Twenty-nine
Hai người tỉnh lại đã là gần giờ ăn trưa, Keonho ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn người đối diện
" Sao đột nhiên cậu lại ở đây? "
Hắn đột nhiên ghé sát lại , mặt em trong phút chốc đỏ bừng, quay mặt đi né tránh , thấy bộ dạng ngại ngùng của em , hắn bật cười cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng kia
Keonho đẩy hắn ra , không dám nhìn hắn ,lắp bắp hỏi " cậu...cậu vẫn chưa trả lời.."
" Học sinh trao đổi"
" Tớ..tớ phải về mẹ đang đợi tớ ở nhà"
Em đứng dậy, nhưng chân chưa bước khỏi giường đã bị hắn kéo quay trở lại ngã thẳng vào người hắn, hai tay hắn vòng qua eo em siết chặt lấy không cho trốn thoát, mặt áp sát vào tuyến thể của em
" Thơm thật đấy.."
Keonho giật mình, tuyến thể em đang phơi ra trước mặt hắn chỉ cần cắn một phát thôi là em thành omega ngay, dãy dụa muốn trốn nhưng người kia cứ giữ chặt em , ép em ngồi lên đùi hắn
" Eom Seonghyeon buông tớ ra "
Tiếng quát không nhưng không làm Seonghyeon sợ hãi mà ngược lại hắn còn cảm thấy thích thú, cúi xuống hôn nhẹ lên tuyến thể đang đỏ ửng của em
" EOM SEONGHYEON "
Em quát lớn, lần này em thật sự tức giận rồi, quay lại vung nắm đấm lên định đấm vào mặt hắn kết quả giây sau một lượng lớn pheromone ập đến bao lấy toàn thân khiến cơ thể em mềm nhũn, vô lực dựa vào lồng ngực hắn
Vành mắt em đỏ ửng , giọt nước mắt trực trào chuẩn bị rơi xuống, em không hiểu nổi sao Seonghyeon lại thay đổi lớn như vậy không còn là một enigma bình tĩnh như ngày trước nữa, cảm giác như em là một món ăn chuẩn bị được hắn 'thưởng thức '
Seonghyeon nâng cằm em lên,cúi xuống hôn,ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng càng về sau hắn lại càng điên cuồng mút mát đôi môi của em , giống như một lãnh chúa xâm chiếm lãnh thổ của nông dân, nó tàn bạo , uy áp, không cho đối phương từ chối sự xâm chiếm
Đến khi oxi trong em dần cạn , sắp ngất đi hắn mới thong thả buông tha cho em nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo em không cho phép chạy trốn
Đôi môi em đã sưng tấy, còn bị cắn rách tới bật máu sau trận bạo loạn của ai kia, em dựa vào người hắn thở hổn hển, không có sức mà nói chuyện nữa đừng nói là chạy trốn
" Trưa nay muốn ăn gì?"
Ý tứ rõ ràng không muốn cho em về
Keonho không trả lời, hắn cũng không thúc giục, gục mặt lên hõm vai em kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời
Ting
Điện thoại của Keonho đặt ở góc bàn vang lên tiếng tin nhắn, em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tự cầm lấy mở khoá để đọc tin nhắn
Keonho thấy hắn mở khoá điện thoại em rất tự nhiên, không thể tin được, rõ ràng em đâu có tiết lộ mật khẩu điện thoại cho ai đâu sao hắn lại biết được cơ chứ
" Cậu theo dõi tớ? "
Hắn ngẩng đầu nhìn em , không chột dạ nhưng cũng không trả lời
" Đồ điên!!! "
Keonho tức giận dùng hết sức đẩy hắn ra, hắn cũng thuận thế buông tay ra , cúi xuống tập trung đọc tin nhắn trên điện thoại em
Em thấy hắn không để ý mình nữa cũng không thèm quan tâm đến điện thoại, quay đầu bỏ chạy nhưng vừa bước vào bước lại ngã khụy xuống đất, Seonghyeon vậy mà lại hạ tiện dùng pheromone trói em lại, cả người em bị phenomenon đè nghiến xuống sàn không thể cử động được, pheromone của hắn không áp chế mang tính công kích nó giống như một cái lồng giam chặt lấy
Chỉ là bộ ba kia rủ em đi ăn trưa không có gì đặc biệt, hắn cũng không quan tâm nữa đọc xong liền ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi tới chỗ em
" Muốn đi nữa không"
Keonho bất lực lắc đầu, nước mắt của em rơi không ngừng xuống mặt sàn nhà không thể phát ra ân thanh,em không dám nữa, không dám chạy nữa
Seonghyeon từ từ thu hồi lại pheromone hắn đưa tay ra xoa đầu em , mỉm cười đầy hài lòng
" Thay đồ đi tớ đưa cậu đi ăn "
Keonho khó khăn ngồi dậy, ngực phập phồng sau trận pheromone ban nãy
" Nhưng..tớ không có đồ.."
" Tớ có "
Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng khách kéo vali của mình vào trong phòng, vừa mở ra bên trong toàn là ảnh của Keonho nó nhiều đến mức gần ra tràn ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đặt chúng gọn sang một bên rồi lôi ra mấy bộ quần áo đưa cho em
" Kích cỡ của cậu với tớ khác nhau mà "
Keonho từ chối nhận lấy, em thật sự không muốn mặc đồ của hắn , thật sự không muốn
" Toàn là đồ của cậu thôi "
" Hả..? "
" Ngoài bộ đồ tớ đang mặc trên người ra thì còn lại số quần áo trong vali này đều là của cậu, kích cỡ vừa như in, tớ đã nhờ thợ may bên đó làm riêng không làm cậu không chịu khu mặc đâu "
Em mím môi, không thể tin được nhìn toàn bộ số quần áo kia, vali của hắn là loại cỡ lớn nhất, còn tưởng là đồ của hắn không ngờ toàn bộ lại là quần áo may riêng sẵn cho em
" Sao cậu biết..."
" Đo "
Giọng em hơi run run hỏi, hắn chắc sẽ không thuê người cân đo đong đếm số đo toàn bộ cơ thể em ấy chứ...
" Bằng gì..? "
" Tay "
Keonho khẽ thở phào, không phải là tốt rơi nhưng mà việc này cũng quá biến thái rồi đấy , sao bây giờ em mới nhận ra tên trước mặt là một tên biến thái chứ , hội phó ít nói,lạnh lùng lúc trước đâu rồi
__________________
Cmt đi chứ anh thấy nó flop 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co