Boba
Sớm ban mai, vệt nắng nhẹ nhàng chạm lên chiếc bàn của một cậu thiếu niên ôm mộng giữa lớp học. Tiếng chuyện trò đã bị ngắt lại, giờ đây là tiếng giáo viên giảng bài, nhưng có lẽ cậu thiếu niên ấy không thực sự quan tâm cho lắm vì tiếng cô giáo như nào đều gói trọn trong giấc mơ của cậu rồi
Cậu luôn tự tin không có tiết toán quái quỷ ấy thì cậu vẫn rất giỏi. Đúng vậy, các môn khác cậu vẫn rất giỏi nhưng vì chính cái môn cậu luôn ghét bỏ mà gật gù ở trỏng giờ đây kéo cậu xuống cho dáng vẻ thêm tàn tạ do thức khuya học, nói là vậy nhưng cậu chả vô đầu được cái chữ hay con số nào
Sáng nay vẫn tiết toán ấy, cậu-Ahn Keonho này vẫn mặc mà ngủ, vì quá mệt mỏi để đấu tranh với nó, mặc cho mọi thứ thay đổi hoặc diễn ra như nào. Và tất thảy, cậu được ăn phấn, một viên phấn rơi xuống đầu cậu, cả lớp quay xuống liếc mắt chằm chằm còn cậu thì ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đây không phải lần đầu trong tiết toán cậu bị bắt chính vì nghĩa đó, cậu thành thục nhặt phấn đưa cô rồi tự giác đứng ăn mắng, "hơi quê nhưng cũng thường thôi"-Keonho nghĩ
Chuyện gì tới thì cũng tới, Keonho bị bắt ra hành lang đứng phạt, và cậu cảm thấy hơi xấu hổ bởi sự ghét cay ghét đắng dành cho Seonghyeon, cũng tức là là học bá Eom đang ở trong lớp và chứng kiến sự việc, khiến chuyện thường tình trở nên xấu hổ
Cậu lê thân lết xác ra ngoài, sáng sớm gì mà tồi tệ đến mức hành lang cũng âm u theo, rõ ràng là có nắng mà nhỉ? Vậy thôi, chứ ra ngoài cậu cũng gật gù, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu thiếu ngủ nhưng không, là do cậu ngủ nướng thành thói rồi
Đứng mãi cũng tới giờ giải lao, cậu buông lỏng cơ thể đang gồng để đứng, giờ tự do rồi thoải mái rất nhiều. Đang chuẩn bị vào lớp thì hội anh em đi tới, anh rùa, anh tin, (anh Jamie đi làm) đầy đủ không vắng ai
"Sao chú vào lớp thế? Hẹn xuống căn tin hết rồi"- Học bá, à không người anh nắm trùm môn toán lên tiếng với chút hơi thiếu kiên nhẫn. Giọng thì nghe điềm tĩnh chứ điên ngầm, chơi vui phết chứ đùa
"Phải lấy tiền mới xuống mua đồ được chứ, không lẽ anh định xuống bốc đất ăn à?"-Keonho, em út cũng là chú cún con của cả hội lên tiếng, láo và quậy thực sự không ai so được, nhưng cũng được chiều nhất nhóm nên mới dám quậy
"Á à thằng này ngon, láo với thằng rùa luôn ta"-Tin cãi lại ẩn ý chút khịa khập với Keonho, nhưng vì sợ nó quá không dám nói thẳng ra là nó hỗn. Bởi chỉ cần nó liếc một cái thôi cũng đủ làm anh rén mà nhờ anh James làm hòa(dù chả có xích mích)
Ba đứa nhìn vừa ngố vừa nháo xuống căn tin. Khí thế thì ngút trời tưởng đâu sắp nhào vô bụp nhau vài cái rồi mới chịu mua đồ, ai nhìn cũng sợ mà rút để nhường địa bàn cho tụi nó
Đang đứng chờ tô mì trứng với lon Red Bull thì Keonho thì thầm to nhỏ với hội anh em thứ mình đang thấy. Đó là Seonghyeon, học bá cả trường mến mộ đang xuống căn tin mua sữa chuối. Cậu thấy học bá là bực bội, muốn lại đá cho mấy cái thiệt chứ, ai mượn làm ta đây xí hổ
Cậu kể chuyện hồi tiết Toán cho mấy anh nghe, từ cách thằng Eom nhìn nó như đang trêu chọc mà phát cáu, rồi nào lại còn được gái bu chả biết có gì đặc biệt. Cứ móc mỉa Seonghyeon, nhưng cậu cứ lôi mấy chuyện cảm xí từ trên trời rớt xuống chả liên quan gì nhau nên bị mấy anh trêu
"Thích thầm học bá Eom à? Sao chú nhắc hoài thế, có ai ghét mà kể chuyện tốt không trời.." Juhoon bật tiếng cười khe khẽ trong miệng rồi ngó đến phản ứng của em út trong cái hội nhóm này
"Anh điên à Juhoon, em thẳng 100%. Nên chuyện em thích nó có mơ cũng không thấy được đâu anh à" nghe thế cậu không chần chừ mà mạnh miệng cãi lại, tuổi tác đã sao? Lấy lại công bằng cho bản thân là quan trong nhất
"Ê hình như tao mơ bây nắm tay nhau đi dọc sông Hàn á..." Martin ngây thơ nói sự thật, có đâu ngờ là cái liếc xéo đang đợi chờ kia
Ahn Keonho tức phát điên lên mất thôi, một tiết toán là đủ hóa điên với thằng chồng rồi đấy nhớ. Sao cứ thích làm khó thằng Ahn này hoài vậy?
