Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ bác sĩ bảo cưới

(1)

DngV96469

nắng sớm hanh vàng vắt vẻo bên khung cửa sổ, đổ dồn những mảng màu loang lổ xuống sàn gỗ rồi vương vít lên cả gối đầu.

ahn keonho nheo mắt nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng nhạt nhòa ấy, đầu óc vẫn còn vương lại chút mơ màng sau giấc ngủ chập chờn. cậu vô thức đưa tay xuống bụng mình, xoa xoa nhè nhẹ rồi bật ra một tiếng ngáp dài uể oải.

keonho chậm chạp ngồi dậy rồi lạch bạch kéo lê đôi dép màu hồng hình con thỏ đi ra ngoài. dù cuộc hôn nhân này đã bước sang tháng thứ ba, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng lưng ấy, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không thực.

trước mắt cậu, eom seonghyeon đang cặm cụi bên bàn bếp. đôi bàn tay vốn để cầm bút ký kết những dự án triệu đô, nay lại thuần thục thái từng cọng hành xanh mướt, tỉ mỉ xé nhỏ từng miếng thịt mềm rồi thả vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút. mùi gỗ bách xanh trầm mặc đặc trưng bao phủ lấy không gian, vương vít nơi đầu mũi cậu.

nghe thấy tiếng bước chân của omega phía sau, seonghyeon ngoảnh đầu lại, khẽ nghiêng mặt, hất cằm về phía bàn ăn ý bảo cậu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi đặt bát cháo thơm nức mũi xuống bàn.

"ăn nhanh lên còn đi khám."

vẫn là cái chất giọng cộc lốc, khô khốc đặc trưng ấy. keonho khẽ bĩu môi, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. cậu đã quá quen với việc eom seonghyeon tiếc rẻ từng chữ một với mình. trước khi bị trói buộc vào tờ giấy kết hôn này, một lời tử tế hắn còn chẳng thèm ban phát cho cậu, nói gì đến chuyện đứng bếp nấu nướng thế này.

nhưng đừng lầm tưởng rằng đây là câu chuyện tình yêu sướt mướt hay một cuộc hôn nhân đơn phương đầy bi kịch.

bởi lẽ, eom seonghyeon và ahn keonho không kết hôn vì tình yêu.

hai cái tên này vốn dĩ đã được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung ngay từ khi mới lọt lòng. tương truyền rằng, ở đâu có sự hiện diện của ahn keonho, ở đó tuyệt đối sẽ vắng bóng eom seonghyeon. từ những lần tranh giành đồ chơi thuở bé cho đến những cuộc đua thứ hạng thời niên thiếu.

dù hai bên gia đình vốn có mối thâm tình sâu nặng, nhưng hai đứa con trai của họ lại chẳng mấy khi hòa thuận, nhẹ thì là những trận cãi vã nảy lửa, nặng thì sứt đầu mẻ trán.

thế mà giờ đây, hương latte dâu ngọt ngào của omega lại phải nương tựa vào mùi bách xanh vững chãi kia.

keonho ngồi thẫn thờ trước bát cháo, tâm trí bất chợt ngược dòng về sự cố đêm hôm đó.

-

trong không gian xập xình của buổi tiệc, khi những ánh đèn neon màu sắc nhảy múa trên làn da và men rượu bắt đầu thấm đẫm vào từng tế bào, keonho đã để mình chìm đắm hoàn toàn vào tiếng nhạc. khi cậu vừa định lấy thêm một chai rượu nữa, một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cậu.

keonho nhíu mày, bực dọc ngước mắt lên. dưới ánh đèn lập loè xanh đỏ, gương mặt góc cạnh của eom seonghyeon hiện ra đầy áp bức. hắn không nhìn cậu, mà lại găm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào gã nhân viên nam đang ngồi cạnh định mở rượu cho cậu. trước khí thế của vị alpha nọ, gã chỉ kịp run rẩy cúi đầu rồi vội vàng chạy mất hút vào đám đông.

bị phá đám giữa chừng, keonho đương nhiên không vui vẻ gì, cậu hằn học giật tay về, gằn giọng:

"cậu làm cái quái gì vậy hả?"

