Special extra 1
(Thế giới song song)
- Mày gay à?
Sơn Hoàng cười cười nhìn Khánh Huy, nó mong chờ chút biểu cảm xao động nào đó trên gương mặt bạn. Thế mà tiếc thay thứ nó nhận được chỉ là một cái liếc mắt hờ hững.
- Thì?
- Đừng thích tao đấy nhé. Tao đẹp trai thế này mà.
Nghiêm Sơn Hoàng thật ra chẳng kì thị đồng tính, lý do nó thốt ra những lời ngu ngục như bây giờ chỉ là vì nó muốn gây sự chú ý với Khánh Huy.
Cún nhỏ vẫn dáng vẻ hờ hững, tay em thoăn thoắt quét rác dưới đất. Tự cảm thán cái lớp hay cái chuồng lợn mà lắm rác thế không biết. Miệng đã nhanh nhảu đáp lời:
- Ờ, tất nhiên là không rồi.
Sơn Hoàng thoáng khựng lại, khăn lau bảng trong tay trượt ra rơi xuống đất. Nhưng nó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh vội nhặt chiếc khăn lên nắm chặt trong tay. Khánh Huy lại bồi thêm một câu.
- Khỏi phải nhắc.
Sơn Hoàng triệt để cứng họng.
Nó cắn môi tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng như có cơn bão âm thần quét qua.
Sơn Hoàng chẳng dám thừa nhận,
nó thích An Khánh Huy.
Nó đã nhiều lần tự hỏi vì sao em có thể sống thật đến vậy, em mặc kệ những lời bàn tán và xì xào từ các bạn học, mặc kệ những ánh mắt nhìn ngó xung quanh khi tất cả đều bàn về một chuyện,
An Khánh Huy là gay.
Gay thì có gì mà phải ngạc nhiên?
Là do Khánh Huy quá nổi bật, cậu đã từng thu hút rất nhiều cô gái, ngày Valentine trong ngăn bàn lúc nào cũng chất đầy những hộp socola đủ màu sắc. Khánh Huy lại còn là thành viên cốt cán trong đội tuyển bơi của trường, liên tiếp giành rất nhiều giải thưởng.
Không biết ai đó đã tung tin đồn, một đồn mười, mười đồn trăm, người ta rỉ tai nhau về việc Khánh Huy thích con trai.
Em không chơi thân với các bạn nữ, cuộc sống của Khánh Huy khá đơn giản, chỉ xoay quanh bơi lội và học tập.
Tin đồn lan rộng, Khánh Huy cũng không phản bác. Khi có cô gái mạnh dạn đến hỏi, Khánh Huy chỉ khẽ gật đầu.
Vậy là tin đồn được xác thực.
Từ ấy, các bạn học đều nhìn em bằng những ánh mắt kì lạ. Dò xét có, đánh giá có,... và cả kì thị cũng có.
Sơn Hoàng tưởng em sẽ sụp đổ, sẽ chẳng dám đến trường. Nhưng ngoài dự đoán, Khánh Huy lại đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, giống như một làn nước với những con sóng nhỏ.
Cuốn trôi tất cả mọi thứ đi.
Em như chẳng bận tâm những lời ngu ngốc sặc mùi kì thị mà nó vừa mới thốt ra. Một nửa khuôn mặt em chìm trong ánh chiều tà, đôi môi hồng hé mở mấp máy, tóc mai hơi dài phủ xuống tai một cách hờ hững.
Trái tim Sơn Hoàng đập chẳng theo một nhịp điệu nào. Nó rời tầm mắt, nhanh tay xếp gọn bàn giáo viên. Khánh Huy cũng đã trực nhật xong, em vỗ tay, phủi mấy hạt bụi trên áo đồng phục.
Sơn Hoàng mở miệng, tính nói tiếp gì đó nhưng Khánh Huy đã khoác cặp rời đi. Nó nhanh chóng đuổi theo phía sau rồi bất chợt khựng lại, vì Hoàng thoáng thấy Khánh Huy cùng Mạnh Tiến đi song song, cười đùa rất vui vẻ. Đàn anh khoá trên nói gì đó khiến bạn cười nắc nẻ. Bước chân của nó chậm lại, bóng hai người đã khuất sau cổng trường.
Giữa sân trường vắng, dưới ánh hoàng hôn chỉ còn bóng ai đó trải dài như vô tận.
Sơn Hoàng để ý thấy Khánh Huy và Mạnh Tiến rất thân nhau, giờ ra chơi nếu không phải Mạnh Tiến tìm Khánh Huy thì cũng là ngược lại. Hai người sẽ chụm đầu thao thao bất tuyệt về thứ âm nhạc gì đó mà mọt sách như Sơn Hoàng nghe chẳng hiểu. Nó chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khung cảnh lãng mạn giữa cả hai, Mạnh Tiến sẽ đàn và Khánh Huy hát.
Giọng bạn trong trẻo và ngọt ngào, gãi vào trái tim nó ngứa ngáy.
Và thật đáng buồn, đó là một bản tình ca.
Một bản tình ca do hai người chắp bút.
Sơn Hoàng như một kẻ ngoài lề đứng nhìn tình cảm họ dần dần phát triển.
Confession đăng gì đó về chuyện Mạnh Tiến và Khánh Huy.
Sơn Hoàng điên tiết chặn nó đi, rồi lại không kìm được dùng acc clone vào lại bài viết ấy đọc comment.
