(2)
tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. trên màn hình điện thoại hiển thị con số năm giờ sáng tròn trĩnh. eom seonghyeon không có thói quen ngủ nướng, đó là kỷ luật sắt đá đã ngấm vào máu hắn từ thuở niên thiếu. lịch trình trong ngày của một phó giám đốc như hắn luôn dày đặc. đầu tiên là nấu bữa sáng cho bạn cùng nhà, rồi sau đó mới đến lượt bản thân chuẩn bị để đến công ty.
thế nhưng, sáng hôm nay hắn thầm nghĩ mình cần phải thêm một mục quan trọng vào danh sách việc cần làm, đó là kiểm tra lại hệ thống an ninh.
lý do là vì dạo này, những chiếc áo hắn hay mặc bỗng dưng không cánh mà bay. hắn đã lục tung tủ đồ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng chúng đâu. chưa kể đến việc cứ mỗi đêm, khi đã chìm vào giấc ngủ, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một sức nặng vô hình đè lên người, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì không gian bên cạnh lại trống trơn.
nỗi nghi ngờ trong lòng seonghyeon càng dâng cao khi nhớ lại đêm qua. hắn đã cố ý khóa chặt chốt cửa phòng ngủ từ bên trong để xem thử liệu có vị khách không mời nào lẻn vào hay không. và đúng như dự đoán, đêm qua hắn đã ngủ rất ngon, không còn cảm giác bị đè hay những tiếng sột soạt mơ hồ như những đêm trước nữa.
seonghyeon khẽ thở dài, đẩy cửa bước ra ngoài thì bắt gặp ngay vị omega nhỏ đang ngồi ủ rũ bên bàn ăn, chậm chạp gặm từng miếng bánh sandwich mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ sớm. nghe thấy tiếng động, mái đầu bù xù kia ngẩng lên. khiến hắn không khỏi giật mình khi nhìn thấy hai quầng thâm đậm màu dưới mắt keonho, lờ đờ, mệt mỏi như thể đã thức trắng ba ngày đêm liên tiếp.
hắn tiến lại gần, lo lắng hỏi han: "cậu lại thức chơi game cả đêm đấy à?"
hỏi xong, hắn bỗng thấy có chút không đúng. mấy hôm trước, keonho lúc thức dậy trông vẫn rất tươi tỉnh, thậm chí còn có lúc cao hứng đến mức tiện tay chỉnh lại cà vạt cho hắn trước khi đi làm. hơn nữa thói quen thức đêm vô tội vạ của cậu cũng đã bị hắn dùng đủ mọi cách để ép bỏ, không lý nào cậu lại đột ngột nổi hứng vùng dậy cãi lời hắn chỉ để chơi game.
"không có." keonho ủ rũ đáp lời.
dáng vẻ này khiến seonghyeon không khỏi dấy lên một nỗi xót xa mơ hồ. hắn nhíu mày, hạ thấp giọng: "ngủ không được à?"
đáp lại sự quan tâm của hắn chỉ là một cái liếc mắt sắc lẹm, đầy vẻ hờn dỗi của keonho. cậu chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đứng dậy bỏ về phòng, để lại một eom seonghyeon ngơ ngác đứng giữa căn bếp lạnh lẽo. hắn định bụng sẽ đi theo để hỏi cho ra lẽ, nhưng chợt nhớ ra sáng nay có một cuộc họp cổ đông đặc biệt quan trọng nên đành tặc lưỡi gác chuyện này lại phía sau.
đến giữa trưa, khi công việc tạm thời vơi bớt, seonghyeon ngồi phịch xuống ghế da trong phòng làm việc.
không hiểu vì sao hình ảnh gương mặt phờ phạc của keonho cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. hắn mở ứng dụng camera an ninh ở nhà lên xem. trên màn hình, hắn bắt gặp hình ảnh cậu trai nhỏ vừa lén lút trở ra từ phòng của mình, trên tay còn ôm chặt một thứ gì đó cuộn tròn mà góc quay không nhìn rõ được. seonghyeon nheo mắt, hắn chỉ đơn giản cho rằng vị omega này lại đang bày trò nghịch ngợm gì đó một mình.
nghĩ về đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ mệt mỏi ban sáng của keonho, seonghyeon gõ tìm kiếm trên mạng để nghiên cứu thêm. đúng lúc hắn đang mải mê đọc các bài báo chuyên môn, cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra. một mái đầu vàng hoe lấp ló bước vào mà hắn chẳng hề hay biết.