seonghyeon chẳng thèm đáp lời, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. mặc kệ những lời lầm bầm trách mắng của omega đang say khướt. hắn nheo mắt, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt keonho dưới ánh sáng mờ ảo của hộp đêm mà lấy làm lạ.

sao cái kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng suốt bao năm nay, lúc này lại trông yêu kiều, mềm mại đến vậy nhỉ?

keonho thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình thì càng thêm khó chịu, cậu vươn tay túm chặt lấy cổ áo hắn, hung hăng hỏi: "nhìn cái mẹ gì?"

giữa tiếng nhạc chát chúa như muốn nổ tung lồng ngực, seonghyeon khẽ thầm thì trong cổ họng:

"nhìn môi cậu."

không nghe rõ được câu trả lời, keonho mất kiên nhẫn định mở miệng quát tháo, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào, cánh môi mềm mại của cậu đã bị thứ gì đó ấm nóng bất ngờ chặn lại. seonghyeon ngậm lấy đôi môi cậu, hắn cố tình để hương gỗ bách xanh nồng đậm từ cơ thể tỏa ra, bao bọc lấy khứu giác của keonho, khiến toàn thân cậu mềm nhũn và vô thức tựa hẳn vào lòng hắn.

thấy đối phương không hề có ý định phản kháng, seonghyeon nhếch mép, hắn được nước lấn tới, đưa tay ôm chặt lấy gáy cậu mà ghì chặt làm cho nụ hôn thêm sâu đậm, tham lam cướp đoạt từng chút hơi thở ngọt ngào của omega nhỏ bé.

mọi chuyện sau đó đối với ahn keonho chỉ còn là một khoảng trắng xóa mờ mịt. cậu không nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc bằng cách nào, cũng không nhớ những va chạm đã nồng nhiệt ra sao. chỉ biết rằng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên người cậu đã không còn một mảnh vải che thân, và dọc từ xương quai xanh xuống tận đùi là chi chít những dấu hôn đỏ sẫm. trong khi đó, thủ phạm vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh.

sau sự cố ấy, cả hai đã thỏa thuận là xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với ai.

nhưng người tính không bằng trời tính, điều mà keonho không bao giờ ngờ tới đã ập đến. chỉ sau một tháng ngắn ngủi. cầm phiếu siêu âm trên tay, mắt cậu dại đi khi nhìn vào dòng chữ in đậm:

"thai khoảng 4 tuần tuổi."

giây phút keonho đưa tờ giấy kết quả cho eom seonghyeon, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho một cuộc đối đầu nảy lửa hoặc chí ít là một cái nhìn khinh khỉnh đầy tàn nhẫn từ hắn. vì trong tưởng tượng của cậu, một kẻ thực tế và lạnh lùng như hắn sẽ chẳng ngần ngại ném lên bàn một xấp tiền dày cộp, rồi bảo cậu hãy đi giải quyết cái "sai lầm" ấy đi.

nhưng không, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của cậu, seonghyeon lại bình tĩnh đến lạ. hắn thản nhiên nhún vai, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào cậu:

"thì đẻ thôi."

keonho sững sờ, lồng ngực phập phồng vì cơn giận bùng lên dữ dội. nếu không vì mầm sống đang âm thầm lớn dần trong bụng, cậu chắc chắn đã xông lên liều chết với hắn rồi.

"nói hay nhỉ? là tại ai hả? nếu không phải tại cậu thì tôi đâu có-"

seonghyeon khẽ nhíu mày, trực tiếp cắt ngang lời cậu: "lằng nhằng, chuyện cũng đã rồi cậu còn muốn sao nữa?"

nghe đến đó, hốc mắt keonho nóng rực lên, cảm giác bị xúc phạm và tủi thân khiến lồng ngực cậu thắt lại. nhưng chưa kịp để giọt lệ nào rơi xuống, seonghyeon đã bước tới một bước, áp chế cậu bằng mùi bách xanh nồng đậm:

"cưới đi. dù sao cũng là con tôi, cậu thử phá xem?"

chính câu nói ấy đã đẩy cả hai vào một hôn sự bất đắc dĩ. hai bên gia đình vốn đã thân thiết, nay thấy đôi trẻ chịu về chung một nhà thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng xúc tiến một đám cưới rình rang trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ giới thượng lưu.

