Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ bác sĩ bảo cưới

(7)

DngV96469

nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài hiếm hoi, rũ bỏ hết những bộn bề và khói bụi ngột ngạt nơi thành phố, hơn nữa vì keonho mấy đêm rồi cứ thút thít nhớ nhà, nên eom seonghyeon quyết định gác lại công việc đưa cậu về một chuyến.

chiếc xế hộp sang trọng chậm rãi lăn bánh rời khỏi nội đô, băng qua những cung đường rợp bóng cây xanh, rồi sau đó dừng lại giữa khoảng sân vườn thoang thoảng hương cỏ dại ban sớm của một căn biệt thư ngoại ô. ngay khi tiếng động cơ xe vừa tắt hẳn, cánh cửa chính đã vội vã mở ra.

"hai đứa về rồi đấy à! đi đường xa có mệt lắm không?" mẹ ahn bước đến nắm lấy tay con trai, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa lẫn cưng chiều.

ba cậu ở bên cạnh dẫu ngày thường nghiêm nghị là thế, nay cũng không giấu nổi nụ cười ấm áp trên môi, ông vỗ vỗ vai seonghyeon rồi chủ động giúp con rể xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay: "ta nghe nói dạo này công việc ở tập đoàn bận rộn lắm hả? vất vả cho con rồi. mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

sau khi vào nhà và thưa chuyện với ba mẹ được một lúc lâu, keonho nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với mẹ rằng cậu muốn cùng bà ra chợ mua thêm ít đồ cho bữa tối. cậu liền quay sang bảo seonghyeon: "cậu cứ lên phòng tôi để nghỉ ngơi trước đi. tôi phụ mẹ ra chợ mua chút đồ rồi sẽ về ngay."

seonghyeon mỉm cười gật đầu, hắn vuốt nhẹ vài lọn tóc vương trên trán cậu đầy luyến lưu rồi mới một mình thả bộ lên lầu hai, hướng về căn phòng nằm ở cuối hành lang. hắn vặn chốt cửa bước vào. căn phòng vì luôn được mẹ ahn tự tay dọn dẹp, lau chùi mỗi ngày nên trông vẫn vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng mùi gỗ thông và hương nước xả vải dịu nhẹ.

trái ngược với seonghyeon, phòng của keonho là một thế giới ngập tràn sắc màu của những con gấu bông đủ mọi kích cỡ được xếp gọn gàng trên giường, trên tường là vô số những bức ảnh chụp lại từng nụ cười ngây ngô, từng cột mốc trưởng thành của cậu từ thuở ấu thơ cho đến những năm tháng trung học.

hắn chầm chậm tiến đến chiếc kệ gỗ lớn kê sát góc tường, nơi trưng bày những mô hình siêu xe bằng kim loại sáng bóng được xếp ngay ngắn cạnh những chiếc bằng khen, huy chương được đóng khung vô cùng trang trọng.

khi nhìn lên vị trí cao nhất của kệ, một chiếc hộp gỗ được khóa hờ và được đặt khuất phía sau đã thu hút sự chú ý của hắn.

seonghyeon khẽ nhắm mắt lại, ép bản thân phải quay mặt đi chỗ khác. hắn hít một hơi thật sâu, cố lờ đi sự tò mò mãnh liệt đang trỗi dậy cuồn cuộn trong thâm tâm, tự dặn lòng rằng mình phải tôn trọng sự riêng tư của keonho.

hắn cứ bồn chồn đi dạo quanh phòng một vòng, ngắm nhìn hết bức tranh này đến món đồ chơi khác, nhưng cuối cùng đôi chân vẫn vô thức phản bội lại lý trí, đưa hắn quay trở về đúng vị trí cũ.

cuối cùng, vì không thể kìm nén thêm được nữa, seonghyeon hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa phòng để chắc chắn rằng không có ai đi lên. hắn vươn tay nhẹ nhàng lấy chiếc hộp xuống, đặt nó lên bàn rồi cẩn thận nhấc chiếc lẫy khóa đồng lên và mở nắp hộp ra.