"hiện tượng mất ngủ trong thai kỳ? phó giám đốc eom định chuyển hướng sang kinh doanh mảng chăm sóc mẹ và bé đấy à?"
giọng nói ngả ngớn vang lên bên tai khiến seonghyeon giật nảy mình, vội vàng gập laptop lại. hắn nhăn mặt nhìn người vừa mới xuất hiện: "anh là ma đấy à? vào mà không biết gõ cửa?"
martin cười khẩy, không thèm để ý đến thái độ cáu kỉnh ấy mà điềm nhiên ngồi xuống ghế đối diện: "lo lắng cho người nhà thế này thì về mà xem người ta thế nào đi, ngồi đây tra cứu thì giải quyết được gì?"
"không phải việc của anh. mà anh đến đây làm gì?"
martin là người anh thân thiết của hắn, đồng thời là giám đốc một công ty âm nhạc lớn. anh cũng là người hiếm hoi biết rõ mọi ngóc ngách trong mối quan hệ oan gia ngõ hẹp của hai người bọn họ.
anh chính là người đã chứng kiến một eom seonghyeon từng tự tay vò nát đống thư tay màu hồng sến súa trong hộc bàn của ahn keonho hồi trung học, và cũng chính anh là người phải ngồi nghe hắn lảm nhảm trong cơn say túy lúy rằng tại sao ahn keonho lại nhẫn tâm không đến sân bay tiễn hắn đi du học năm đó.
martin thở dài thườn thượt: "này, omega mất ngủ khi mang thai có nhiều lý do lắm. có thể là do nội tiết tố thay đổi, cũng có thể là vì họ bị thiếu hụt tin tức tố của bạn đời đấy. họ cần cảm giác an toàn, cần mùi hương của alpha để trấn an."
seonghyeon nghe không sót chữ nào, hắn gật gù ra chiều suy ngẫm: "kinh nghiệm nhỉ?"
"anh mày cưới kim juhoon cũng được mấy năm rồi đấy nhé, lại chả kinh nghiệm thì sao? lúc trước nhà anh cứ phải có anh bên cạnh mới chịu ngủ yên đấy."
nụ cười nhàn nhạt trên môi seonghyeon chợt tắt lịm. một sự liên kết nhanh chóng hình thành, hắn bắt đầu lờ mờ đoán ra được thứ mà keonho lúc nãy ôm ra từ phòng hắn là gì rồi.
để kiểm chứng suy đoán của bản thân, seonghyeon cố gắng giải quyết đống tài liệu thật nhanh rồi trở về nhà ngay khi trời chỉ vừa sập tối. căn hộ im lìm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm. ahn keonho vẫn đang mải mê chơi với những con vịt cao su trong bồn tắm mà không hay biết gì về sự hiện diện của hắn.
tranh thủ lúc đó, seonghyeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng của cậu. giây phút ánh đèn vàng sáng lên, hắn đứng hình mất vài giây.
trên chiếc giường lớn, những chiếc áo sơ mi, áo khoác, thậm chí là cả cái áo len mà hắn tưởng đã mất từ lâu đang nằm rải rác khắp nơi, được sắp xếp một cách vụng về thành một vòng tròn bao quanh gối nằm của cậu.
mùi hương gỗ bách xanh của hắn vương vấn khắp căn phòng, quyện chặt lấy hương latte dâu dịu nhẹ. eom seonghyeon đứng tựa người vào khung cửa, hắn đưa tay lên che mặt để ngăn mình không bật ra tiếng cười khoái chí.
hóa ra chẳng có tên trộm nào cả, là omega nhà hắn đang làm tổ đây mà.
nhìn cái cách keonho chắt chiu từng chút hơi ấm còn sót lại trên những thớ vải, seonghyeon nhận ra rằng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy vị trí thực sự của mình trong cuộc đời của ai đó rồi.
-
chủ nhân của cái pháo đài ấy vẫn chẳng hề hay biết rằng mọi bí mật thầm kín của mình đã bị lột trần dưới mắt vị alpha kia. khi bước ra khỏi phòng tắm với làn hơi nước còn vương vít trên làn da, keonho ngỡ ngàng nhận ra một bàn ăn thịnh soạn, nghi ngút khói đã được bày biện sẵn tự bao giờ.
