(end)
những vệt nắng ban mai của buổi sáng đầu hạ len lỏi qua ô cửa kính lớn, rải một lớp mật vàng óng ánh xuống thảm xốp màu sắc ở góc phòng khách.
cô bé tóc thắt hai bím xinh xắn, tròn trịa đang mải mê, chăm chú với bức tranh của mình. bằng những nét vẽ nghệch ngoạc đầy ngây ngô, trên trang giấy trắng dần hiện lên một ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, bên cạnh là hai người lớn nắm tay nhau và hai đứa nhỏ đứng tung tăng dưới vệt mặt trời màu vàng chói.
khi đã tô màu xong xuôi, cô bé cầm bức tranh lên ngắm nghía đầy đắc ý rồi lon ton tiến về phía cậu nhóc có mái tóc xoăn tít đang mải mê dán chặt mắt vào chương trình thế giới hải cẩu trên màn hình tv.
"seongho à, em thấy chị vẽ có đẹp không?"
nhóc con quay sang, nhìn chằm chằm vào tác phẩm trước mắt. sau một hồi im lặng quan sát, thằng bé chu môi, bập bẹ trả lời:
"chấu mù."
wooeun nghe xong thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. hai hốc mắt cô bé liền trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi, rồi òa khóc nức nở, vứt cả bức tranh xuống sàn trong sự ngơ ngác của seongho.
nghe thấy tiếng khóc, từ trong bếp, hai người đàn ông đang loay hoay nấu nướng liền ba chân bốn cẳng chạy ù ra. một người cao lớn vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng vội vàng tiến đến bế thốc wooeun vào lòng xót xa dỗ dành, người còn lại thì bất lực quỳ xuống cạnh seongho để tìm hiểu sự tình.
"juha à, sao em lại khóc thế con?" martin cuống quýt hỏi.
lúc này, cô bé ngồi xếp bằng trên ghế sofa mới rời mắt khỏi quyển sách màu sắc trên tay, từ từ ngẩng đầu lên. mái tóc dài được buộc nửa đầu theo chuyển động nhẹ nhàng của cô bé mà rũ xuống hai bên vai, toát lên vẻ trưởng thành, nhu mì.
"wooeun đưa tranh cho seongho xem nhưng có vẻ em ấy không thích nó lắm bố ạ."
eom seonghyeon nghe xong lập tức đoán được ngay cậu quý tử nhà mình lại vừa nói gì. hắn nghiêm mặt nhìn cục bông tròn ủm với đôi mắt trong veo giống hệt như người hắn thương, cộng thêm hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm như được đúc từ một khuôn với mình:
"seongho, bố đã dặn con thế nào hả?"
cậu nhóc nghiêng đầu khó hiểu, hai bàn tay múp míp đan vào nhau, lí nhí đáp: "bố bảo seongho phải thật thà."
seonghyeon nghe xong chỉ biết bất lực thở dài, lòng thầm cảm thán cái gen di truyền chết tiệt này. tuy ngoại hình của seongho phần lớn là sao y bản chính từ sự mềm mại, đáng yêu của ahn keonho, nhưng tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói nấy của cậu con trai thì lại giống hắn như đúc.
"nhưng con nói vậy là làm chị buồn rồi. con mau xin lỗi chị wooeun đi, con nói như vậy là không hay đâu."
seongho nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn chị wooeun đang thút thít trên vai martin: "seongho chin nhỗi chị ạ."
cô nhóc nghe thấy lời xin lỗi của em thì cũng dần nguôi ngoai, tiếng khóc nhỏ dần rồi thôi hẳn. thế nhưng, trước khi để martin kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói non nớt, ngây ngô của seongho lại một lần nữa vang lên:
"lần sau em hông nói thật nứa."
kết quả là martin lại phải rối rít dỗ dành cô con gái nhỏ. trong khi đó, seonghyeon thì đen mặt, vội vàng bế thốc quý tử nhà mình ra một góc để nghiêm túc giáo huấn lại.
dù khung cảnh trước mặt có hơi ồn ào và hỗn loạn, cô nhóc juha vẫn luôn duy trì sự tập trung tuyệt đối vào việc đọc sách của mình, xem như thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan đến cuốn ngụ ngôn trên tay.
tính đến hôm nay cũng đã tròn ba năm kể từ cái ngày ahn keonho bình an hạ sinh đứa con đầu lòng của hai người.
sau khi để con trai lớn hơn một chút và cơ thể của cậu cũng đã hồi phục hoàn toàn, eom seonghyeon đã luôn ở bên cạnh, hết lòng ủng hộ cậu quay lại theo đuổi niềm đam mê của mình.