Nào là "đẹp đôi quá", "một cặp trời sinh", "tình ca tuổi học trò", vân vân và mây mây.
Nếu có thể dislike đống bình luận ấy như cách bạn có thể thả icon trên zalo, chắc Sơn Hoàng đã dislike chúng cả chục lần.
Đôi mắt Kiến Huy nhìn Mạnh Tiến, em chưa bao giờ nhìn nó như thế.
Tại sao em không nhìn nó như thế?
Sơn Hoàng tự tin với vẻ đẹp trai của bản thân, chắc chắn là bằng (hoặc nhỉnh hơn) so với Mạnh Tiến. Con lai thì sao chứ, Hoàng cũng lai đây, ba nó người Mỹ (Mỹ Tho), mẹ nó người Tây (Tây Ninh).
Vậy mà Khánh Huy chẳng thèm liếc nó lấy một cái.
Gái theo đầy để làm gì, nó chỉ cần Khánh Huy thôi.
Sâu trong thâm tâm nó vẫn còn sợ hãi, nó không mạnh mẽ như bạn. Nó sợ những ánh mắt dò xét và kì thị, sẽ thế nào nếu chuyện đến tai phụ huynh?
Sơn Hoàng không dám tưởng tượng.
Nghiêm Sơn Hoàng là một kẻ hèn nhát.
Là vậy đấy.
Nó trơ mắt nhìn Khánh Huy thân thiết với người khác, dùng đôi mắt đa tình của em mà nhìn họ say đắm.
Không, nó không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được.
Sơn Hoàng liền hẹn gặp Khánh Huy ở phòng dụng cụ mà thầy phụ trách chỉ cho nó giữ chìa khoá.
Bạn đã đến trước, tựa lưng vào cạnh bàn một cách khoan thai, tay không ngừng bấm điện thoại.
Máu nóng trong người trỗi dậy, Sơn Hoàng đột nhiên tức giận chẳng vì lí do gì, đầu óc nó mụ mị đi vì suy nghĩ Khánh Huy ngay cả sự hiện diện của nó cũng không thèm đoái hoài.
Nó phăm phăm tiến lại giật phăng chiếc điện thoại trên tay bạn làm Khánh Huy giật bắn mình.
Sơn Hoàng lướt qua lại trên mục tin nhắn, hoá ra nãy giờ bạn nhắn tin với mẹ, nó tiện tay bấm vào đoạn chat trong Messenger, lướt một hồi không thấy gì khả nghi mới trả lại nó cho bạn.
Khánh Huy bây giờ mới hoàn hồn,
- Làm cái gì vậy, tôn trọng quyền riêng tư của người khác đi chứ.
- Mày đang quen với Mạnh Tiến à?
Biểu cảm trên gương mặt Khánh Huy thoáng khựng lại rồi mới trả lời.
- Chuyện nhà mày à?
Sơn Hoàng muốn nổi giận, muốn chất vấn em. Nếu là Mạnh Tiến thì tại sao không phải là nó, nhưng nếu vậy, nó sẽ dùng tư cách gì đây?
Bạn thân? Bạn cùng lớp? Bạn nối khố?
- Có chuyện gì thì sủa nhanh cho bố về lớp.
- Tao.... - Nó ấp úng
- Không thì thôi.
Khánh Huy đẩy vai nó ra, tính đi ra ngoài.
- Đừng thích Tiến được không?
Em quay đầu, khuôn mặt Sơn Hoàng đã méo mó.
- Tại sao?
Khánh Huy hất mặt.
" Vì tao thích mày..."
- Người ta sẽ bàn tán đấy, tao...lo cho mày thôi.
Khánh Huy cười khẩy.
- Mày cũng giống chúng nó, kì thị tao đúng không?
- Không, tao chỉ...
- Đấy là lý do mày tránh mặt tao từ lúc tin đồn lộ ra chứ gì?
Đúng vậy, Sơn Hoàng đã kéo giãn khoảng cách với Khánh Huy, nó không còn hỏi thăm bạn, cũng không chủ động tới nhà chở bạn đi học hay đi chơi nữa.
Nó sợ bị bắt gặp đi chung với bạn.
Sơn Hoàng lúng túng, nó chẳng biết nên đáp lời bạn thế nào.
Vì chính nó đã nghĩ vậy.
Nó đã làm tổn thương Khánh Huy và giờ nó mong cầu rằng bạn sẽ thích nó ư?
- Tao xin lỗi....
Khánh Huy thở dài,
- Như bây giờ cũng tốt, mày chơi với tao lây bệnh đồng tính đấy.
Tim Sơn Hoàng như bị ai đó rạch một nhát, máu me đầm đìa.
Đó là câu một thằng lớp bên nói với Sơn Hoàng.
Và nó chỉ đứng im, không phản ứng.
Vậy nếu bây giờ nó muốn phản ứng thì sao?
Có phải quá muộn hay không?
Nó sẽ đấm vỡ mặt thằng nào dám nói Khánh Huy đồng tính và khác người.
Và cho dù Sơn Hoàng chẳng biết quái gì về LGBTQ+,
nó chỉ biết rằng mình thích Khánh Huy.
Thích một ai đó chẳng có lỗi gì.
Sơn Hoàng vội đuổi theo Khánh Huy, nó nắm chặt cổ tay bạn.
- Thích tao được không?
- HẢ?
- Vì tao thích mày rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co