"về khi nào vậy?" cậu cất giọng hỏi, đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng lưng của seonghyeon khi hắn vừa xoay người đặt thêm một đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn.
hắn không trả lời ngay mà khẽ liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy ý vị, vừa như thấu tỏ, lại vừa như đang dung túng cho một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu. "không quan trọng. mau ngồi xuống ăn đi."
ahn keonho vốn dĩ đang đói, lại thêm hương vị món ăn quá mức hấp dẫn nên chẳng mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống đánh chén một cách ngon lành.
đến tận khuya, khi seonghyeon đã chịu rời khỏi thư phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn vẫn thấy cậu ngồi bó gối trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu dở một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó.
"đi ngủ đi, muộn rồi."
nghe tiếng hắn, keonho giật mình, đôi bàn tay đan vào nhau xoắn xuýt đầy vẻ chần chừ. nhìn cái phản ứng lúng túng như gà mắc tóc ấy, seonghyeon lại càng thấy thích thú. hắn vươn vai một cái đầy vẻ mỏi mệt, rồi lướt qua người cậu đi thẳng vào phòng ngủ. hắn còn cố tình để cánh cửa khép hờ, tạo ra một khoảng hở đủ để hương bách xanh len lỏi ra ngoài.
bên trong phòng, vị alpha nọ nằm vắt tay lên trán, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, lồng ngực khẽ phập phồng vì không biết liệu mọi chuyện có diễn ra đúng như những gì mình đã tính toán hay không.
ấy vậy mà thời gian cứ thế trôi qua, mãi mà chẳng thấy bóng dáng con thỏ nào lẻn vào. mí mắt seonghyeon dần trĩu nặng, đầu óc bắt đầu chìm vào cơn mê man.
nhưng đúng lúc ấy, tiếng đẩy cửa khẽ khàng khiến mọi dây thần kinh của hắn căng ra. seonghyeon nhanh chóng nhắm tịt mắt, điều chỉnh hơi thở thật đều đặn, vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
quả nhiên, khi đồng hồ điểm một giờ sáng, ahn keonho rón rén tiến lại gần giường hắn. cậu quỳ một bên mép giường, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của hắn hiển hiện dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
seonghyeon phải dùng hết sức bình sinh mới không mở mắt ra khi nghe thấy chất giọng nũng nịu xen lẫn chút ấm ức của keonho vang lên bên tai: "sao tôi lại phải lén lút như vậy chứ? nếu không phải vì mấy cái áo đó đã nhạt mùi thì tôi cũng không thèm mò vào đây đâu."
hắn nắm chặt tay mình dưới lớp chăn dày, ngăn bản thân không lộ ra sơ hở. nhưng chẳng lẽ ahn keonho chỉ vào đây để mắng nhiếc hắn cho bõ ghét thôi sao?
đương nhiên là không rồi.
dứt lời, cậu liền nhích lại gần, áp hẳn mặt vào hõm vai hắn mà hít lấy hít để mùi hương bách xanh đặc quánh. seonghyeon thề rằng từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có chuyện gì khiến hắn chấn động đến thế. người luôn miệng nói ghét hắn, bài trừ hắn, bây giờ lại đang vùi đầu vào cổ hắn, những móng thỏ của cậu thi thoảng còn nắm lấy bắp tay hắn mà nắn bóp.
trong cơn mê man vì thỏa mãn khứu giác, keonho bỗng cúi xuống nhìn bụng mình mà thì thầm: "sau này con ra đời, nhất định phải mang họ ahn nghe chưa? phải là họ ahn đấy."
"họ eom thì có vấn đề gì à?"
ahn keonho vẫn chưa kịp nhận ra điều bất thường, hồn nhiên đáp lại: "tất nhiên rồi, ba không muốn con mang họ của cái tên đáng ghét kia đâu."
phải mất vài giây sau cậu mới thấy có gì đó sai sai. con của cậu còn chưa chào đời, làm sao biết nói được? cậu tròn mắt, run rẩy ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay đôi mắt thâm trầm của seonghyeon đang nhìn mình từ khi nào. hắn chống tay lên gối, vẻ mặt bình thản nhưng ý cười trong mắt thì lại không thể giấu giếm:
"còn thấy đáng ghét nữa không?"
keonho có chết cũng không dám tưởng tượng đến cảnh mình lại bị bắt quả tang ngay tại trận trong tư thế đáng xấu hổ này. thấy cậu đứng hình như hóa đá, seonghyeon lại bồi thêm:
"sao không nói tiếp? tôi đang nghe đây."