vậy mà, ngay giữa lễ đường xa hoa, đứng trước hàng trăm khách mời và bạn bè, eom seonghyeon trong bộ vest đen chỉn chu lại có thể dõng dạc tuyên bố:

"xin mọi người hãy chúc phúc và chứng giám cho tình yêu của chúng tôi."

sau khi dọn về chung sống, keonho vẫn giữ nguyên cái tôi bướng bỉnh, tuyệt nhiên không có ý định coi hắn là người chồng thực sự. cậu vạch ra một bản hiệp ước chung sống đầy rẫy những điều kiện oái oăm.

nào là hai người phải ngủ phòng riêng biệt, lịch trình cá nhân phải được sắp xếp sao cho không trùng lặp để tránh chạm mặt nhau tối đa, tuyệt đối không xâm phạm không gian riêng tư và không được can thiệp vào các mối quan hệ xã giao của đối phương.

ấy vậy mà eom seonghyeon chỉ lẳng lặng nghe rồi chấp nhận tất cả những yêu cầu vô lý ấy mà không mảy may phản đối gì.

thế nhưng, cái hòa bình đó chẳng kéo dài được lâu khi seonghyeon bắt đầu nhận ra lối sống vô tổ chức của omega nhà mình. keonho dường như chẳng hề có khái niệm chăm sóc bản thân. nếu không thức đêm đến hai ba giờ sáng để chơi game thì cậu cũng sẽ ngấu nghiến những món đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ, hoặc tệ hơn là bỏ bữa để ngủ nướng.

nhìn cách sinh hoạt vô tội vạ của cậu, vị phó giám đốc họ eom vốn nổi tiếng kỹ tính làm sao có thể ngó lơ.

hắn dứt khoát sắp xếp lại lịch trình dày đặc ở công ty, giảm bớt những buổi tiệc tùng xã giao để về nhà đúng giờ. hắn cởi bỏ áo vest, xắn tay áo sơ mi lên và bắt đầu chiếm đóng căn bếp, tự tay nấu từng bát cháo, hầm từng bát canh bổ dưỡng cho con thỏ ương ngạnh đang nằm ườn xem hoạt hình kia.

tất nhiên, với tính khí ngang bướng, ahn keonho đời nào chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn những món bổ dưỡng mà hắn nấu. cuộc phản kháng của cậu chỉ thực sự ngã ngũ khi seonghyeon đanh thép cảnh cáo:

"nếu cậu còn bỏ bữa dù chỉ một lần nữa, tôi sẽ lập tức tịch thu và thanh lý toàn bộ bộ sưu tập xe đua trong hầm của cậu."

cuối cùng keonho chỉ biết ngậm ngùi nuốt cơn giận vào trong, chấp nhận rằng trong ván cờ này, cậu đã hoàn toàn thua trắng tay dưới sự bảo bọc đầy độc đoán của hắn.

-

trở về thực tại, khi đã oánh chén xong tô cháo mà người kia cất công chuẩn bị, keonho lại phải theo hắn đi khám định kỳ.

trước khi ra khỏi cửa, seonghyeon khựng lại, đôi mày cương nghị khẽ nhíu lại khi nhìn xuống đôi chân trần trắng muốt và chiếc áo sơ mi mỏng manh mà vị omega nhỏ đang diện trên người. hắn thở dài một tiếng đầy bất lực, không nói không rằng đi thẳng vào phòng, chốc sau trở ra với một chiếc áo phao to sụ và đôi tất len trên tay.

"mặc vào."

keonho vốn là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, cái tôi nghệ thuật trong cậu luôn đòi hỏi mọi bộ đồ bước ra đường phải là một sự kết hợp hoàn hảo. nếu giờ khoác cái áo này vào, bao nhiêu công sức phối đồ của cậu coi như đổ sông đổ biển. keonho bĩu môi, lùi lại một bước:

"chả đẹp gì cả, tôi không mặc đâu."

thế nhưng, đáp lại sự bướng bỉnh ấy là vẻ mặt kiên định của vị alpha họ eom. hắn dứt khoát khoác chiếc áo lên vai cậu, phớt lờ mọi tiếng phản đối yếu ớt mà kéo khóa lên tận cằm, khiến gương mặt nhỏ nhắn của keonho lọt thỏm trong lớp bông dày.

sau đó hắn còn quỳ hẳn một chân xuống sàn, tỉ mỉ xỏ tất vào đôi bàn chân lành lạnh của cậu. sự chu đáo đến lạ lùng này khiến keonho không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi hoài nghi cực độ rằng chắc chắn người đàn ông này đang âm mưu một ý đồ xấu xa nào đó nên mới đối xử tốt với mình như vậy. nhưng seonghyeon trực tiếp bỏ qua ánh nhìn dò xét ấy, hắn đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi lạnh lùng rời đi trước.