Cậu nhẹ nhàng đưa mắt sang chỗ Martin, nói thẳng ra là liếc ông tồ cho bỏ tức, mà liếc mãi sẽ lé...Huhu Ahn cún muốn liếc đến khi lé mắt nhưng không được ý, sẽ mất vẻ đẹp trai mà cậu chăm chuốt mất
Nên cứ thế cậu điềm đạm thu lại cái "liếc" mắt sắc lẹm ấy
Đúng thật câu nói của Martin đóng băng cả câu phản bác của Keonho, cậu không thể chen gì thêm nên đành ấm ức im cái miệng bé sắp phun ra lời tục tĩu và đổi chủ đề mới, và chắc chắn là về chiếc áo khoác anh Tin tồ mới mua
Vì sao?
Vì nguyên nhân bực tức phải trút lên nguyên nhân mới bớt giận được
Cái áo màu nâu nâu đen đen cả hai màu trộn lại, chả nhìn ra cái thứ nghệ thuật gì đọng lại, tóm gọn là vừa xấu vừa buồn cười vi ci eo
Cậu thấy anh Tin tưởng cái hàng anh đang mặc là ngầu và oách liền thẳng miệng chê áo anh xóu với bựa, khiến cho Tintin mặt mày ủ rũ, mất hết cả hồn chỉ vì câu chê của thằng em quá thẳng thắn,và biểu cảm của anh như mới vừa vớt lên từ hồ nước. Hoon cũng chả buồn bênh bạn vì đó là sự thật phũ phàng mà Martin nên chấp nhận
Ăn uống no say cũng tới giờ lên lớp, may mắn thay đã sang tiết mới không còn là tiết toán đáng sợ nữa nên tinh thần cậu nâng cao hẳn. Cậu để ý rằng học bá Eom vẫn sống thế, vô tâm thờ ơ với mọi thứ nhưng cớ sao lại xuất sắc đến kì lạ, dù ghét thật nhưng lại công nhận cậu ta giỏi bằng thực lực, giỏi hết phần thiên hạ và chẳng chừa cho cậu cái giỏi đó tẹo nào
Ngồi trước cậu cũng là cậu ta, cảm giác...hơi vướng mắt. Nhưng cậu đang phấn chấn vì thoát kiếp Toán cũng chả để tâm mấy. Trời đổ mưa, nhưng tại sao lớp học toàn màu hồng thế này, vừa sáng vừa thoáng
Thoắt cái cậu lia lịa chép bài, tiếng bút vở khá ồn nhưng ai cũng ngạc nhiên bởi tâm trạng khác thường của cậu giống thời tiết lúc này , ồn đến mức Seonghyeon phải quay xuống nhìn một cái. Một cái này hơi lâu, tại chữ cậu hôm nay không còn là siêu vẹo mà là rõ nét, gọn gàng...phải nói là đẹp nhưng chỉ là đẹp hơn mọi ngày thôi
Lâu đến mức, Keonho phải bực bội hỏi một câu hỏi từ tận thâm tâm "Bộ tao đẹp đến nỗi mày mê đắm rồi à?", hỏi vậy xong cậu vẫn đắc ý và vui sướng tại..Được học bá để ý có nghĩa là mình đẹp trai, và tâm trạng cậu vẫn cứ thế cho đến khi nhận được câu trả lời thì cậu sượng luôn
"Không đâu,tự nhiên chữ đẹp vậy. Ai nhập thế?" Seonghyeon trả lời bằng chất giọng đều đều, không có sơ hở cảm xúc nên rất chi là ứa máu và đấy, cậu ta làm cho không khí đóng băng ngay lập tức, đang vui vẻ mà bị cái tên này làm hỏng hết.
