haha
sau khi ra khỏi cánh cửa bệnh viện, keonho ngoái lại nhìn về phía đó, nơi thường là bác sĩ taeji tiễn em. bây giờ đã thay thế bằng một gương mặt khác mang tên seonghyeon.anh đứng đó, một tay đút túi áo blouse, tay còn lại cầm bệnh án, vẻ mặt lạnh tanh như thường ngày.keonho khẽ nhăn mặt.em thật sự không mấy có thiện cảm với cái anh bác sĩ kì quặc đó.
ít nhất thì trong lòng em vẫn thầm nghĩ rằng nếu sau này còn phải nhập viện nữa, tốt nhất đừng chạm mặt seonghyeon thêm lần nào nữa thì hơn.
mở cánh cửa ô tô, em lặng lẽ chui vào hàng ghế sau, bên cạnh là một cậu bé 7 tuổi đang ôm chặt một túi quà sặc sỡ tựa lên cửa sổ ngủ một cách ngon lành. đó là ahn yohan. em trai của keonho
em không nỡ đánh thức yohan dậy, thế nhưng tiếng cạch khô khúc vang lên trong lúc đóng cửa lại đánh thức yohan tỉnh dậy
''anh hai!'' ahn yohan như một chú cún nhỏ, lao đến ôm chầm lấy keonho.
em cứng người, đã rất lâu rồi hai anh em mới được gần gũi như này. vì yohan ra đời trong khoảng thời gian keonho bắt đầu ốm vặt và có dấu hiệu cho thấy sức đề kháng của em cực kì yếu. khoảng thời gian đó như gáo nước lạnh không ngừng tạt vào người bố người mẹ hết mực yêu thương em. bố mẹ em chưa bao giờ tiếc tiền đưa em tới bệnh viện tốt nhất nhưng dù có bao nhiêu nhưng chưa thể đổi lấy một sức khoẻ tốt cho em.
yohan lớn lên cùng với dáng vẻ mệt mỏi, tất bật của bố mẹ cùng với ngôi nhà lúc thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng, không thì là những lúc tĩnh lặng của một ngôi nhà không người. em trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện quá sớm. từ lúc 3 tuổi rồi.
keonho và yohan dù là anh em ruột, nhưng lại rất ít khi nói chuyện, vài lúc chỉ bâng quơ hỏi thăm sức khoẻ. keonho chỉ biết yohan thích nhất là ăn brownie và chơi với ô tô đồ chơi. keonho mong bản thân không ốm nữa để có thể chơi với cậu em này nhiều hơn!
---------
bố và mẹ yêu nhau lắm.
bố dù bận rộn với công việc và keonho, nhưng mỗi khi nói chuyện với bố trong phòng bệnh, bố cũng hay kể mỗi lần đưa yohan đi công viên, đi ăn kem hay đi về quê vui lắm. chỉ là thiếu bóng em mỗi lúc vui chơi, bố vẫn buồn vì hai anh em không được đi cùng nhau
bố cũng hay mua bánh mua quà đến tặng em, vẫn cõng em chạy dọc hành lang bệnh viện lúc sốt cao đến mềm người. hay những ngày bình thường, cả nhà đông đủ bố sẽ luôn là người chủ động rủ đi cắm trại hay đi công viên nước.bố chưa từng đánh hai đứa trẻ, càng chưa từng để chúng thiếu ăn thiếu mặc . chỉ là lần nhập viện này có vẻ bố rất bận rộn nên không hay đến thăm keonho. nhưng keonho chả để bụng cho lắm
nhưng dù sao bố trong mắt keonho lại là một người bố tuyệt vời số 1 thế giới
cơ mà
dạo gần đây bố có vẻ rất mệt.
công việc có vẻ chồng chất, có vẻ những cuộc gọi từ bệnh viện lúc nửa đêm, viện phí, thuốc men, cả cảm giác bất lực khi nhìn con trai mình cứ hết nhập viện rồi lại xuất viện khiến bố dần trở nên căng thẳng hơn trước. ban đầu chỉ là những tiếng thở dài nặng nề trong bữa cơm, những lần im lặng hút thuốc ngoài ban công đến khuya hay đập mạnh cánh cửa vì mất bình tĩnh.
rồi chẳng biết từ lúc nào những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
keonho rất sợ những lúc bố mẹ xô xát.