-

tại phòng khám, sau khi siêu âm xong, vị bác sĩ mỉm cười kết luận: "đứa bé đang phát triển rất tốt, mọi chỉ số đều ổn định, không có gì cần lo lắng cả." nghe đến đây, bờ vai đang căng cứng của seonghyeon mới khẽ thả lỏng, hắn kín đáo thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"à tiện thể, hôm nay hãy đưa cậu ấy đi tiêm phòng cúm nhé. đang vào mùa dịch nữa, nên omega mang thai tiêm càng sớm thì càng tốt."

vừa nghe đến tiêm phòng, gương mặt keonho lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. cậu vốn dĩ là người chẳng biết sợ là gì, dù trời đất có sập xuống trước mắt thì vẫn sẽ hiên ngang mà đón lấy. nhưng đó là chuyện của trước khi phải đối mặt với những mũi kim nhọn hoắt.

vừa bước ra khỏi phòng khám, keonho đã vội vã túm chặt lấy tay áo hắn, nhỏ giọng năn nỉ: "này, không cần tiêm đâu mà. tôi khỏe mạnh thế này, cúm làm sao được cơ chứ? chúng ta về nhé?"

seonghyeon nhướng mày, nhìn cái người mà chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là đã ho hắng sụt sùi, lạnh lùng buông một câu:

"cậu không có quyền lựa chọn."

nói rồi, hắn nắm lấy cổ tay cậu, mặc kệ keonho có vùng vẫy hay dùng dằng thế nào cũng vô ích, trực tiếp áp giải cậu đến phòng tiêm chủng.

khi bác sĩ yêu cầu keonho vén tay áo lên, cậu vô thức nhìn về phía cửa phòng, nơi seonghyeon đang đứng nghe điện thoại, gương mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng, chắc hẳn là việc gấp trên công ty. cậu cứ chần chừ mãi, đôi bàn tay run rẩy chạm vào từng cúc áo nhưng không đủ can đảm để mở ra.

nhìn mũi kim bạc loang loáng dưới ánh đèn, cậu chỉ ước gì mình có thể ngất lịm đi.

bác sĩ thấy cậu sợ đến mức sắp khóc liền đánh mắt về phía vị alpha đang đứng bên ngoài. seonghyeon dù đang mải mê với công việc nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên omega của mình. thấy bác sĩ mím môi lắc đầu rồi chỉ vào cái cậu trai đang nhắm tịt mắt, mặt mũi cắt không còn chút máu kia, hắn dứt khoát cúp điện thoại rồi bước vào phòng, đứng sát bên cạnh keonho.

"sợ à?"

nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc bên tai, keonho ngước lên và bắt gặp ngay cái nhếch mép trêu chọc của hắn. cậu nghiến răng:

"im đi!"

nhưng khi mũi kim dần dần tiến gần đến bắp tay, keonho không thể giấu nổi nỗi sợ hãi tột cùng nữa. cậu cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại đến trắng bệch, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt.

đột nhiên một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, kéo đầu cậu áp sát vào lồng ngực vững chãi. tay kia của seonghyeon khẽ xoa nhẹ lên lưng cậu theo nhịp điệu đều đặn, đồng thời một làn hương gỗ bách xanh dịu nhẹ được tỏa ra để trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cậu.

seonghyeon ôm chặt lấy cậu, đảm bảo rằng keonho không còn run rẩy nữa mới khẽ ra hiệu cho bác sĩ bắt đầu. vị omega nhỏ lúc này, giữa vòng tay ấm áp và mùi hương gây nghiện ấy, lại thấy tâm trí mình dường như trống rỗng, thậm chí chẳng còn cảm nhận được cơn đau buốt khi mũi kim đâm xuyên qua da thịt.