và để keonho có thể toàn tâm toàn ý cho công việc thiết kế sau một thời gian dài phải lui về hậu phương, hắn đã chủ động đề nghị với cậu rằng bản thân sẽ tạm gác lại một phần công việc ở tập đoàn để ở nhà chăm sóc cho cậu con trai ba tuổi.
trùng hợp thay, cùng thời điểm đó, kim juhoon cũng bận rộn tập trung cho lịch trình làm model dày đặc tại các sàn diễn quốc tế lớn nhỏ, để lại cặp song sinh bốn tuổi là kim juha và park wooeun cho chồng mình là martin chăm sóc.
thế nhưng, cuộc sống bỉm sữa thực tế lại chẳng hề dễ dàng như hai vị alpha vẫn tưởng.
ba đứa trẻ bắt đầu bắt tay nhau bày trò nghịch ngợm mới, biến căn phòng khách vốn đã bừa bộn trở thành một bãi chiến trường thực sự. seongho, juha và wooeun hùa nhau lôi hết đống gối ôm trên sofa xuống đất, dựng thành những pháo đài phòng thủ kiên cố, rồi thi nhau ném những khối lego với gấu bông bay tứ tung khắp nơi.
martin và eom seonghyeon chỉ biết dắt díu nhau chạy theo sau để thu dọn chiến tích, vừa dỗ dành đứa này vừa ngăn cản đứa kia, chật vật vô cùng!
đến tận tối mịt, khi vạn vật bên ngoài đã chìm vào không gian yên ắng của màn đêm, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên. keonho trở về nhà sau một ngày dài vùi đầu vào các bản thiết kế. ngay khi vừa bước vào, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mọi sự mệt nhọc, áp lực đè nặng trên đôi vai cậu bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
trên chiếc sofa lớn, eom seonghyeon đang nằm ngủ say sưa, một tay hắn vẫn còn giữ chặt chiếc bình sữa trống không, còn cậu con trai nhỏ seongho thì đang nằm sấp trọn trên bụng ba lớn, ôm lấy chú gấu bông mà ngủ một cách ngon lành. keonho khẽ mỉm cười, trong lòng tràn ngập một thứ mật ngọt dịu dàng, êm ái khó tả.
cậu nhẹ nhàng lại gần, cẩn thận bế con trai lên. nhóc tì khẽ cựa quậy, ngửi thấy hương latte dâu quen thuộc của ba nhỏ liền rúc đầu vào ngực cậu rồi lại tiếp tục ngủ say. keonho ôm con về phòng, đặt thằng bé lên giường, đắp chăn cẩn thận xong xuôi mới quay trở ra với hắn.
cậu ngồi xuống cạnh seonghyeon, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của hắn. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, keonho đưa tay khẽ vén những lọn tóc trước trán đang rủ xuống làm khuất đi hàng chân mày nghiêm nghị của hắn, không khỏi dấy lên một nỗi xúc động đến nghẹn lòng.
khi cậu định quay người đi lấy chăn đắp cho hắn thì đột nhiên, một bàn tay ấm áp từ phía sau đã chuẩn xác túm lấy cổ tay cậu, kéo một cái, làm cả cơ thể keonho mất đà, ngã hẳn lên lồng ngực vững chãi, nồng đượm hương gỗ bách xanh quen thuộc.
seonghyeon vẫn chưa mở mắt, hắn một tay siết chặt lấy eo cậu, một tay vỗ lưng cho cậu theo thói quen:
"em về rồi hả? có mệt lắm không?"
"tôi tưởng cậu mới là người mệt chứ."
tuy đã kết hôn gần 4 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, keonho vẫn không tài nào đổi cách xưng hô được, mỗi lần định gọi đều thấy ngại ngùng đến đỏ cả mặt, nên cứ quen miệng gọi hắn như ngày trước.
"keonho à..." seonghyeon mơ màng, dụi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương dâu ngọt ngào đang quấn quýt quanh mình:
"anh nhớ em."
keonho nghe xong thì ngơ ngác, cậu khẽ bật cười, vỗ nhẹ vào vai hắn: "tôi đang ở ngay cạnh cậu mà. nhớ nhung cái gì chứ?"
