Truyen3h.Co

seankeon | bi thúi

chì đen

Thu619

Phải chăng vì đã lớn dần, nên Eom bắt đầu ngại khi những cách gọi thân mật bị mang ra trước mặt người lạ.

Đầu năm lớp 8, Ahn vẫn giữ thói quen cũ:

-"Chíp, chíp ơi? Đi chơi với tớ không?"

-"Chíp có ở phòng câu lạc bộ không?"

-"Cậu thấy chíp đâu không? À,ý tớ là Seonghyeon ấy."

Chỉ vì thế mà cả lớp cũng hùa theo, thi nhau gọi Eom là "chíp", trêu mãi không thôi. Nhiều lúc, họ còn quên mất tên thật của cậu là Seonghyeon.

Nghe thì có vẻ dễ thương đấy.
Nhưng với Seonghyeon, thì không.

Cậu không thích cái tên đã gắn với mình từ rất lâu ấy bị gọi một cách tùy tiện giữa chốn đông người. Càng không muốn bất cứ ai ngoài Keonho và gia đình gọi như vậy.

Vậy nên
Dear Keonho,
Từ học kì tới, và có lẽ là cả sau này nữa, cậu đừng gọi tớ là "chíp", hay mấy cái tên linh tinh kiểu "mái chứng khoán" nữa nhé.Nếu làm được thì tụi mình gặp nhau.
Thanks.

Một email từ [email protected] được gửi đến Keonho.

Lúc mới nhận, em còn hí hửng, vội rửa bát cho xong để đọc.

Nhưng giờ đây em chỉ ước mình có thể giả mù đi, hoặc ít nhất là vẫn còn cả chồng bát chất đống kia, để bận rộn mà khỏi phải nghĩ.

Keonho buồn lắm.

Tại sao Seonghyeon lại không cho em gọi nữa?

Em đã làm gì khiến cậu khó chịu sao?

Không được.Seonghyeon không được giận em!!

Chính những suy nghĩ ấy khiến em ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền—sụt cả mấy cân, mất luôn đôi má bánh bao tròn vo.

Những ngày sau đó, Keonho tránh Seonghyeon.

Không phải vì giận.
Mà vì không biết phải đối diện thế nào.

Ở lớp, em không còn gọi tên cậu nữa. Muốn nói gì cũng chỉ khẽ chạm vai, hoặc đứng lặng một lúc rồi thôi. Những câu "chíp ơi" quen miệng bị nuốt ngược trở lại, nghẹn ở cổ.

Seonghyeon nhận ra, cậu không nói gì.

Chỉ là, khoảng cách giữa hai người, cứ thế mà lớn dần lên như thể có một vạch kẻ vô hình mà chẳng ai dám bước qua.

Một lần trong giờ ra chơi, Ahn lại vô tư gọi lớn:

-"Chíp ơi..-"

Chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã quay lại, giọng cứng hơn bình thường:

-"Đừng gọi tớ như vậy ở đây."

Cả lớp im lặng trong vài giây.

Ahn sững người, lúng túng gãi đầu. Mấy đứa khác cũng tự dưng thấy ngượng, không ai nói thêm gì nữa.

Ở góc lớp, Keonho ngồi đó, tay siết chặt.
Em biết, cậu đang nói với tất cả mọi người.
Nhưng không hiểu sao, em lại thấy như cậu đang nói riêng với mình.

Từ hôm đó, cái tên "chíp" biến mất thật.
Nhanh đến mức như chưa từng tồn tại.

Một buổi chiều tan học, trời đổ mưa.

Keonho đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Bình thường những lúc thế này, em đã kéo tay Seonghyeon cùng về.Đôi khi sẽ nghịch ngợm dưới những tầng mây u ám rồi lại lên cơn phát sốt.

Nhưng có lẽ quá khứ ấy không tiếp diễn được nữa.

-"Cậu không mang ô à?"- một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là Seonghyeon.

Keonho khựng lại, quay đầu. Trong một khoảnh khắc, em suýt nữa buột miệng gọi cái tên quen thuộc kia.

-"Ừm.. không."- em trả lời 1 cách ngập ngừng, xa lạ.

Seonghyeon im lặng một chút, rồi chìa chiếc ô ra.

-"Đi chung không?"

Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng Keonho lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, trong lòng len lỏi cảm giác lạ lẫm nào đó.

-"..Có."

Hai người đứng chung dưới một chiếc ô.
Khoảng cách rất gần.
Chẳng ai chạm ai.

Mưa rơi tí tách trên tán ô, đều đều đến mức khiến không gian càng thêm im lặng.

Đi được một đoạn, Keonho khẽ lên tiếng:

-"..Seonghyeon."

Đó là lần đầu tiên em gọi tên cậu như vậy.

Không phải "chíp".

Không phải cái tên mà chỉ riêng em từng có.

Seonghyeon khẽ khựng lại.

-"..Gì?"

Keonho cắn môi, do dự rất lâu.

-"Xin lỗi."

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại đủ làm tim người kia lệch một nhịp.

Seonghyeon quay sang nhìn em.

-"Vì cái gì?"

-"Tớ không biết."

Em gượng cười rồi tiếp tục

-"Chỉ là nếu cậu khó chịu, thì chắc là tớ đã làm gì sai rồi."

Mưa vẫn rơi tí tách trên chiếc ô nhỏ.

Lần này, Seonghyeon lại là người im lặng lâu hơn.

-"Không phải lỗi của cậu."

Giọng cậu nhỏ đi một chút.

-"Chỉ là... tớ không quen việc người khác gọi tớ như vậy."

Keonho siết chặt tay.

-"Nhưng tớ không phải người khác."

Câu nói bật ra gần như ngay lập tức.

Seonghyeon đứng im.

Không khí dưới chiếc ô chợt trở nên chật hẹp.

Keonho nhận ra mình vừa nói gì, liền lúng túng quay đi:

-"Ý tớ không phải-"

-"Ừ.Tớ biết"

Seonghyeon cắt ngang.

Một tiếng "ừ" rất khẽ.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ là, khi tách ra ở ngã rẽ, Seonghyeon khẽ gọi:

-"Keonho."

Em quay lại.

-"Ở chỗ không có ai."

Cậu ngập ngừng một chút.

-"Cậu vẫn có thể gọi."

Tim Keonho khựng lại.
Nhưng Seonghyeon đã quay đi mất rồi.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày,Keonho mỉm cười thật lòng.Dù rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co