em ghét tiếng đồ vật rơi xuống sàn, ghét tiếng mẹ bật khóc trong lúc cố hạ thấp giọng để yohan không thức giấc, ghét cả dáng vẻ im lặng đáng sợ của bố mỗi khi mất kiểm soát. nhưng thứ khiến keonho khó chịu nhất chưa bao giờ là khoảng thời gian cãi nhau.
mà là sau đó.
bố em sẽ ngồi rất lâu bên cạnh mẹ, ôm bà vào lòng, giọng khàn đặc liên tục xin lỗi. ông nói mình chỉ quá áp lực, rằng ông không cố ý, rằng ông vẫn yêu mẹ rất nhiều. mẹ em lần nào cũng khóc rồi tha thứ.
mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế đến mức keonho cứ cảm thấy ngột ngạt. bởi em biết bố không hẳn là người xấu, ông thật sự yêu gia đình này. nhưng càng như vậy em lại càng sợ hơn, vì dù có hối hận bao nhiêu đi nữa thì những tổn thương ấy vẫn luôn quay trở lại y hệt.
chẳng biết từ lúc nào, keonho bắt đầu nghĩ nguyên nhân là do mình.
sự tồn tại yếu ớt và bệnh tật của em đã khiến căn nhà này lúc nào cũng bị bao phủ bởi cảm giác căng thẳng và lo âu. nếu em khoẻ mạnh hơn một chút, nếu em không thường xuyên nhập viện như vậy, có lẽ bố đã không lo âu và mệt mỏi đến mức ấy. em luôn nghĩ rằng chỉ cần mình bớt phiền phức đi một chút thôi,thì chắc có lẽ căn nhà này sẽ yên ổn hơn .
bước chân vào ngôi nhà quen thuộc cùng mùi thơm phức của sườn bay ra đến tận cửa, keonho hơi do dự nhìn dáng vẻ của bố, em muốn lại gần ôm lấy chân bố nhưng cảm giác nghèn nghẹn gì đó, tâm can muốn né tránh vẫn còn, thế nhưng dù lạnh lùng cỡ nào thì keonho không thể nào cưỡng lại món sườn bố làm.
em để lộ nửa khuôn mặt nhìn vào gian bếp thì bị bố phát hiện, bố vẫn nở một nụ cười ấm áp như mọi lần,đưa tay vẫy vẫy về phía keonho
''keonho, mừng con xuất viện. mau, qua đây thử sườn bố nêm gia vị vừa chưa con''
keonho nhìn bố im lặng vài giây mới chậm chạp lết dép đi vào. em đứng cạnh bếp nhưng vẫn giữ khoảng cách nhỏ xíu. bố em cúi xuống gắp một miếng sườn bỏ vào chén nhỏ, còn cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa cho em.
''cẩn thận nóng.''
keonho nhận lấy cái chén bằng hai tay. hơi nóng âm ỉ truyền lên đầu ngón tay khiến em vô thức siết nhẹ hơn một chút. em cúi đầu cắn thử một miếng nhỏ, vị ngọt mặn quen thuộc lập tức tan ra nơi đầu lưỡi. hương vị vẫn thế thôi
sống mũi tự dưng cay xè. ''cũng ngon ạ''
''sao lại là cũng, con trai bố tiếc rẻ tiếng ngon cho bố tới vậy sao haha''
---------------
năm nay yohan tròn sinh nhật 10 tuổi, cả nhà quay quần bên bàn ăn với nhau, cùng nhau thắp lên mười ngọn nến cháy rực cả một không gian tối tăm. yohan đứng ở giữa, ánh lửa rọi lên mặt em nóng rực, hoà với ánh mắt long lanh là bản giao hưởng mừng tuổi mới vang lên.
''thổi nến đi yohan''
phù
''anh hai ơi, bánh ngon lắm, anh ráng ngủ sớm ngủ ngon nha mai em sẽ cắt một một miếng thật to đến cho anh'' giọng trẻ con trong trẻo lanh lảnh vang lên
''ừ, mai nhớ đến nha''
''keonho, mai con thích ăn gì bố sẽ làm rồi mang đến cho con?''