"em ở đâu anh cũng nhớ."
giọng seonghyeon nhỏ dần, hơi thở bắt đầu đều đặn trở lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực cậu như có muôn vàn cánh hoa chen chúc nhau, lấp đầy mọi khoảng trống từng tồn tại trong tim cậu.
cậu trân trối nhìn gương mặt ngủ say đầy bình yên của người đàn ông trước mặt. hóa ra, dẫu có đang cận kề bên nhau, dẫu hơi ấm từ lồng ngực hắn vẫn đang bao trọn lấy cơ thể cậu, thì thứ chấp niệm thâm sâu được dung dưỡng qua cả một thời tuổi trẻ ấy vẫn chưa một giây nào nguôi ngoai trong lòng seonghyeon.
keonho bỗng nhớ về một bài viết từng đọc được trên mạng: "người bên cạnh ta năm mười bảy tuổi giờ sao rồi?"
những thước phim hoen ố ấy cứ thế kéo dài, lật mở vô vàn những mảnh vụn tình tư mà cậu đã từng tỉ mẩn thu lượm suốt một thời niên thiếu.
có những buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả dãy hành lang lớp học, khi tiếng chuông tan trường đã dứt từ lâu và dòng người đã vãn, một người luôn lững thững đi trước, còn một người lại cố tình ghìm bước thật chậm ở phía sau, chỉ để nhìn cái bóng của hai đứa kéo dài ra, rồi sau đó chạm vào nhau trên nền gạch cũ kỹ.
keonho nhớ cả những ngày mưa giăng kín trời, seonghyeon bao giờ cũng sẽ lén lút để ô dưới ngăn bàn cho cậu, để rồi chính cậu lại vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó ướt đẫm cả thân người khi đứng chờ xe buýt ở trạm kế bên.
còn những lần cậu lén lút đổi chỗ ngồi chỉ để được xếp ở góc bàn chéo phía sau hắn, mượn cớ ngẩng đầu nhìn bảng để quang minh chính đại thu trọn bóng lưng vững chãi của người ta vào tầm mắt. đôi khi, chỉ một cái cựa mình vô thức của hắn cũng đủ khiến cậu giật thót, vội vàng cúi gằm mặt giả vờ đọc sách, giấu đi đôi gò má đã sớm bị hun cháy vì chột dạ.
và cả những trang lưu bút năm cuối cấp, khi mọi người xúm lại chuyền tay nhau viết những lời chúc chia tay, lấp đầy cuốn sổ bằng những nét mực sặc sỡ và những lời ước hẹn ngây ngô của một thời niên thiếu sắp sửa qua đi.
keonho đã lén lút lật tìm bằng được trang giấy mà seonghyeon đặt bút ký tên, cậu lúc đó không hiểu dòng công thức toán khô khan mà hắn viết ở dưới ảnh tốt nghiệp có nghĩa là gì:
lim (t → ∞) S(t) = K
mãi đến tận sau này cậu mới hiểu, rằng trong toán học, biểu thức này là một phép toán tìm giới hạn của hàm số S(t) theo biến số t. khi biến số t đại diện cho thời gian tiến dần đến vô cùng, giá trị của hàm số sẽ tiệm cận và đạt đến một hằng số cố định là k.
điều này có nghĩa là dẫu giá trị của biến số t có tăng lên lớn đến mức nào đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng, duy nhất và không thay đổi của toàn bộ hàm số vẫn là k.
dịch ra thứ ngôn từ lãng mạn của văn học chính là dẫu cho thời gian có trôi đi đến tận cùng của vĩnh hằng, dẫu năm tháng có dài rộng đến vô biên, thì giới hạn cuối cùng và duy nhất của cuộc đời eom seonghyeon vẫn sẽ luôn là ahn keonho.
"chúng ta đã đi xa đến thế này rồi sao?"
từ những năm tháng mười bảy tuổi ôm lấy lòng kiêu hãnh, dùng vẻ ngoài gai góc để che giấu một tấc lòng si mê của mình, cho đến tận ngày hôm nay, khi cái tên của người này đã nằm gọn bên cạnh cái tên của người kia trên cuốn sổ kết hôn, cùng nhau vun vén nên một mái ấm ngập tràn tiếng cười của con trẻ.
hóa ra chặng đường mười mấy năm ròng rã với biết bao thăng trầm và những lần ngoảnh mặt bỏ lỡ, rốt cuộc cũng không thể chiến thắng được lực hút của nhân duyên.
bên ngoài cửa sổ, màn đêm ngoại ô vẫn thâm trầm và yên ả, dường như cũng đang dịu dàng che chở cho giấc nồng viên mỹ của đôi tình nhân. keonho khẽ rướn người, chủ động hôn lên môi hắn, rồi thầm thì đáp lời:
"em cũng nhớ anh, seonghyeon."
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co