hắn cúi đầu nhìn xoáy tóc tròn xoe của người đang rúc sâu vào lồng ngực mình, khẽ lên tiếng: "xong rồi, không đau nữa."

keonho lúc này mới giật mình sực tỉnh khỏi tầng tầng lớp lớp hương bách xanh đang vây khốn tâm trí. cậu lúng túng đẩy hắn ra, đôi gò má nhanh chóng nhuộm một màu đỏ ửng, chẳng rõ là do tác dụng phụ của mũi tiêm hay vì nỗi ngượng ngùng đang biểu tình dữ dội trong lồng ngực. cậu cúi gằm mặt, bàn tay bối rối vò nát gấu áo:

"tự nhiên ôm làm gì không biết."

nói rồi, không đợi đối phương kịp phản ứng, keonho vội vàng kéo cái khóa áo phao to sụ lên cao nhất có thể, che kín mít gương mặt đang nóng bừng rồi đi thẳng ra cửa.

-

trên đường từ bệnh viện về nhà, không gian bên trong xe im ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ chạy êm ru hòa cùng hơi lạnh từ máy điều hòa. keonho ngồi bó rụi ở ghế phụ, một tay vẫn ôm lấy bắp tay vừa tiêm giờ bắt đầu có cảm giác tê rần, đôi môi hồng nhuận mím lại, trưng ra cái vẻ mặt như giận dỗi cả thế giới.

seonghyeon vừa lái xe vừa thi thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. thấy cái dáng vẻ uất ức của cậu, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nơi khóe môi bỗng khẽ cong lên.

đột ngột, hắn bẻ lái, chiếc xe sang trọng rẽ vào một con phố nhỏ rồi dừng lại ngay trước một cửa tiệm bánh ngọt, nơi mà keonho mỗi lần đi ngang qua đều dán chặt mắt vào lớp kính trưng bày với ánh nhìn thèm thuồng không giấu giếm. hắn không nói lời nào, lẳng lặng bước xuống xe, để lại một mình keonho ngơ ngác ngồi giữa mớ hỗn độn của cảm xúc.

chốc sau, cửa xe mở ra, seonghyeon quay trở lại với một ly latte dâu cùng một hộp bánh su kem đầy ắp, hương thơm của bơ và vani nhanh chóng khỏa lấp khoang xe. hắn thản nhiên đặt tất cả vào lòng cậu. keonho sững sờ nhìn ly nước đúng vị mình yêu thích, rồi lại ngước nhìn gương mặt vẫn đang cố giữ vẻ lạnh lùng, xa cách của seonghyeon.

thấy người nọ mãi vẫn không có ý định mở ra ăn, hắn liền lên tiếng thúc giục: "không định ăn à? hay là đợi tôi đút nữa đây?"

"ai biết được cậu có bỏ gì vào trong này không." keonho hừ mạnh một tiếng, nhưng đôi mắt thì đã dán chặt vào lớp vỏ bánh vàng ruộm.

seonghyeon cố nhịn cười trước sự đanh đá trẻ con ấy, hắn vờ đưa tay ra: "không ăn thì đưa đây."

thấy hắn định lấy lại, keonho như một phản xạ tự nhiên liền ôm khư khư lấy hộp bánh vào lòng, trừng mắt nhìn hắn:

"cho rồi thì không được lấy lại, đồ hẹp hòi."

dứt lời, cậu vội vàng lấy ngay một miếng bánh cho vào miệng. vị kem béo ngậy tan chảy nơi đầu lưỡi hòa cùng lớp vỏ bánh mềm mịn khiến keonho sướng đến mức híp cả mắt lại. đôi má phồng lên vì đầy bánh, trông cậu lúc này chẳng khác nào một con sóc nhỏ đang bận rộn tích trữ thức ăn.

seonghyeon cứ thế im lặng quan sát, ánh mắt hắn vô thức dán chặt vào gương mặt cậu.

"au ái e i." (mau lái xe đi)

cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa ngọng nghịu ra lệnh cho hắn. eom seonghyeon khẽ lắc đầu thở dài, hắn nổ máy xe, tiếp tục hành trình trở về căn nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co