Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Twenty-five

nakinininani

" con cún kia mày chửi ai đấy? "

Martin mở cửa ra trừng mắt nhìn Keonho, anh khó khăn lắm mới kêu mẹ em về nhà, cố ăn nhanh để quay lại xem thằng nhóc này thế nào kết quả vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy chửi mình

Keonho ngơ ngác, sao đột nhiên lại xuất hiện hai Martin rồi, hay là em sốt cao quá đầu óc lú lẫn rồi, trong lúc em còn đang mơ màng thì Martin đã lên tiếng giải đáp

" Mày ngồi dưới đất làm gì vậy, Keonho đạp mày à? "

Ầm , như có sấm sét đánh giữa trời quang, Keonho quay sang nhìn chằm chằm Seonghyeon,nhớ lại ban nãy em thừa nhận mình thích hắn đã thế còn để cho hắn hôn..?

Càng nghĩ mặt em càng đỏ bừng, Martin còn tưởng em lại phát sốt định hỏi thăm ,kết quả Keonho đẩy cả anh lẫn Seonghyeon ra ngoài xong đóng cửa lại

" Mở cửa cái coi,mày bị làm sao vậy"

Martin đập cửa phòng, nhưng em đã khoá cửa lại dùng cách nào cũng không mở được, quay sang nhìn thì thấy Seonghyeon đang thất thần,mặt cũng đỏ bừng không khác Keonho đang sốt là bao

Anh đẩy đẩy vai Seonghyeon,hỏi

" Ban nãy hai đứa mày... làm gì nhau à..? "

Seonghyeon không trả lời, Martin càng khẳng định với suy nghĩ của mình, anh túm cổ áo Seonghyeon,đe doạ

" Mày đừng tưởng mày là enigma mà tao không dám làm gì mày, đừng thấy em tao hiền rồi mày bắt nạt"

Hắn ngớ người, còn tưởng bản thân bị chỉ trích này nọ vì dám hôn em, ai mà ngờ được, không phải cái người trước mặt này hiểu nhầm hắn đánh em thật ấy chứ..?

" Sao mày câm thế,trả lời đi chứ? "

Seonghyeon mím môi,hắn không biết nên trả lời thế nào bảo không bắt nạt em thì là sai,mà bảo hôn em thì lại càng sai nữa....

Tình thế ngày càng căng thẳng, bỗng Keonho mở cửa đi ra ngoài, em hít sâu để lấy căn đảm rồi đứng trước mặt Seonghyeon nói

" Seonghyeon không có bắt nạt em "

"...."

Thấy đối phương mãi không trả lời mình, Keonho gãi gãi đầu trả hiểu sao

" Anh sao vậy Martin? "

" Khổ quá tao ở bên này, mày lại nhìn nhầm rồi "

Martin vỗ vai Keonho, anh bất lực với em rồi đấy , chả hiểu sao cứ mỗi lần ốm là thằng nhóc này sẽ nhận nhầm mọi người xung quanh với nhau, nhớ hồi bé có một lần Juhoon dẫn Keonho đi chơi xong bỏ quên em ở công viên để đi chơi với James, kết quả là về nhà em đã phát sốt, Martin nghe chuyện liền chạy sang xem ,ai ngờ vừa bước vào phòng đã ăn một cái tát , miệng em chửi Juhoon nhưng tay lại đấm anh không trượt phát nào

Còn nhớ một lần khác, hai đứa thấy trời mưa nên ra dầm mưa cùng nhau, tối đó em phát sốt, Martin vì để tạ lỗi đã ở bên cạch chăm sóc em cả tối, sáng hôm đau em tỉnh dậy lại khen James tốt bụng, khen James không ngại vất vả chăm sóc em cả một đêm?

Và rất rất nhiều lần khác nữa không thể xiết được, anh cũng dần hình thành thói quen bị nhận nhầm rồi vậy nên mỗi lần Keonho ốm anh sẽ tranh thủ giả thành Juhoon hoặc là James đối xử với em tệ đi một chút, tạc tượng bản thân là một người anh, một người bạn vĩ đại thế nào, Keonho cũng không nghi ngờ tin sái cổ

Keonho ái ngại gãi gãi đầu, hình như em lại nhận nhầm nữa rồi

" Ủa vậy hả..."