bên trong là một chiếc khăn len màu xanh đậm dập dờn những đường kim mũi chỉ vụng về, và đặt ngay cạnh nó là một xấp thư dày được buộc lại bằng một sợi ruy băng đã sờn cũ, phai màu.

seonghyeon cẩn trọng nhấc chiếc khăn len lên, nhìn từng đường đan chỗ lỏng chỗ chặt hắn lại thấy trái tim mình rung lên dữ dội. ở góc dưới của chiếc khăn, một chữ 's' thêu bằng chỉ màu trắng đập vào mắt hắn.

eom seonghyeon lặng người, tâm trí bắt đầu xoay chuyển với hàng vạn giả thuyết. vì keonho vốn dĩ là một người hướng nội, hiếm khi kết thân với ai, nhưng liệu trong những năm tháng đó, đã có kẻ nào len lỏi vào trái tim cậu, khiến cậu phải tỉ mỉ đan khăn gửi trao thế này?

nỗi ghen tuông vô cớ bắt đầu nhen nhóm, thiêu đốt lý trí hắn. hắn liền vội vàng đánh mắt sang xấp thư để đánh lạc hướng bản thân. seonghyeon đưa tay định chạm vào, nhưng rồi lại khựng lại, vì dù sao đây cũng là bí mật của keonho mà.

nghĩ ngợi một lát, hắn hắng giọng rồi vươn người mở tung cánh cửa sổ gần đó. đúng như dự đoán, những cơn gió bất chợt ùa tới, hất tung tập thư khiến chúng rời ra. hắn lại mở cánh cửa rộng ra thêm một chút, tạo đà cho gió lùa vào nhiều hơn, khiến bức thư nằm ở trên cùng bị gió mở tung ra ngay trước mắt hắn, loáng thoáng để lộ ba chữ:

"tôi thích cậu."

lẽ nào là thư tình mà keonho đã viết cho kẻ khác? hoặc cũng có thể là của một tên nam sinh nào đó đã viết cho cậu, và cậu đã trân trọng giữ chúng suốt ngần ấy năm trời? hắn làm sao còn có thể giữ được vẻ điềm tĩnh, phong thái ung dung thường ngày nữa.

seonghyeon cúi đầu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào từng nét mực, nhưng rồi một nỗi xúc động đến nghẹn lòng tràn ngập tâm can khi hắn đọc dòng đầu tiên.

"gửi eom seonghyeon."

tờ giấy mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay sao đột nhiên lại nặng trĩu đến thế. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lồng ngực đang phập phồng dữ dội trước những dòng tự tình đầy khắc khoải của keonho:

"đã bao nhiêu mùa đông trôi qua kể từ ngày cậu rời đi rồi nhỉ? tôi không còn đếm nổi nữa, vì mỗi ngày đối với tôi đều là hàng giờ chờ đợi trong vô vọng. tôi vẫn thường nhìn vào màn hình điện thoại, hàng ngàn lần muốn soạn một dòng tin nhắn, muốn hỏi xem cuộc sống nơi xứ người có làm cậu mệt mỏi không.

nhưng tôi lại sợ rằng trong thế giới rộng lớn của cậu, sớm đã không còn chỗ cho tôi, và tôi cũng sẽ không chịu nổi nếu nhận lại một hồi âm xã giao đầy khách sáo từ cậu.

tôi nghe tin cậu đang sống rất tốt. cậu biết không, sự rạng rỡ của cậu chính là điều khiến tôi cảm thấy rằng những kiên trì của mình trước đây chưa bao giờ là vô nghĩa. tôi có thể tự tin nói rằng mình tự hào về cậu nhiều hơn bất cứ ai đấy.