đáp lại sự trêu chọc của hắn là một cái gối bay thẳng vào mặt. ahn keonho vì quá ngượng mà hóa giận, cậu vớ lấy cái gối gần đó, đánh túi bụi vào người hắn để che giấu sự thẹn thùng đang bùng nổ. tiếng la oai oái khẽ vang lên, seonghyeon không hề phản kháng, dù sao mấy cú đánh đó đối với hắn cũng chỉ như muỗi đốt.
nhưng hắn chợt nhớ ra keonho đang mang thai, sợ cậu dùng sức quá nhiều sẽ mệt nên liền nghiêm giọng: "ahn keonho, cậu có chịu dừng lại chưa?"
thấy người nọ vẫn đang hăng máu, hắn dứt khoát vươn tay bắt lấy cái gối rồi ném sang một bên. nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt cậu, seonghyeon bỗng khựng lại. vị omega nhỏ bé không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã ướt đẫm, nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ tuôn rơi. cậu bặm môi, gạt tay hắn ra rồi cúi gằm mặt, chôn hẳn mặt xuống đống chăn dày, bờ vai khẽ run lên bần bật.
seonghyeon hoang mang tột độ, hắn vội vàng ngồi dậy, lúng túng đến nỗi không biết phải đặt tay vào đâu. hắn cuống cuồng hỏi han, thực lòng lo sợ lúc nãy mình vô tình làm cậu va chạm vào đâu đó:
"này, cậu sao thế? đau ở đâu à? khóc thật đấy à? keonho, trả lời tôi đi."
"im đi!" một tiếng hét nghẹn ngào phát ra từ đống chăn.
"ngẩng mặt lên xem nào! bị làm sao thì phải nói chứ, keonho à."
"tôi xấu hổ đấy được chưa? vừa lòng cậu chưa?"
seonghyeon ngẩn người ra mất vài giây, rồi phải tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau để không bật cười. hắn hít một hơi sâu, cố gắng làm cho giọng mình trở nên dịu dàng nhất có thể:
"có gì mà phải xấu hổ chứ? bác sĩ chẳng bảo rồi sao, omega ở giai đoạn này cần pheromone của alpha là chuyện sinh lý bình thường mà?"
keonho vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên, nhưng seonghyeon lại đặc biệt kiên nhẫn với cậu. hắn xoa nhẹ lên lớp chăn đang trùm kín đầu cậu: "làm thế sẽ khó thở đấy, ngẩng mặt lên nhìn tôi đi."
một lúc sau, từ trong chăn mới phát ra tiếng rầm rì lý nhí: "cậu quay mặt đi chỗ khác đi."
hắn nghe lời, ngồi thẳng dậy rồi lùi lại một chút để tạo khoảng không gian cho cậu. cảm nhận được đối phương đã nhích ra, keonho mới từ từ ngẩng gương mặt đỏ bừng lên. nào ngờ, vừa mới ló đầu ra, cậu đã thấy seonghyeon vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa đắc thắng nhìn mình đầy trân trối.
keonho định bụng bật dậy bỏ chạy về phòng nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị hắn giữ chặt lại.
"buông ra!"
"buông ra để cậu chạy đi làm tổ một mình với đống áo cũ của tôi chắc?"
keonho lúc này đến quay đầu nhìn mặt hắn cũng không dám, vành tai lúc này đã đỏ rực như muốn nhỏ máu. cậu lí nhí: "cậu còn muốn gì nữa?"
cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để hứng chịu những lời mỉa mai cay nghiệt nhất, những tiếng cười cợt nhả về sự thảm hại của mình.