"Thà im lặng còn hơn bắt chuyện với thằng không biết giao tiếp thông minh" Keonho khẽ thì thầm để tự an ủi bản thân, vì cậu đinh đinh rằng lí do nằm ở cách cậu ta giao tiếp
Cậu bực mình viết bài tiếp cho đến khi tiết học kết thúc. Viết xong xuôi rồi, cậu thong dong xách cặp về. Và rất bức xúc, chuẩn bị chạy về tổ ấm thì cơn mưa từ lất phất chuyển sang mưa như trút nước, từng hạt mưa lộp bộp âm thanh điếng người, mây đen kịt và gió cứ vù vù, lạnh đến nổi da gà cậu nổi lên
"Ước gì có một nàng lại và đưa dù cho mình nhỉ", cậu lẩm bẩm vì quá lạnh nhưng cậu muốn về nhà ngay để chơi Roblox cùng hội anh em chí cốt. Cũng khổ thay, như ông trời nghe được thì mưa to hơn, gió lớn hơn không chịu cho cậu về, khiến khuôn mặt vừa tươi tắn ban nãy trở nên đen như đít nồi
Bỗng Seonghyeon xuất hiện, chìa dù ra đưa cho cậu. Mắt cậu sáng lên, long lanh to tròn, ủa..Mà tại sao không phải là một chị gái dễ thương nào đó mà là thằng đực rựa này???
Cậu nhất quyết không nhận, nhưng suy nghĩ kĩ và rồi nhớ lại, ở nhà còn hội anh em đang ngóng trông mình cùng hẹn lịch lên game thì cũng miễn cưỡng nhận. Nhận xong cậu cũng vờ qua tâm hỏi han
"Tao lấy rồi thì mày vừa đi vừa uống nước mưa à?"- Cậu không ngại nhận ô nó đâu, nhưng nó mà ốm thì người phải hạ mình xin lỗi nó là cậu, vì cái sự vô tư nhận ô không chịu nghĩ cho bạn học, không sợ bạn mắc mưa ốm đổ bệnh
"? Tao có hai cây, cây này này màu xấu ném đại cho mấy thằng dốt toán"-Cậu ta chỉ chỉ vào chiếc ô, giọng cậu ta đều răm rắp nhưng vẫn cứ mang ý khịa thoang thoảng, nhưng giờ nhớ cái kèo game anh em hẹn quá rồi thôi cứ kệ, đành chịu mình là cái thằng dốt toán nó nói thôi chứ sao
Câu ung dung đi về dưới cái che ấm áp của chiếc dù Seonghyeon cho mượn, tránh khỏi những hạt mưa tí tách đang cố bám vương trên người cậu.
Về tới mái ấm thân quen, cậu nhào mình vào bồn tắm để kết thúc sự tẻ nhạt của ngày hôm nay bằng cái thơm dịu dàng từ chai sữa tắm mẹ mua. Ăn cơm mẹ nấu, dọn nhà phụ mẹ rồi mới chơi Roblox với cái hội xàm xí này trên điện thoại, cũng là của mẹ.
Biết sao giờ, gì cũng là mẹ mua hết, không có quyền xâm chiếm vì còn là em bé 17 tuổi của mẹ mà..Phải được mẹ nuôi tận tâm như vậy chứ, biết đâu tương lai sáng ngời, được cả khối em theo như học bá Eom thì cũng nhờ công mẹ vỗ béo cho mà lớn
Cứ như thế, trên chiếc giường êm như tơ lụa ấy, cậu um sùm với cái điện thoại rồi cười ha hả
Đâu biết được tương lai cậu sẽ tươi sáng và hạnh phúc thế nào sau ngày mưa giông không tên ấy...
_________________________________________
Chap này hơi xàm với ít, mina ráng đợi tui ra mấy chap hay hơn nha. Mỗi ngày vui vẻ mina, cảm ơn vì đã xem HN viết fic về em cáo và em cún 😋😋
19/3/2026
New chapter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co