Truyen3h.Co

seankeon | bi thúi

tẩy

Thu619

Sau hôm đi chung ô hôm đó, mọi thứ vẫn vậy.Chỉ là bức vách ngăn cách 2 người dường như đã được xoá bỏ.

Ahn Keonho vẫn gọi cậu là Seonghyeon.

Không còn cái giọng kéo dài mềm oặt mỗi lần gọi tên.

Nghe riết thành quen.
Chỉ là thỉnh thoảng Seonghyeon vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Một hôm nọ ra chơi,

Keonho đang chìm trong mộng say, gió thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

Seonghyeon bước tới, để hộp sữa dâu còn lạnh áp trên má em.Keonho giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn người đối diện.

Trông cái dáng vẻ ngơ ngẩn của người nọ,Eom khẽ bật cười:

-"Uống không?"

-"Có."- cậu trả lời ngay tấp lự.

Keonho nhận lấy, uống 1 cách ngon lành.Chẳng ai bảo ai câu nào, ấy thế mà sự yên tĩnh ấy lại mang cho đối phương cảm giác thoải mái, dễ chịu chứ không còn là sự ngột ngạt như nó đã từng.

Reng reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, người người ồ ạt đổ xô vào lớp, nhanh chóng ổn định vị trí.Chủ nhiệm tới, mọi câu chuyện đang được bàn luận đều dừng lại bởi ai cũng biết độ đáng sợ của vị ấy.Seonghyeon không phải ngoại lệ.

Cậu tập trung vào bài giảng,tay cầm bút chuyển động, từng nét chữ gọn gàng, rõ nét hiện ra.Seonghyeon mải mê tới nỗi không để ý ánh nhìn lén lút của người bên cạnh.

Giữa tiếng giảng bài, tiếng bụi phấn "cạch cạch" với bảng, tiếng ghi vở xột xoạt len lỏi tiếng thầm thì của bạn bàn bên Keonho:

-"Seonghyeon."

-"Chiều nay cậu rảnh không?"

-"Qua nhà tớ không?"

Một câu hỏi rất bình thường.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục nghe giảng nhưng trong lòng lại thổn thức không nguôi.

Chiều hôm đó, Keonho đứng trước cổng đợi hệt như ngày xưa.

"Sao cậu ấy tới lâu vậy nhỉ? hay do mình nôn nóng quá??? Nóng quá đi mất."-em nghĩ.

Keonho thật sự rất háo hức cho buổi hẹn này, đến nỗi mà đã đứng trước cổng 36' để chờ cậu bạn thân dưới tiết trời oi ả.

-"Keonho."-1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ em.Ai vậy nhỉ?

Liệu có phải...Seo-"Anh,James nè.Trưa nắng nóng em ra ngoài đứng chi vậy?"

Cái môi đang cong cong của em tự trĩu xuống, hụt hẫng trả lời:

-"Dạ em đợi bạn.Anh đi đâu đó?"

-"Anh mang đồ ăn qua cho em nè, lỡ mua dư nhiều.Dâu tây đó, xíu ăn cùng Seonghyeon nghen!"

Nghe tới dâu tây, mắt cún lại sáng trưng, long lanh hệt giọt sương sớm,khoé môi hiện lại nụ cười xinh.Cún thích dâu tây lắm, món khoái khẩu của em từ hồi tít tắp xưa.Em ngoan nhận lấy quà anh, hai tay lễ phép, cúi đầu cảm ơn.

-"Em cảm ơn ạa!!! mà sao anh bíc em đợi Sean dợ?"-mình dâu đỏ ngọt, mọng ơi là mọng nhuộm dưới màu nắng khiến nó trông hấp dẫn biết bao.

-"Chuyện.Anh lớn rồi, biết hết đó.Chơi vui nha anh về."

-"Dạ,em chào anh ậ!!!cảm ơn vì món quà tuỵt vời này nhó!"

Đoạn Keonho định quay vô nhà cất dâu, bỗng lại có tiếng gọi tên "Keonho" em.

sori đã để mng chờ lâu, hiện giờ tui đang hơi bận nên không thể viết đầy đặn được, nhả trước cho mọi người 1 phần để đọc nhá!!tuần sau thi xong tui sẽ cố up đầy đặn hơn ạ, 1 phần do wp hong cho tui zô🥀 chúc mng đọc zui zẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co