ở nơi phương xa ấy, mong cho đất trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi mà che chở cho cậu, cho mỗi con đường cậu đi đều được trải đầy nắng ấm, mỗi người cậu gặp đều là quý nhân, để những giấc mơ của cậu không bao giờ bị dập tắt, và rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, cậu sẽ mãi giữ được nụ cười mà tôi vẫn luôn trân quý.

chúc cậu một đời bình yên.

tôi thích cậu. từ trước đến nay vẫn vậy."

đầu ngón tay seonghyeon miết nhẹ lên mép giấy, âm thanh sột soạt khô khốc vang lên như tiếng lòng vỡ vụn của hai kẻ đã từng vì kiêu hãnh mà rẽ lối. một trăm bốn mươi ba bức thư chính là bấy nhiêu tương tư ngút ngàn bị cậu vùi sâu vào câm lặng trong suốt sáu năm trời dài đằng đẵng.

sự hối hận giăng kín lối, cào xé tâm trí seonghyeon khi hắn nhận ra rằng hóa ra, cái khoảng trống mênh mông mà hắn từng nghĩ là sự thờ ơ ấy, lại là một tiếng vọng không thành lời từ một trái tim cũng đang đập liên hồi vì hắn.

họ đã từng ở rất gần nhau, tưởng như chỉ cần một lần nghiêng vai là có thể chạm vào vạt áo của đối phương, chỉ cần một cái ngoảnh đầu là có thể bắt gặp ánh mắt thâm tình đang nhìn trộm.

vậy mà rốt cuộc lại bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối, khi sự ngập ngừng của người này nuôi dưỡng nỗi bất an của người kia, để rồi cả hai cứ thế lùi lại phía sau, chôn vùi những rung động đầu đời vào tận sâu đáy lòng.

seonghyeon thấy lòng mình đau thắt lại khi mường tượng ra cảnh keonho một mình ngồi dưới ánh đèn khuya hiu hắt, nắn nót viết từng dòng chữ gửi cho mình, gửi vào khoảng không vô định một tình yêu không có lời hồi đáp.

một ahn keonho vốn ngang bướng, kiêu kỳ trước mặt người đời, khi đối diện với trang giấy trắng lại trở nên dịu dàng như thế.

giá như ngày ấy hắn bớt đi một phần ngạo mạn, bớt đi một chút tự tôn chấp nhặt, giá như hắn dám thẳng thắn bước đến trước mặt cậu và thừa nhận rằng hắn cũng đang phát điên vì bóng hình ấy, thì có lẽ thanh xuân của họ đã trọn vẹn rồi.

chỉ tiếc là họ đã tốn quá nhiều thời gian để rồi phải chịu tổn thương trước khi học được cách tự bôi xóa đi những góc cạnh xù xì của chính mình.

-

tiếng lách cách của bát đũa sứ chạm nhau cùng mùi thức ăn nồng đượm khói bếp kéo căn phòng ăn trở nên càng ấm cúng, dễ chịu hơn bao giờ hết. thế nhưng, trái ngược với bầu không khí đó, keonho lại cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua, khiến cậu ngồi đứng không yên.

và quả thật không sai.

vì suốt bữa ăn, eom seonghyeon như biến thành một con người khác. sự trầm mặc, xa cách đầy tôn nghiêm thường nhật của hắn bay biến đâu mất. hắn cứ liên tục gỡ xương cá, bóc vỏ tôm, rồi cẩn thận đặt vào bát của cậu những phần thịt mềm nhất, ngon nhất.

keonho thì chỉ biết cúi gằm mặt, gò má từ lúc nào đã nhuộm một tầng hồng nhạt vì ngượng ngùng. cậu vừa ăn vừa lén lút dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông hắn. vậy mà người nọ vẫn trơ trơ như đá, ánh mắt đong đầy vẻ cưng chiều vẫn dính chặt trên người cậu.

keonho thậm chí còn muốn tìm một cái lỗ để độn thổ khi seonghyeon thản nhiên múc một thìa canh đầy, chu đáo thổi nhẹ vài cái cho bớt nóng rồi ung dung đưa thẳng đến bên môi cậu. hành động ấy khiến keonho suýt chút nữa là đánh rơi cả đôi đũa trên tay, đầu óc cậu nổ tung một tiếng oanh.

