa ra khắp căn phòng băng tốc độ chóng mặt, em phát tình rồi..
Keonho đứng dậy muốn đi tìm Seonghyeon, nhưng chưa bước được vài bước cả cơ thể em mềm nhũn ngã nhào xuống đất , người em nóng bừng đang có dấu hiệu tăng dần , vùng bụng dưới co thắt dữ dội, em có thắt người lại phát ra tiếng kêu đau đớn
em muốn tìm Seonghyeon chỉ có hắn mới giúp được em , em cần tìm Seonghyeon, cố gắng nhịn cơn đau vùng bụng dưới em cố gắng bò ra đến cửa để ra ngoài, tay em vươn ra cố gắng chạm đến tay nắm cửa nhưng hoàn toàn không với tới , em buông tay ôm lấy bụng của mình, bất lực bật khóc, tại sao Seonghyeon lại không ở đây chứ...
Bố mẹ Ahn nghe tiếng động lớn liền tỉnh dậy, chạy lên xem con trai, vừa mở cửa phòng ra pheromone nồng đậm sộc thẳng vào mũi hai người người , mẹ Ahn vội ôm lấy con trai đang nằm trên mặt đất, cố nhịn xuống
" Ông mau gọi cấp cứu đi nhanh lên"
Bố Ahn gật đầu rồi chạy xuống nhà gọi cấp cứu, mẹ Ahn ôm con trai mà khóc, con trai bà vừa mới được về nhà thôi mà sao đột nhiên lại sảy ra thế này
" Eom Seonghyeon...Seonghyeon.."
Keonho yếu ớt phát ra âm thanh nhưng giọng em quá nhỏ hoàn toàn bị lấn át khỏi tiếng khóc của mẹ Ahn
Martin bên kia vẫn chưa ngủ, anh lo cho Keonho sảy ra chuyện lên luôn cố gắng không ngủ có chuyện gì anh còn có thể chạy nhanh sang nhà bên
Khi nghe tiếng khóc của Ahn, anh liền cảm nhận được chuyện không ổn chạy sang nhà bên xem , sau khi nghe được đại khái tình hình qua lời bố Ahn là Keonho đang phát tình anh không khỏi lo lắng, lấy điện thoại ra nhắn tin , anh mong là Seonghyeon chưa ngủ, mà Seonghyeon cũng không làm anh thất vọng rep lại ngay lập tức giống như đã chờ đợi từ lâu
Martin cất điện thoại đi , giọng gấp gáp
" Chú lái xe ra đi , đưa Keonho đến bệnh viện mà em ấy đang điều trị giờ đợi cấp cứu không kịp nữa đâu "
Bố Ahn cũng đồng tình, vội vàng chạy đi lấy xe, sau đó lái xe đưa Keonho quay trở lại bệnh viện trước đó mà bộ ba khó lắm mới đưa em về
Martin tức giận đấm vào không khí như để trút giận, thảo nào anh cứ thấy nó dễ dàng làm sao, thảo nào thấy nếu là Eom gia tại sao chỉ có hai tên vệ sĩ canh gác cho được ,đã thế xuất đường đi còn không gặp trở ngại hay bác sĩ nào hoá ra tên Eom Seonghyeon kia có mục đích hết
Sau khi Keonho đến bệnh viện rồi đẩy vào phòng bệnh, cả bố mẹ Ahn lẫn Martin đều bị mấy vệ sĩ chặn bên ngoài , anh đang định chửi, người ta đến chữa bệnh để vệ sĩ ở đây chặn bọn họ làm gì
Đúng lúc này có một vị bác sĩ đi một mình tới, cậu ta mặc đồ bác sĩ đeo khẩu trang nhưng Martin nhanh chóng nhận ra là Seonghyeon đang cải trang, định chửi xong nghĩ lại bố mẹ Ahn đang ở đây nên không tiện tiết lộ, tự nhiên thấy Seonghyeon làm vậy cũng đúng nên đành thôi
Seonghyeon ra hiệu cho vệ sĩ tránh sang một bên, hắn lên tiếng hoà giải trước
" Cháu sẽ cố gắng điều trị cho Keonho, hai bác cứ yên tâm đi ạ "
Mẹ Ahn nắm lấy tay hắn , hoàn toàn không nhận ra vì sao người này có thể gọi đúng tên con trai bà , giọng cầu xin
" Xin cậu.. nhất định phải cứu lấy con trai tôi , tôi chỉ có một đứa con này thôi..."
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà, an ủi
" Cháu nhất định sẽ cứu lấy Keonho nhà mình, xin mọi người cứ an tâm ạ "
Bố mẹ Ahn gật đầu cảm ơn rối rít, Martin đứng ở một bên tý thì trợn muốn lòi con mắt xong giây sau cũng bị bắt ép cúi đầu cảm ơn, cái đm
Martin không biết tên này sẽ chữa bằng cách nào nhưng chắc chắn không có chuyện gì tốt ,anh nhìn đồng hồ, cau mày, giả bộ như là một người anh có tâm
" Không thể trễ việc cấp cứu nữa, chúng ta về thôi mai lại đến thăm Keonho dù sao cũng muộn rồi với lại cháu tin...bác sĩ có tâm này sẽ chữa khỏi cho Keonho "
Mấy chữ cuối gần như là anh nghiến răng nghiến lợi để nói ra , Seonghyeon như một người sếp nhìn nhân viên của mình hoàn thành tốt công việc, hài lòng gật đầu
" Đúng đúng không thể chậm trễ "
" Không thể chậm trễ cứu chữa"
Bố mẹ Ahn cũng biết mình làm lỡ dở quá nhiều thời gian nên không dám làm phiền nữa, chào hỏi qua loa với ' bác sĩ ' rồi cũng Martin quay về nhà
Hắn gật đầu cảm ơn chào tạm biệt rồi quay người đi vào phòng bệnh, cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại Seonghyeon liền thay đổi sắc mặt, hắn cởi bỏ áo bác sĩ với khẩu trang ra , lại gần ôm em vào lòng bắt đầu thả pheromone để xoa dịu
Keonho đang đau đớn sau khi cảm nhận được pheromone của hắn liền dịu đi một chút , hơi thở em cũng dần trở lại bình thường, nhịp tim không còn đập nhanh như trước nữa , tuyến thể đang phát ra mùi hương hỗn loạn cũng từ từ thu lại
" Ngoan một chút "
Hắn dịu giọng đỡ em ngồi thẳng dậy để em xoay lưng về phía mình,tay vòng qua eo để giữ em không ngã , hắn cúi xuống liếm nhẹ lên vết thương mà hắn đã đánh dấu trước đó sau khi cảm nhận được em không còn đau đớn nữa, hắn nhe răng ra cắn sâu vào tuyến thể em
Dù đã ngất đi nhưng theo bản năng em vẫn đau đớn run nhẹ , tiếng rên đau đớn phát ra từ cổ họng
Hắn vẫn giữ chặt em , bơm một lượng lớn pheromone nguyên bản vĩnh viễn của mình vào tuyến thể của em , bắt đầu quá trình đánh dấu vĩnh viễn
Sau khi đánh dấu xong,hắn buông tay, cả cơ thể em mềm nhũn ngã nhào vào lồng ngực hắn , cơn đau vùng bụng dưới đã không còn, làn da cũng không còn nóng bỏng như trước mà dần trở về nhiệt độ bình thường
Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, chỉnh chăn lại rồi nằm xuống bên cạch em , tắt điện ,kéo em lại gần rồi ôm chặt, từ từ chìm vào giấc ngủ
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co