Trân châu
Sau khi chơi với các anh chán chê cũng là lúc lưới mưa dần gác lại, nhường chỗ cho màn đêm bao quanh mùi đất
Keonho cậu thấy mưa tạnh rất dễ chịu, như mặt biển vậy..Có những lúc cơn sóng ồ ập nhưng lại nhẹ nhàng biết bao, khiến con tim người trải qua nó đầy cảm xúc lưu luyến
Tối đêm muộn muộn, xung quanh im lìm cho cậu biết giấc ngủ đang đợi cậu lúc này. Thật may mắn, cậu đồng ý với sự chờ đợi và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, khi mà chiếc điện thoại đã ngay ngắn ở chiếc bàn đối diện
Tối đó, vẫn còn người lưa thưa thức. Nhưng không có trở ngại nào để phiền đến giấc mơ đẹp của cậu, sự yên ắng đã độc chiếm được rồi, sao cũng đã đầy trời rồi. Vậy nên cứ an tâm mà thiếp đi tiếp thôi
Mẹ cậu thấy vậy cũng cười phì, thằng nhóc nhớ năm nào mới 3-4 tuổi còn tươi rói với mẹ nó, nãy đã m8 cao to, oách con
Bà từ từ kéo chăn lại cho cậu rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng, để cậu thêm yên tĩnh trong mơ
Sáng ban mai, hạt nắng mà mặt trời gieo xuống nở rộ, phát nắng êm khắp mặt cậu
"Dễ chịu.."-Cậu vươn mình lười nhác với cả buổi sáng mới mẻ này, nhưng sự dịu dàng mà ánh nắng đã thả xuống quả thật là dễ chịu mấy hiếm khi
Cậu từ từ ngồi dậy, ỉu xìu đi vệ sinh cá nhân cho thơm tho các thứ rồi chậm chậm kéo chiếc ba lô ở một góc phòng lên
Cậu đẩy cửa gỗ nhà mình ra..
Khung cảnh cái xóm đầy bóng cây hiện ra trước mắt cậu, mùi đất còn thừa từ trận mưa đêm qua vẫn lưu luyến chưa rời đi, thoang thoảng chút ít sương mai lạnh người.
(Đẹp thật đấy)
Cậu lê hai cái chân nặng trịch còn chưa muốn chấp nhận việc đi học kia lên tiến thẳng đến ngôi trường lấp ló ở phía kia
Hôm này cũng như mọi ngày thôi, chỉ có điều bóng dáng học sinh chưa mấy xuất hiện, chỉ có vài người vô lớp tranh thủ gật gù
Cậu không vội, dù sao cũng tỉnh hẳn rồi. Cứ từ từ thong dong lên lớp thôi
Từng bậc cầu thang phát ra tiếng chân cún con sách cặp lên lầu nghe rất đáng yêu, chắc có lẽ là cún thật
Lên tới đúng lớp, cậu ở cửa khe khẽ rồi bước vào
Chỉ có một hai bạn học chép bài thôi, dù sao cũng kệ. Cậu chỉ là né tránh tiết toán nên rất ít khi làm bài đầy đủ, nhưng hôm nay không có tiết quái quỷ ấy bởi thế cậu xong từ lâu rồi
Keonho chán chê bữa sáng chả muốn ăn, nhưng cũng chẳng muốn nằm ườn ra bàn. Vì thế, cậu sẽ xuống sân trường dạo quanh cho mát, dù nó chẳng có thay đổi gì đáng để Keonho này bước xuống nhưng kệ đi
Cậu đi xuống hết các dãy hành lang thì bắt gặp anh Tin và anh Hoon lầm bầm nhau vài câu rồi có lẽ định lên lớp cậu để tìm kiếm thằng Ahn cún đang đi này
Ba người chừa ra khoảng không im lặng vài giây rồi mới mở lời
"Nay Ahn cún đi học sớm vậy em, kiếm ai ngắm ai thế, anh mày cũng muốn xem"-Juhoon mở lời đầy châm biến và có ý trêu chọc Keonho, khiến cái mặt chưa sáng của cậu hiện đủ sắc màu vì khó chịu với anh em kết nghĩa của mình
"Hmmm...Đi căn tin không? Nhìn Keonho vậy thì chắc chưa hốc gì đâu"-Martin nhìn sắc mặt cậu một lúc rồi rủ rê ăn uống
Cậu cũng đồng ý hời hợt, với ý định chỉ xuống làm cảnh thôi nên cũng theo sát hai anh mà xuống chuyện trò
Xuống dưới cậu liếc nhìn tới nhìn lui rồi mua hộp sữa chuối bù cho cái bụng của mình, sữa ngon lắm. Nhưng tâm trạng ăn uống lấy đâu ra mà có
Cậu im lặng nghe hai anh nói từ đầu đến cuối, bỗng hai anh quay phắt lại cậu nhẹ nhàng hỏi
"Em thích Seonghyeon à?"-Câu hỏi được phát ra thản nhiên như chuyện thường tình vậy, nhưng lấy đâu ra lý do mà mấy ổng nghi ngờ? Tụi này là đối thủ, ghét nhau ai cũng biết mà
Lười cãi vã, cậu im lặng rồi trả lời "Không ạ, tụi em là đối thủ", khiến bầu không khí trở về đúng quỹ đạo của nó