"ngủ chung đi."
bầu không khí giữa căn phòng bỗng chốc đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực keonho là rõ mồn một. thấy người đối diện vẫn cứ bất động như một pho tượng gỗ, seonghyeon không kiên nhẫn mà đi tới trước mặt cậu. hắn hơi cúi người xuống, ép cậu phải nhìn vào mắt mình:
"tôi nói là, chúng ta ngủ chung đi."
dù bản năng omega đang khát cầu hương bách xanh kia đến phát điên, thúc giục cậu gật đầu, thúc giục cậu nhào vào lòng hắn mà làm nũng, thì cái lòng tự trọng cao ngút trời của một kẻ vốn coi eom seonghyeon là kẻ thù bao năm qua lại không cho phép keonho đầu hàng dễ dàng như vậy.
"không cần."
cậu nuốt khan một cái, cố lấy lại vẻ đanh đá thường ngày, vùng vằng giật tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của hắn rồi lúng túng xoay người chạy biến về phòng mình, tiếng bước chân lạch bạch trên sàn gỗ nghe sao mà hoảng loạn.
trở về với chiếc giường vốn thuộc về mình, keonho vùi mặt vào gối, cảm giác trống trải bỗng chốc bủa vây lấy cậu. cậu thầm tự oán trách bản thân, tự sỉ vả cái sự bướng bỉnh tai hại của mình.
"tại sao lại từ chối cơ chứ?"
nhưng eom seonghyeon vốn dĩ chưa bao giờ là kẻ dễ dàng buông tha cho mục tiêu của mình. khi keonho còn đang mải mê với mớ suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. trước sự ngỡ ngàng tột độ của cậu, vị alpha nọ ngang nhiên ôm gối bước vào, thản nhiên ném nó xuống sàn nhà ngay sát cạnh mép giường của cậu.
"cậu làm cái quái gì vậy hả?"
hắn chẳng thèm đáp lời, bình thản nằm xuống sàn, tay kê dưới gáy, đôi mắt nhắm nghiền lại: "thì ngủ chứ làm gì? chẳng lẽ cậu định bắt tôi thức trắng à?"
keonho thực sự không thể hiểu nổi mạch não của người này đang vận hành theo kiểu gì nữa: "ra ngoài đi, tôi đã bảo là không cần cơ mà."
mạnh miệng là thế, nhưng trong thâm tâm, cảm giác an tâm khi có sự hiện diện của hắn lại đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. khiến cậu có chút không nỡ đuổi hắn đi.
seonghyeon vẫn nằm yên bất động, thanh âm khàn đục vang lên giữa bóng tối: "gần hai giờ sáng rồi, sáng mai tôi còn phải đến công ty. đừng quấy nữa, ngủ đi."
đôi co với eom seonghyeon là một cuộc chiến mà keonho biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ giành phần thắng. cuối cùng, cậu đành hậm hực nằm xuống, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt vẫn không thôi liếc nhìn cái bóng dáng cao lớn đang nằm dưới sàn. ánh đèn trong phòng lịm tắt, trả lại không gian yên tĩnh và tịch mịch cho ngôi nhà, chỉ còn lại ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa.
trong bóng đêm mịt mùng, hương gỗ bách xanh đặc quánh bắt đầu lan tỏa, như một làn sương dày bao bọc lấy khứu giác của keonho. cảm giác được vỗ về khiến cậu dần dịu lại, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến. trong cơn mơ màng, keonho vô thức co người lại, nhích dần về phía mép giường hơn.
cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, êm đềm của người trên giường, seonghyeon mới chậm rãi mở mắt ra. hắn ngồi dậy, nhìn ngắm gương mặt mềm mại và ngoan ngoãn của cậu. bao nhiêu gai góc ngày thường dường như đều biến mất, chỉ còn lại một ahn keonho nhỏ bé đang nương tựa vào hắn mà thôi.
seonghyeon nhịn không được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc lòa xòa đang che mất vầng trán bướng bỉnh kia. ngón tay hắn khẽ lướt qua làn da mịn màng, một cảm giác rung động len lỏi vào tận xương tủy.
hóa ra, cái danh xưng kẻ thù mà hắn dày công xây đắp suốt bao năm qua, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc vụng về để che đậy những rung cảm mà hắn luôn cố tình ngó lơ. seonghyeon không chỉ muốn bảo vệ đứa bé trong bụng cậu, mà hơn hết, hắn muốn bảo vệ chính con người ngang ngạnh này.
"ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co