" Đã sốt rồi còn khóc nhiều nữa,mắt sưng hết rồi này"

" Em xin lỗi mà , lần sau em sẽ không như vậy đâu "

Keonho ôm tay người bên cạch, cố tỏ ra dễ thương nhất có thể, làm nũng

" Mày ôm nhầm người rồi cún "

Keonho giật mình buông tay ra, lùi ra xa mấy bước, cố gắng nhìn rõ khuân mặt hai người trước mặt, đm giống nhau vãi chưởng chả nhận ra ai

" Bên nào là Martin vậy"

" Martin ở kia "

Martin chỉ tay vào Seonghyeon, xong quay đầu bỏ chạy luôn, không biết ban nãy đã có chuyện gì xảy ra trong phòng nhưng thấy hai đứa này cứ hành xác nhau anh cũng ngứa mắt lắm rồi , lần này mà không đến với nhau nữa là anh đem đi chiên mắm cả hai

Keonho ngơ ngác thấy người chạy đi xa , mắt bắt đầu rưng rưng, vừa nãy hắn còn hôn em sao bây giờ lại bỏ đi rồi

" Sao Seonghyeon bỏ về rồi..."

Seonghyeon lau nước trên mặt cho em , hắn biết Martin đang để cho hai đứa không gian riêng, ngu gì mà không nhân cơ hội này mà tiến xa hơn

" Em thích...Seonghyeon à?"

Mặc dù ban nãy đã nghe em nói thích mình rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe đáp án một lần nữa,nhỡ em nói sảng thì làm sao?

" Thích"

" Tại sao thích? "

" Anh hỏi nhiều vậy làm gì? Anh đâu phải Seonghyeon của em đâu "

Keonho mặc kệ hắn, lảo đảo quay về giường của mình, Seonghyeon của em đã về rồi em cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa, đi ngủ cho khoẻ vậy

" Em muốn ngủ , anh biến đi "

Keonho nhắm chặt mắt lại muốn đi ngủ , nãy giờ đã làm mất quá nhiều sức lực của em rồi, hiện tại em đang rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh lại thì mắt đỡ sưng cũng đỡ sốt hơn mà ai đó cứ dai dẳng,hỏi không ngừng

" Nếu được, em đồng ý lời tỏ tình của Eom Seonghyeon không? "

" Có "

" Sang năm Eom Seonghyeon làm hội trưởng hội học sinh, em sẽ làm hội phó của cậu ta chứ? "

" Cũng được, ít việc là được "

" Em muốn học chung lớp, học chung đại học với Eom Seonghyeon không? "

" Muốn "

" Sẽ vì Eom Seonghyeon mà chịu học hành đàng hoàng không?"

" Ờ "

" Em muốn lấy Eom Seonghyeon làm chồng không, chấp nhận làm omega của cậu ta không? "

" Có"

" Em..."

" Đm anh phiền quá vậy, anh không thấy em bị ốm đang cố ngủ à? "

Keonho mở mắt ra ,bực mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đối diện, người kia thấy em lườm cũng không tức giận ngược lại còn cười rất tươi

" Sao trông anh giống Seonghyeon của em vậy.."

Keonho lẩm bẩm, ghé người lại gần để nhìn rõ mặt người kia, càng nhìn lại càng thấy giống

" Anh mới phẫu thuật thẩm mỹ à, trông giống Seonghyeon thật đấy "

Hắn mỉm cười, cầm tay em đặt lên mặt mình, để tay em chạm vào mũi, vào môi mình

" Anh giống Seonghyeon lắm hả? "

" Giống..."

Keonho sờ soạng mặt hắn một hồi, càng ngày càng thấy giống, ánh sáng trước mắt em cũng dần rõ hơn

Động tác tay của Keonho dừng lại , trợn mắt, đm thế quái nào Martin lại bị Seonghyeon thay thế

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

_________________

Thấy nhảm quá , ngọt t vẫn không quen

Vẫn là ngược yêu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co