Truyen3h.Co

Seankeon| Bí mật (ABO)

Special extra 2

phongkack

Khánh Huy là một đứa trẻ vô tư, em không phải kiểu người suy nghĩ nhiều, cả cuộc sống của em chỉ xoay quanh chuyện bơi lội, chuyện học hành và một chút xíu chuyện Sơn Hoàng.

Ừm, Sơn Hoàng là bạn thân của em, có thể nói là bạn nối khố cũng được. Hai đứa đã ở cạnh nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa tới giờ, Khánh Huy nghĩ sẽ chẳng bao giờ có bí mật nào giữa cả hai.

Thế nhưng trong những tháng ngày tuổi dậy thì, Khánh Huy chậm rãi nhận ra bản thân có những rung động khác lạ.

An Khánh Huy thích con trai.

Khánh Huy cảm thấy đấy không phải là chuyện gì to tát, bây giờ là năm 2026 việc một người nhận ra xu hướng tính dục của bản thân sớm không có gì là lạ lùng hết. Thế là em bắt đầu từ việc come out với chị gái.

Chị hai em là một người rất tuyệt, chị thương cún nhỏ hơn cả ba mẹ. Nghe những lời thủ thỉ của em chị lại càng thương Khánh Huy hơn. Nhờ chị mà ba mẹ cũng dần dần chấp nhận chuyện con trai thích bạn đồng giới.

Khánh Huy coi đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất, vậy nên khi tin đồn ấy lan ra khắp trường, em cũng chẳng quá bận tâm.

Có sự ủng hộ to lớn của người thân là đủ rồi.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng như em nghĩ, vì tin đồn ấy mà Sơn Hoàng tránh mặt em. Nó không còn chở em đi học mỗi sáng cũng chẳng qua nhà bám dính lấy em đòi chơi Roblox chung.

Kì lạ đến mức ba mẹ Huy phải hỏi giữa hai đứa xảy ra chuyện gì.

Khánh Huy chỉ nói bạn bận ôn thi giải Toán, thật ra trong lòng em biết Sơn Hoàng cố tình tránh mặt mình. Nó không dám làm những hành động quá thân thiết như quàng vai bá cổ, chở đi học hay đi chơi riêng với em nữa.

Những thứ mà hai đứa con trai "thẳng" khi làm cùng nhau mọi người sẽ bảo gay gay thế nào ý.

Bảo rằng Khánh Huy không quan tâm là nói dối, hơn hết đấy lại chính là người mà em thân thiết.

Khánh Huy nghĩ bạn có lẽ sẽ khác mọi người, bạn sẽ bao dung cho em và cả hai vẫn là đôi bạn thân gắn bó. Nhưng chứng kiến Sơn Hoàng ngày càng xa cách, em cũng thôi không mong cầu những điều ấy nữa.

Kiến Huy hiểu rằng thế giới này tạo thành từ những chiều không gian khác nhau, mỗi người đều có những định kiến riêng. Và nếu Sơn Hoàng chẳng thể chấp nhận con người em, thì có lẽ Khánh Huy cũng đành buông xuôi.

Em chỉ buồn một chút thôi...

Hoàng hôn hắt vào lớp học, Sơn Hoàng đang lau bảng lại đột nhiên hỏi những câu rất lạ. Khánh Huy chỉ thành thật trả lời, em muốn trực nhật thật nhanh để có thể cùng Mạnh Tiến về nhà chỉnh sửa bản nháp của ca khúc anh sáng tác.

Mạnh Tiến và Khánh Huy thân nhau một cách rất tình cờ. Anh là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, Khánh Huy thì muốn tìm một tay rock chơi nhạc Radiohead cho Open day ở trường đại học của chị gái.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, nó cảm tưởng Mạnh Tiến rất hợp với nó, về tư duy âm nhạc hay cả sở thích. Không phải tình cảm kiểu đó đâu, Mạnh Tiến giống như một người anh trai lớn vậy. Khánh Huy muốn học hỏi từ anh nhiều điều.

Chuyện cả hai thân thiết lên tới cả Confession trường, Khánh Huy đành xin lỗi vì đã làm phiền Mạnh Tiến khiến anh phải chịu những lời đồn thổi không hay. Nhưng anh chẳng mảy may suy nghĩ gì,

- Chúng mình đâu làm gì sai trái. Anh không ngại đâu.

Khánh Huy đã lo sợ anh cũng sẽ tránh mặt em như cái cách người bạn thân 17 năm chẳng nói chẳng rằng cứ thế từ từ kéo giãn khoảng cách với em.

Cún nhỏ để ý thấy dạo này Sơn Hoàng rất hay lén lút nhìn trộm em. Rồi một ngày đẹp trời nó hẹn em đến phòng dụng cụ ở cuối dãy chỉ để nói chuyện.

Mấy hành động kỳ lạ của bạn làm Khánh Huy phát bực,

- Mày cũng giống chúng nó, kì thị tao đúng không?
- Không, tao chỉ...
- Đấy là lý do mày tránh mặt tao từ lúc tin đồn lộ ra chứ gì?

Em thấy được sự tránh né trong ánh mắt bạn và những cử chỉ luống cuống cùng vụng về khiến em tưởng trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Có lẽ Khánh Huy chỉ giả vờ như thể em không hề tổn thương trước những hành động xa cách của bạn, và em đã tủi thân như thế nào khi nghe thấy một thằng nào đó nói với Sơn Hoàng,

- Mày chơi với nó không sợ lây bệnh đồng tính à?