"cậu đang làm cái trò gì vậy hả? có thôi đi không?"

seonghyeon nghe vậy thì khẽ nhướng mày: "hửm? ở nhà tôi vẫn hay làm thế này mà. có gì không đúng sao?"

keonho hoàn toàn á khẩu. cậu chỉ biết trừng mắt nhìn gã alpha mặt dày trước mắt rồi hậm hực há miệng nuốt gọn thìa canh nóng hổi.

cậu tự hỏi điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mình vắng mặt, tại sao sau khi từ phòng ngủ bước xuống, ánh mắt seonghyeon nhìn cậu lại như muốn gom hết thảy sự dịu dàng trên đời này mà đổ lên người cậu vậy?

ở phía đối diện, ba mẹ ahn cứ chốc chốc lại nhìn nhau, khóe môi không giấu nổi nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý trước sự ngọt ngào của đôi trẻ. mẹ ahn nhìn con trai mình đang bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn hết những gì seonghyeon gắp cho thì nhẹ nhõm vô cùng.

khi mọi người vừa buông đũa, mẹ ahn bỗng đặt chén trà xuống, vờ như sực nhớ ra điều gì đó rồi cất lời đánh tiếng: "à, cái công viên giải trí hồi nãy con nói muốn đi tên gì ấy nhỉ, keonho?"

keonho đang ngơ ngác nhai nốt miếng trái cây tráng miệng, cậu nghe vậy thì tự chỉ vào mình: "con nói thế lúc nào-"

chưa để cậu kịp nói hết câu, mẹ ahn đã nhanh chóng phất tay cắt ngang: "con nói lúc chiều còn gì, chắc lại quên mất rồi. nhưng mà lát nữa ba mẹ có hẹn rồi, không có thời gian đi cùng con được."

dứt lời, bà liền đánh mắt sang phía hắn: "hay là thế này đi, seonghyeon à, con dẫn thằng bé đi giúp mẹ được không? dẫu sao hai đứa đi riêng vẫn thoải mái hơn."

nghe đến đây, seonghyeon đương nhiên như mở cờ trong bụng, hắn không giấu nổi nụ cười, gật đầu lia lịa, không để cho keonho có bất kỳ một cơ hội nào để từ chối: "vâng, mẹ cứ yên tâm giao keonho cho con ạ."

-

hai người đến được khu vui chơi thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau đó.

ngay từ đằng xa, những ánh đèn neon đủ sắc màu sặc sỡ đã thắp sáng rực cả một vùng trời, nhuộm những đám mây đêm u tịch thành một dải lụa mờ ảo và lung linh sắc màu. thanh âm náo nhiệt của tiếng nhạc sầm uất hòa lẫn trong tiếng cười nói rộn rã của dòng người, tất cả tạo nên một bản hòa tấu sôi động.

ahn keonho ban đầu ở trên xe còn bày ra bộ dạng phản kháng, phụng phịu đầy bất mãn, hai tay khoanh trước ngực ra chiều giận dỗi lắm.

thế nhưng, ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng vòm khổng lồ rực rỡ, nhìn thấy những chùm bóng bay đủ mọi hình thù dập dờn trong gió, những quầy bánh kẹo sắc màu lấp lánh dưới ánh đèn đường, vị omega nhỏ liền lập tức quăng cái gọi là tự tôn ra sau đầu.

cậu vô thức chặt lấy tay seonghyeon, kéo hắn lao nhanh vào dòng người náo nhiệt đang chen chúc ngược xuôi, vừa đi vừa ríu rít chỉ trỏ khắp nơi.