Hộp sữa uống xong cũng bị cậu nhàu đến đáng thương rồi ném nó vào thùng rác
Tạm biệt mấy anh em tài lanh của mình, cậu nặng nhọc đi lên lầu. Lớp gần như đã đông đủ, lúc cậu đặt mình xuống chỗ ngồi thì tiếng chuông vào tiết thứ nhất vang lên
Tiết đầu là tiết văn, lớp cậu không thích văn lắm. Nhưng cho rằng nó tạm được vì giáo viên khá dễ tính, làm cho bầu không khi vui vẻ hơn
Bài đầu dễ lắm, cậu cứ làm vun vút cho xong. Còn lại, mấy bài sau thì từng con chữ trong mắt cậu cứ như rồng bay phượng múa
Cậu ngồi nghệch mặt chẳng biết trốn tránh bài này như nào nữa, chỉ biết cầu xin sự xót thương của cô giáo, cầu cho thằng kế bên hiểu bài rồi đưa vở cho mình chép
Nhưng đời đâu như là mơ là có thật, hai thằng như nhau chả làm nên trò trống gì. May mắn thay cô vẫn cho thời gian làm bài đến hết giờ giải lao, bởi thế tranh thủ hỏi ai đó trong lớp cũng được phết
Đi hết một vòng lớp chả ai biết lại nghĩ lớp từng này người chưa chắc bị gọi tên sửa bài, ngoại trừ một người biết làm. Đó là Seonghyeon...cậu chỉ đành nuốt nhục nhã hỏi bài bằng thái độ đen kịt, không phục nhưng mà cũng muốn hoàn thành bài vì sợ bị gọi tên
Bàn hắn ta xung quanh là những cô nàng trắng trẻo, mịn màng, thơm lắm. Tới mức cậu phải đỏ mặt ghen tị khi đến gần cái bàn ấy
Mà sao hắn chưa yêu cô nào nhỉ? Đầy người thế này mà còn chê á!? Hay có bí mật
Tất cả đều gói gọn trong suy nghĩ của Keonho một cách thiếu minh bạch, khiến cậu ngơ ngác đăm chiêu nhìn vào dàn nữ và Seonghyeon trước mặt
Nhưng nghĩ lại cậu không có trọng trách phải quan tâm hoặc nghi ngờ hắn, cái quyền còn chẳng có cơ mà..
Cậu chậm rãi, sải bước tới mép bàn học bá Eom trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng biết sự thù hận cậu dành cho cậu nhóc ranh đó là bao nhiêu mà giờ lại chịu khó ém cái tôi xuống ư
Ngơ ngác ngỡ ngàng là thế nhưng không ai dám hé răng, vì sợ tính cách cuồng loạn của cậu một cước dính vách tường
"Seonghyeon à? Cậu nên giúp bạn học một chút đúng không"-Keonho mở lời một cách gượng gạo, như rằng cậu bị ép buộc chứ không phải tự nguyện
"Ừ, bạn học","Nhưng cậu là ngoại lệ"-cách hắn trả lời trống trơn khiến cậu bực tức liền chuồn về chỗ ngồi không ngó ngàng gì nữa
Tiết tiếp theo cậu bị chôn vùi trong kiến thức chả buồn ngẩng đầu lên
Vậy mà bạn học Eom vẫn còn thời gian ngắm sắc đẹp của mình
Lạ lùng...
"Này Seonghyeon, học đi ngắm cái mẹ gì..Biết đẹp rồi"
"..."
Nói rồi hắn cũng quay lên nhưng mà tim cậu hẫng một nhịp rồi thì phải
Nhưng khái niệm I'm not gay vẫn tồn tại nên điều đó là không thể nào. Cớ sao lại vậy, đấy chỉ mãi là khái niệm của cậu
Nhưng con người mà, ai cũng thay đổi thôi
Tiếng chuông reo inh ỏi
Báo hiệu giờ học đã khép lại, để những đứa con của trường trở về ngôi nhà nó thuộc về
Còn cậu là con rơi nên phải ở lại trực nhật.
Nhưng thế quái nào vẫn còn "bạn học Eom" ở lại cùng cậu
*Hay là nó gãy mình rồi*- tất cả là suy nghĩ của cậu, nhưng suy nghĩ ấy vẫn chưa được xác định là thật hay giả
Cậu cứ thế chằm chằm người ta như thể người kia là quái vật phương lạ
....
"Nhìn gì thế?"- Seonghyeon bày bộ mặt đen kịt nhìn lại cậu
Hai đứa cứ thế lườm huýt nhau mà khiến cậu quên nhiệm vụ chính của mình
___________________________________________
Tuôi bắt mina chờ lâu, lỗi tuôi
Nhưng chất lượng fic chưa ổn định cho lắm, tuôi sẽ cố gắng
À mình có gắn nhạc vào cho mina nghe cho đỡ chán, HN cũng mê bài này
- cảm ơn vì đã đọc
19/3
Mai sinh nhật Tin á mina
HBD anhiu của mình😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co