Twenty-four
Martin --> group { no Keonho }
Juhoon -->Seonghyeon
Seonghyeon gọi tài xế lái xe đưa mình đến bệnh viện,đến nơi hắn dựa theo mùi tìm đến phòng bệnh của Keonho, thấy mẹ em và Martin đang ngồi bên ngoài phòng bệnh
Martin đang lướt điện thoại ngẩng đầu lên thấy Seonghyeon ướt vã mồ hôi do chạy nhanh tý nữa thì làm rớt cả điện thoại, anh nghe bảo nhà Seonghyeon cách xa bệnh viện mà sao giờ đến nhanh thế?
Mẹ Keonho thấy người lạ mặt thì không hỏi thắc mắc, chưa kịp lên tiếng đã bị Martin cắt ngang
" Đây là bạn của Keonho với bọn cháu ấy dì, chắc chưa đến nhà mình chơi nên không biết "
" À.."
" Cháu với dì ra ngoài kia kiếm gì ăn đi, từ trưa đến giờ cháu chưa có ăn gì hết đói lắm rồi"
Còn chưa đợi bà đồng ý, anh đã nhanh chóng kéo bà đi, miệng liên tục lảm nhảm rằng tý nữa sẽ ăn gì , bà ban đầu cũng lo lắng nhưng nghe Martin bảo đứa nhóc kia là bạn của Keonho thì cũng yên tâm, đi theo anh đi kiếm gì ăn
Seonghyeon đẩy cửa phòng bệnh đi vào trong, bước chậm rãi đến bên Keonho, lúc này em đã được truyền nước xong đang nằm ngủ ngoan, hắn chạm nhẹ lên trán em, nóng ,chắc em vẫn chưa hạ sốt
Hắn nhấc tay khỏi trán em, quay người rời đi, hắn chỉ định lại gần em một chút thôi như vậy là quá đủ rồi...
" Đừng đi.."
Seonghyeon quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào Keonho đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường, nước mắt em ào ra , thấy em khóc trái tim hắn đau nhói muốn lại gần em
" Đừng đi , Martin.."
Xem ra lại bị hiểu nhầm thành người khác rồi, nhưng hắn cũng không lỡ rời đi để mặc em khóc như vậy được, hắn lại gần, hạ giọng dịu dàng nhất có thể
" Anh không đi nữa, Keonho đừng khóc nha"
Hắn tưởng vậy là ổn kết quả bị em đấm một phát vào ngực
" Seong... Seonghyeon của em đâu.."
" Em... nói cái gì? "
" Anh bảo...bảo chỉ cần em..nói người mình thích ra anh sẽ... sẽ trói người đó đến cho em cơ mà...Seonghyeon của em đâu..."
" Anh là đồ nói dối...em ghét anh"
" Nghỉ...nghỉ chơi đi "
Keonho khua tay loạn xạ liên tục đánh vào người Seonghyeon, nhưng mà hắn cũng quan tâm lắm , câu em nói người mình thích là Seonghyeon dường như đã lấn át hết cơn đau, ngược lại còn có chút sướng?
" Được rồi được rồi đừng đánh nữa, đánh nữa tay em sẽ đau "
Seonghyeon ôm Keonho vào lòng, một tay xoa xoa lưng em để dỗ dành nhưng chưa được vài giây lại bị Keonho đẩy ra
" Không cho ôm... không cho anh ôm.. Seonghyeon của em... Seonghyeon mới được ôm.."
Hắn mím môi cố gắng để không bật cười thành tiếng, Keonho thấy bộ dạng này còn tưởng là hắn đang cười mình liền oà khóc lớn hơn ban nãy , lần này là hắn hoảng thật rồi, muốn ôm em nhưng toàn bị em đẩy ra , bảo rằng chỉ Seonghyeon của em mới được ôm, vận dụng hết não cũng không nghĩ ra cách nào
Cuối cùng hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái , quả nhiên Keonho im lặng hẳn , hắn đang vui mừng cảm thấy cách này hiệu quả định hôn em một cái nữa kết quả hắn bị em tát một cái rõ đau vào má trái kèm theo là một cú đạp ngã lăn xuống đất
" THẰNG CHỐ MARTIN "
"...."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co