lúc này, chỉ cần keonho ngoảnh đầu lại, chỉ tay vào một gian hàng nào đó với ánh mắt lấp lánh mong chờ, seonghyeon sẽ ngay lập tức mỉm cười rồi vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

cậu muốn ăn kem vị dâu tây, hắn liền không ngần ngại đứng xếp hàng để mua cho bằng được. cậu muốn chơi trò ném bóng nhận gấu bông nhưng ném trượt mấy lần liền xị mặt, hắn cũng sẵn sàng xắn tay áo lên để ném đến khi nào đem được chú thỏ bông về cho cậu ôm vào lòng mới thôi.

sau một hồi chạy nhảy, cười đùa thỏa thích đến mức hai gò má trắng ngần đã ửng lên một tầng hồng nhuận, bước chân của keonho bỗng chốc chậm lại rồi dừng hẳn. cậu đứng yên giữa quảng trường trung tâm rộng lớn, ngước mắt nhìn lên vòng quay mặt trời khổng lồ giữa nền trời đêm tịch mịch.

như đọc thấu được tâm tư đang dâng trào trong ánh mắt người thương, seonghyeon tiến lên một bước, khẽ khàng cất lời:

"chúng ta lên đó nhé?"

-

chiếc cabin chậm rãi rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng lơ lửng giữa tầng không. khi độ cao dần thay đổi, thế giới xô bồ, náo nhiệt bên dưới cũng từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một thảm ánh sáng lung linh, huyền ảo trải dài tít tắp đến tận đường chân trời.

keonho tựa sát vào lớp kính mờ, mải miết ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ bên dưới. ở bên cạnh, eom seonghyeon lại chẳng mảy may bận tâm đến cảnh sắc tráng lệ đó, hắn tựa đầu vào khung cửa, nhu tình ngắm nhìn người thương đến mức ngẩn ngơ.

nhìn những vệt sáng sắc màu bên ngoài hắt qua kính, phản chiếu vào đôi mắt trong vắt của cậu, hắn khẽ mỉm cười: "thích đến vậy à?"

"đương nhiên rồi." keonho không chút do dự mà đáp lời.

seonghyeon chăm chú thu trọn vẹn vẻ rạng ngời ấy vào sâu trong đáy mắt, khiến lồng ngực dâng lên một dải sóng tình êm dịu, ấm áp vô ngần. hắn dời tầm mắt, nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài:

"tôi cũng vậy."

keonho lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn hắn: "hả? cậu nói cái gì cơ?"

seonghyeon không trả lời ngay mà cứ thế trầm ngâm hồi lâu.

người đang đứng trước mặt hắn lúc này, chính là cậu nhóc tóc xoăn bướng bỉnh năm ấy, đứa trẻ đã từng là lý do duy nhất để hắn đứng ngóng trông mỗi buổi sáng đi học, lặng lẽ gom nhặt từng vệt nắng đầu ngày vương trên bờ vai áo cậu mà sưởi ấm suốt cả mùa đông.

là người bạn thân thiết nhất từng cùng hắn đi qua những vui buồn ngây ngô, những dại khờ và cả những nông nổi của thời niên thiếu rực rỡ.

cũng chính là vì sao sáng chói lọi và lộng lẫy nhất trên vòm trời đêm đơn điệu của cuộc đời hắn, người mà hắn vẫn luôn ngước nhìn với tất cả sự ngưỡng mộ cùng nỗi khao khát được một lần chạm tay tới.

ahn keonho chính là mối tình đầu, là vết thương chí mạng có thể khiến hắn đau đớn đến vỡ vụn, nhưng cũng là liều thuốc giải duy nhất xoa dịu linh hồn hắn, là người đầu tiên và cuối cùng trên thế gian này mà eom seonghyeon yêu đến tha thiết.

"tôi nói, tôi yêu em, ahn keonho."

dứt lời, seonghyeon đã nghiêng người tiến tới. hắn nhẹ nhàng ôm lấy gáy cậu, kéo khoảng cách của cả hai về con số không, rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn da diết thương nhớ.

