Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Twenty-three

nakinininani

Nước mắt Keonho như một cái hồ không đáy ,dù Martin có diễn hài hay kể lại những chuyện xấu hổ mà hồi nhỏ anh giấu Keonho, không cho em biết , làm mọi cách cũng không dỗ được nhóc mít ướt này cuối cùng anh nghĩ đến Seonghyeon, không phải Keonho ghét Seonghyeon hay sao, vậy thì nói xấu hắn chắc là được nhỉ?

Martin ngồi xuống bên cạch em ,bắt đầu câu chuyện nói xấu không hồi kết của mình, có vài chuyện anh cũng không biết đúng hay không nhưng cứ bốc phét đại thôi miễn là dỗ được thằng nhóc này là được

" Anh kể mày nghe nhá thằng Seonghyeon nhìn vậy thôi chứ nghe lời người khác vãi ai bảo gì cũng nghe, hôm trước anh bắt gặp Juhoon nói cái gì với nó ấy,anh cũng không nghe rõ lắm chỉ nhớ mang máng có đoạn Juhoon kêu Seonghyeon cách xa mày ra thế là từ đó nó tránh mày luôn"

Quả nhiên Keonho ngừng khóc,dường như không thể tin được,giọng lắp bắp hỏi lại

" Anh nói Juhoon... Juhoon bảo Seonghyeon..cách xa em..? "

" Đúng rồi , mày thấy đó thằng nhóc này có phải bảo gì cũng nghe không, Juhoon mới gây khó cho nó có tý mà nó đã đồng ý tránh xa mày rồi , vậy nên mày mới không thể khiến nó thích lại mày đó, mày không thể trách bạn tao được nha, tại mày đâu có thích nó đâu lại gần làm gì cho khổ "

"..."

" À còn nữa á , lâu lâu anh cứ thấy Seonghyeon cứ như thằng điên ấy, mỗi lần mày đánh nhau anh thấy nó đứng từ xa nhưng không tiến lên ngăn chặn, nếu nó mà ngăn cản thì sao mày lại bị đình chỉ học như bây giờ "

" À mà cũng không hẳn cho anh rút lại lời nói nhé, thằng đó vẫn xin cho mày nha chẳng qua không tiến lên ngăn cản mày thôi, có mấy lần anh đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng đều thấy nó đứng ở đó xin tha cho mày , chẳng qua lần này lỗi của mày lớn quá nên mới bị đình chỉ học, đừng ghét nó thêm nhé anh mày lỡ nhét chữ, thông cảm"

" Còn gì nữa không..."

" mỗi lần anh với mày đi học về á , mày chắc không để ý, lúc nào anh cũng thấy nó đi theo hai đứa mình, đợi mày đi vào nhà rồi mới đi về, như thằng biến thái ấy, anh không dám nói cho mày biết sợ mày tức quá đấm nó "

" Cũng phải công nhận thằng đó thích mày kinh thật đó , thích điên luôn ấy, lần đầu tiên anh mày thấy một enigma yêu ai sâu đậm đến vậy, may mà mày không thích nó chứ anh thấy nó biến thái quá "

" À mà vụ năm sau nó chuyển trường mày biết chưa, chắc chưa biết chứ gì vậy để anh kể cho nghe , nay á anh đến trường nhưng không thấy nó đi trực lớp lên mon men đến phòng hiệu trưởng hóng tình hình rồi nghe được ổng nói chuyện với ai á kêu rằng Seonghyeon đã rút học bạ rồi,xong gì gì á nói chung là tổng kết xong nó sang Mỹ học,khả năng không quay về nữa đâu nên mày yên tâm ha, từ giờ không phải gặp đứa mình ghét sướng thế còn gì "

Martin hớn hở nhìn Keonho, anh nói nãy giờ chắc nhóc này phải vui vẻ rồi chứ,mau cười đi, anh còn phải về ăn cơm nữa, ở đây gần 1 tiếng đồng hồ đói sắp ngất rồi

Kết quả Keonho tươi cười đâu không thấy lại thấy nước mắt Keonho như thác lũ ào ra , giọng nấc nghẹn đau đớn, Martin càng hoảng hơn muốn dỗ cũng không biết dỗ thế nào, cầm điện thoại lên tra một lần nữa nó lại về mấy kết quả y hệt, vcll giờ kiếm đâu ra người mà Keonho thích đây

Martin mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm hỏi Keonho

" Người mày thích là ai vậy...? "

" Seonghyeon.."

Giọng em khàn khàn do khóc quá lâu, Martin nghe không rõ hỏi lại một lần nữa

" Mày thích ai ,anh đem người đến cho mày , trói nó đem đến đây luôn"

" Hức...hức..Seong...Seonghyeon..hức..."

Lần này thì Martin nghe rõ rồi, anh luống cuống không biết làm sao

" Anh biết mày ghét thằng Seonghyeon rồi anh đang hỏi mày thích ai cơ mà , trả lời đi đâu vậy"

" Hức...hức...thích..hức....thích.."

" Thích ai? "

" Seong..."

Hơi thở Keonho trở nên gấp gáp, ngực phập phồng, do em đã khóc quá lâu , sức lực cũng dần cạn kiệt, cuối cùng còn chưa nói hết câu đã đổ ngục xuống giường,ngất đi

" Keonho tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mày đừng làm anh sợ mà, mày còn chưa nói người mày thích là ai cho anh biết nữa, tỉnh lại đi Keonho "

Martin hoảng sợ, anh vỗ vỗ mặt Keonho nhưng không dám vỗ mạnh, hai tay ấn lên ngực Keonho muốn hồi sức cho em , cuối cùng thấy không hiệu quả liền lấy điện thoại gọi cấp cứu rỗi bế Keonho đang ngất xỉu đi xuống dưới nhà

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co