Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Twenty-eight

nakinininani

Vừa đáp xuống máy bay, hắn định đi tìm em mà nghĩ lại còn khá sớm mới có 5h sáng nên quay về nhà chính nghỉ ngơi trước, lần này là thám tử tư mà hắn nhờ trước đó là người đi đón hắn xong tiện thể báo tình hình luôn, liên lạc qua điện thoại vẫn không bằng gặp mặt trực tiếp

" Omega nữ? "

" Vâng , là một omega nữ dạo này cô ta rất thân thiết với cậu Ahn, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hôm trước tôi còn bắt gặp cô ta tỏ tình với cậu Ahn "

Seonghyeon quan sát vẻ mặt của gã một hồi rồi quay đi , tạm tin một chút

Gã thấy hắn quay đi rồi mới dám thở phào, nhưng giây sau đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Seonghyeon, cả cơ thể như bị đông cứng, gã cười gượng cố gắng tỏ ra không sao

" Sao vậy ạ.."

" Tỏ tình à? "

" Vâng.."

Lần này Seonghyeon không nói gì nữa, im lặng bấm bấm gì đó trên điện thoại, gã thám tử cũng không dám thở phào hay làm gì nữa tập trung lái xe

Về đến nhà riêng của mình, mở cửa bước vào nhà mọi thứ vẫn không thay đổi vẫn giữ nguyên như trước lúc hắn đi nhưng lại có một hương thơm khác xen lẫn ở trong nhà, là pheromone của Keonho

Hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm pheromone cuối cùng nhắm đến phòng ngủ của mình, từ từ tiến lại gần cửa

Cánh cửa phòng mở ra , Ahn Keonho không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở nhà hắn, đang nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn ngủ say , xung quanh em được bao bọc toàn bộ quần áo trước đó mà hắn không đem đi giống như một cái tổ

Nhớ lại trước đó , thám tử tư báo với hắn rằng mỗi cuối tuần Keonho đều không ở nhà ngủ mà đi đến một nơi khác, hắn hỏi ở đâu thì gã ta không nói mỗi lần vậy đều bảo bản thân mình bận nên không đi theo được, Seonghyeon đâu ngốc hắn cũng biết thừa thám tử tư của mình đã bị bố hắn mua chuộc từ lâu, nhưng hắn không nói, cứ để im vậy

Đây là món quà mà bố tặng cho hắn nhỉ..?

Hắn từ từ lại gần để nhìn rõ khuân mặt em, bộ dạng em ngủ trông rất ngoan,Keonho của hắn càng lớn càng xinh đẹp, cũng cao lên không ít , với bộ dạng này mà làm alpha thật đáng tiếc, em hợp làm omega hơn, làm một omega xinh đẹp của hắn

Gạt bớt đống quần áo trên giường xuống đất , sau 5 năm nó đã sớm phai sạch mùi của chủ nhân nó rồi mà Keonho vẫn cố chấp xây tổ , nghĩ đến đây hắn cố gắng nhịn không cười, không phải chỉ mỗi mình hắn nhớ em

Seonghyeon cởi áo khác, nằm xuống bên cạch em một khoảng cách , thả một ít phenomenon của mình ra bên ngoài, nhìn chằm chằm Keonho đối diện đợi chờ

Một lúc sau, Keonho bắt đầu tiến gần lại chỗ hắn , sau đó vòng tay qua ôm eo, rúc hẳn vào người hắn như một chú mèo con mà ngủ

Seonghyeon nhẹ nhàng xoa đầu em , Keonho của hắn vẫn như ngày nào, ngoại hình có chút thay đổi nhưng tính cách vẫn như vậy, hắn nhắm mắt lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

--------------
Lúc Keonho tỉnh dậy đã là 7h sáng, vừa mở mắt ra đập vào mắt em đã là một lồng ngực vững trãi rất quen thuộc, em hít thở sâu cố gắng lấy bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên nhìn

Là Eom Seonghyeon...

Hắn đã về từ lúc nào, tại sao em lại không biết, đã vậy hai người còn nằm ngủ chung trên một chiếc giường nữa

Em buông tay khỏi eo hắn, quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa bước đến cửa một luồng phenomenon nồng đậm của Enigma đã đè mạnh em xuống sàn, mùi long diên hương đen bao bọc lấy xung quanh em , len lỏi qua từng tế bào, hoàn toàn đem em nhốt lại trong một cái lồng bằng pheromone

" Đi đâu?"

Giọng nói của Seonghyeon vang lên, hắn đã tỉnh lại rồi, nghe giọng hình như đang giận,em cố gắng trốn thoát nhưng bị pheremone bao bọc lấy cả người nằm xuống sàn, mềm nhũn, Seonghyeon đã mạnh hơn trước rất nhiều nếu là trước đây em còn có thể chống đỡ được một chút nhưng bây giờ căn bản là không thoát được

Em cố gắng hít thở, cố tìm kiếm không khí trong lành nhưng pheromone của enigma cứ quấn lấy toàn thân, lồng ngực em phập phồng, tuyến thể cũng ửng đỏ , cũng bắt đầu phát ra nhiều phenomenon hơn

Ngay khi em cảm thấy bản thân không chịu được nữa, sắp ngất, Seonghyeon mới từ từ thu hồi lại phenomenon, tiến lại gần bế em quay lại giường, cả người em mềm nhũn dựa hết vào người hắn

" Seonghyeon..."

" Ừ.."

Hắn xoa đầu em , ôm chặt em không muốn để em trốn thoát như muốn khảm em vào người

" Cậu..về từ bao giờ? "

" Sáng nay, 5h "

" Sao không báo trước"

" Tại sao phải báo trước làm gì, nếu báo trước sao có thể phát hiện có người đang ngủ trên giường của tớ chứ? "

Keonho mặt đỏ bừng , 5 năm nay em vẫn luôn ở nhà hắn như vậy, mỗi cuối tuần đều sẽ đến đây dọn dẹp một chút xong ngủ lại, chìa khoá là do mẹ hắn nhờ Juhoon đưa cho em , ban đầu em từ chối không dám nhận nhưng sau một bài thuyết trình thân thiện em đành phải nhận lấy giờ nghĩ lại quyết định ngày xưa đúng là sai lầm mà

" Tớ..tớ phải về nhà"

Seonghyeon không nói gì, phóng một luồng phenomenon về phía em

Nước mắt sinh lí của Keonho bắt đầu chảy ra , ngoài khóc ra em cũng không thể làm gì hơn, em cầm lấy góc áo của người kia, khẽ lay lay muốn xin hắn thu hồi lại phenomenon

" Có ở lại không? "

Seonghyeon nhướn mày, hắn đắc ý nhìn em đau khổ, nếu em mà dám từ chối ngay lập tức hắn sẽ biến em làm omega , 5 năm trước không được bây giờ thì chưa chắc

Em bất lực gật gật đầu, Seonghyeon mới thu hồi lại phenomenon

" Ngủ đi "

__________________
Tính cntt mà ngại quá 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co