đúng vào khoảnh khắc đó, cabin cũng vừa vặn quay đến điểm cao nhất. ngay bên ngoài, hàng loạt chùm pháo hoa bất ngờ bắn lên ngập trời, những đóa hoa lửa khổng lồ rực rỡ sắc màu vẽ nên muôn ngàn tia lửa kéo dài rồi thong thả rơi xuống, rọi sáng hai bóng hình đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc sau bao năm tháng lỡ làng.

khi seonghyeon luyến tiếc dứt khỏi môi cậu, keonho vẫn còn ngơ ngác như thể hồn phách đã bị nụ hôn vừa rồi câu đi mất. cậu thấy mình như một kẻ bộ hành sắp chết khát giữa sa mạc hoang vu, bỗng nhiên được một cơn mưa rào tưới mát, khiến cậu vừa vui sướng lại vừa sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mình tự thêu dệt nên.

"cậu...yêu tôi sao?"

đáp lại keonho là cái má lúm sâu hoắm mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy, hắn cưng chiều thơm một cái thật kêu lên đôi má phúng phính của cậu rồi dịu dàng đáp lời:

"chỉ sợ mỗi một mình em là chưa biết chuyện này thôi. vì yêu em chưa bao giờ là bí mật của tôi cả."

keonho nghe xong cứ thế thút thít khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng, bùi ngùi trộn lẫn giữa nỗi tủi thân dồn nén bấy lâu và niềm hạnh phúc ngập tràn vừa vỡ òa trong lồng ngực.

seonghyeon liền cuống quýt cả lên. hắn vội vàng ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nhạt nhòa, vụng về lên tiếng an ủi: "đừng khóc mà em, ngoan nào. nếu con mà biết tôi làm ba nhỏ nó khóc nhiều thế này, sau này ra đời nó sẽ không thèm nhìn mặt ba lớn nó mất."

"cậu là đồ tồi! cậu có biết tôi đã phải chờ cậu lâu lắm rồi không?"

nhìn cậu uất ức đến mức hai vai run bần bật, seonghyeon xót xa kéo cậu vào lòng, để cậu tựa hẳn lên vai mình: "tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. keonho rộng lượng tha thứ cho tôi nhé, được không em?"

bao nhiêu giận hờn dường như đã bị cái ôm ấm áp cùng hương bách xanh quen thuộc làm cho lung lay, keonho định bụng sẽ gật đầu đồng ý thì hắn đã khẽ dứt ra một chút, nhìn chăm chăm vào gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu. eom seonghyeon làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được:

"giờ trông em như con mèo mướp ấy."

dứt lời, hắn liền chạm nhẹ vào đầu mũi hơi đỏ lên của cậu. keonho nghe xong vừa ngượng ngùng vừa bực mình. cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hậm hực gạt tay hắn ra:

"không cho cậu nhìn nữa! từ giờ đến lúc xuống đất, cậu cấm được nói chuyện với tôi!"

seonghyeon bấm bụng nhịn cười trước điệu bộ giận dỗi của omega nhà mình. hắn tiến lại gần thêm một chút, dán sát lồng ngực ấm áp vào sau lưng cậu: "không cho tôi nói chuyện, vậy tôi không nói nữa. chỉ hôn một cái thôi có được không?"

keonho thẹn quá hóa giận, xoay người lại định mắng hắn một trận cho bõ ghét.

thế mà ngay khi vừa quay đầu đã bị seonghyeon đã chớp thời cơ cúi xuống, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi còn hơi sưng đỏ của cậu, khiến keonho khẽ run lên rồi dần buông lỏng sự phản kháng, để mặc cho hương bách xanh nồng nàn bao bọc lấy toàn bộ tâm trí, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn.

định mệnh suy cho cùng vẫn luôn dịu dàng với những kẻ có tình. trăm ngàn lối rẽ, vạn dặm cách xa rốt cuộc rồi cũng sẽ lại trở thành chiếc cầu ô thước đưa hai linh hồn lạc lối tìm về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co