Khánh Huy đã muốn hét lên, muốn thấy bạn thân sẽ đứng lên bênh vực mình dù chỉ bằng một câu nói.

Thế nhưng bạn chỉ đứng im, đôi mắt mông lung nhìn xa xăm.

"Đồng tính không phải một loại bệnh."

Khánh Huy cúi gằm mặt, lặng lẽ quay về lớp.

Một bức tường vô hình dựng lên giữa cả hai, Khánh Huy lại trở về như trước.

Làn nước ôm lấy em một cách dịu hiền, Khánh Huy như tan ra thành những bọt nước li ti.

Những con sóng vỗ dạt dào trên bờ cát, rồi ùn ùn kéo tới một cơn giông, mặt biển động dữ dội, có thể nghe rõ tiếng thét gào của gió.

Cơn bão ập vào đất liền....

Đấy là cảm xúc của Khánh Huy, khi Sơn Hoàng nắm lấy tay em rồi bất chợt buông một lời tỏ tình.

Khánh Huy điều chỉnh lại nhịp thở, em vùng tay nó ra.

- Đùa với tao vui lắm hả?

- Tao không đùa! Tao thích mày.

Sơn Hoàng trả lời chắc nịch, như thể nó đã luyện tập điều này hàng trăm lần.

- Thần kinh!

Khánh Huy chỉ buông lại một câu rồi vội chạy biến, trái tim em chẳng biết vì lý do gì đột nhiên đập rất nhanh.

Nếu em đứng đó thêm chút nữa có lẽ Sơn Hoàng sẽ nhận ra đôi gò má đang dần đỏ bừng lên của em.

Thế là em bỏ chạy, trước những cảm xúc xa lạ mà em không thể gọi tên.

Từ người bị tránh mặt, Khánh Huy trở thành người né Sơn Hoàng hơn né tà.

Vì chẳng hiểu sao mỗi khi bạn nhìn em, Khánh Huy tưởng như có hàng trăm con kiến bò trong dạ. Lòng nôn nao khó hiểu, nhất là lúc Sơn Hoàng dùng ánh mắt nóng rực của nó quét qua lại trên người em.

Cún nhỏ bối rối trước sự nhiệt tình và chủ động của bạn. Rõ ràng mấy hôm trước còn dửng dưng vậy mà giờ lại bám riết lấy em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sơn Hoàng tiếp tục qua nhà đón bạn đến trường, mua cả đống đồ ăn vặt bạn thích rồi ở lì trong phòng bạn không chịu đi (dù Khánh Huy đã nhiều lần nhắc khéo).

- Hôm nay tao ngủ lại đây.

- Không được.

- Tại sao không? Bình thường hai đứa mình vẫn ngủ chung với nhau mà.

Khánh Huy cạn lời, rõ ràng từ lúc nó biết em thích con trai thì không dám qua nữa. Vậy mà bây giờ lại giả bộ như mối quan hệ hai đứa chưa từng có bất kỳ vết nứt nào.

Cún nhỏ nói khô cả cổ Sơn Hoàng cũng chẳng thèm nghe. Em bực bội đẩy nó vào trong,

- Xích vô cho người ta nằm.

Sơn Hoàng cong khoé môi, nó nằm áp má lên tay ngắm nhìn góc nghiêng mềm mại của bạn.

- Tao thích mày.

Nó là thế đấy, Sơn Hoàng khác với Khánh Huy, nó là kiểu người cố chấp để có thể đạt được thứ mình muốn.

Nếu Khánh Huy mềm mại như nước thì Sơn Hoàng lại cứng đầu như đá.

Nước chỉ có thể xói mòn được đá, không thể khiến nó biến mất vĩnh viễn.

- Ừ, ngủ đi.

Khánh Huy nằm xoay lưng về phía bạn, nên em chẳng thể thấy được biểu cảm của Sơn Hoàng.

- Vậy mày có thích tao không?

- Thích...kiểu bạn bè ấy.

Sơn Hoàng tặc lưỡi,

- Tao thích mày, vậy giờ tao là gay rồi đúng không?

Khánh Huy bực bội xoay người, em nằm đối mặt với Sơn Hoàng.

Mặc kệ nhịp tim bắt đầu tăng lên, Khánh Huy vội hỏi:

- Tại sao mày nghĩ là mày thích tao?

- Không biết, thích còn cần có lý do à?

Khánh Huy không thấy sự lảng tránh nào trong đôi mắt nó. Qua ánh đèn ngủ, mắt Hoàng sáng rực lên.

- Vậy...thử hôn tao đi.

- Hả?

Thấy chưa, Khánh Huy biết nó chỉ ngộ nhận thôi, những thói quen, những kỷ niệm hòa cùng xúc cảm khiến Sơn Hoàng ngộ nhận rằng nó thích em.

Cún nhỏ cụp mắt, hàng lông mi khe khẽ rung lên không hề hay biết cậu bạn thân đã áp sát.

Hơi thở của nó nặng nề phả lên mặt em,

rồi một nụ hôn rất khẽ như cánh hoa đào chạm lên môi.

Vụng về và khờ dại.

Đột nhiên trở nên,

Nóng bỏng và đầy chiếm hữu.

Sơn Hoàng gần như ngấu nghiến đôi môi em.

Khánh Huy cố gắng đẩy lùi sự xâm lược của nó, thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, bàn tay em đã buông lỏng.

Em hơi ngửa cổ đón nhận sự xâm chiếm của bạn.

Và Khánh Huy thừa biết, sau hôm nay, cả hai sẽ chẳng thể quay về như lúc ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co