''dạ..bố nấu là con ăn mà''
''keonho à, dưỡng sức con nhé để năm sau có thể đón sinh nhật em cùng gia đình. yohan nó cũng buồn lắm, cố gắng con nhé''
''...dạ vâng, muộn rồi, con tắt máy nhé''
''anh hai ngủ ngon, bánh ngon lắm!''
keonho qua màn hình điện thoại nhìn thấy dáng vẻ háo hức của yohan bất giác mỉm cười, rồi một tiếng tút vang lên. em thả lỏng toàn bộ lưng, ngả người xuống gối một cách thô bạo.lại một năm nữa keonho bỏ lỡ dịp sinh nhật của yohan kể từ khi yohan 6 tuổi. keonho bất lực lắm nhưng em sống đủ lâu để biết căn bệnh suy giảm miễn dịch của mình chả bao giờ ngừng dày vò em. khổ thế không biết.
keonho đã trở thành một học sinh cấp 2, năm nay em lớp 7.
cứ mỗi lần có cơ hội được bước chân vào cổng trường, thì i như rằng một học kì keonho vắng mặt vài lần vì phải nhập viện. ít thì hôm truyền nước, nhiều thì em vắng liền tù tì mấy ngày. em nhập học muộn hơn bạn bè, thể lực cũng yếu hơn nên cái gì cũng xuất phát chậm hơn đồng trang lứa. nhiều hôm quay lại lớp sau thời gian dài dưỡng bệnh, nhìn mọi người đã thân thiết với nhau từ lúc nào, keonho chỉ lặng lẽ ôm cặp đi về chỗ ngồi của mình, nom như một người chỉ ghé tạm thời rồi sớm muộn cũng sẽ biến mất tiếp.
keonho quen với việc tự ngồi một mình, tự ăn trưa một mình, giờ ra chơi cũng chỉ im lặng nhìn đám học sinh ngoài hành lang cười đùa. em sợ nếu có người bắt chuyện, điều họ hỏi lại liên quan đến bệnh tình và lí do nghỉ học của em thì khó nói lắm.
dù đôi lúc vẫn thấy cô đơn đến nao lòng, nhưng chỉ cần được mặc đồng phục, được ngồi trong lớp học nghe tiếng phấn ken két chói tai trên bảng như những học sinh bình thường khác thôi, đó đã là một điều quý giá đến mức em chẳng dám đòi hỏi thêm gì.
nhưng tưởng chừng sắp được đón sinh nhật của yohan thì keonho lại đột nhiên nhập viện. chả là hôm nay trong tiết toán buổi chiều, keonho cảm thấy cơ thể không ổn từ đầu buổi chiều rồi
ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi quen thuộc thôi. đầu em hơi đau âm ỉ, lồng ngực thì nặng nề như bị đè xuống, được lâu thì còn nhói lên làm keonho nhăn mặt cắn môi, em nhận ra ngón tay của em thì hơi lạnh, tím tái đi trong khi trong lớp có lạnh đến thế đâu. nhưng keonho vốn đã quen với chuyện cơ thể mình thất thường nên em chỉ mặc kệ cúi đầu tiếp tục chép bài, thỉnh thoảng mới dừng lại xoa nhẹ cổ tay đang nhức thôi
vì sắp sinh nhật yohan mà nên keonho giữ cho tâm trạng thoải mái nhất có thể cũng như sinh hoạt khoa học để không đau ốm gì đó đến bất ngờ. ai mà ngờ hôm nay cơ thể em vẫn đau nhưng kiểu nhức nhối này nó lạ lắm. đến lúc chuyển tiết học thể dục, đi dọc hành lang nhộn nhịp của đám học sinh, keonho thì trái ngược vì cơ thể em hiện giờ hơi lạ một chút. càng bước đi thì tầm nhìn càng mờ nhoè, hai bên não thì cứ như luân phiên tự gõ búa ấy đau hết cả đầu.
''keonho? cậu có sao không, nhìn mặt cậu lạnh quá''
tiếng một bạn học vang lên méo mó bên tai. em định ngẩng lên đáp lời nhưng sức nặng bất ngờ ở đầu làm em cúi thấp đầu hơn, bàn tay em chụm lại đánh thùm thụp ở đầu, định chịu thêm một chút nữa thôi nhưng cơn đau trong lồng ngực lại bất ngờ siết mạnh đến nghẹt thở.
chai nước khoáng trong tay em rơi cái cộp
keonho chống tay xuống bàn định cúi người nhặt lên, thế nhưng trước mắt em bỗng tối sầm lại. cơ thể như bị ai đó rút sạch sức lực chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà chỉ còn nghe những tạp âm hỗn loạn. đến lúc em tỉnh lại thì thứ đầu tiên nhìn thấy đã là ánh đèn trắng lạnh ngắt trên trần bệnh viện rồi. thế là đi tong mọi kế hoạch.
lúc đấy, keonho chỉ biết lấy tay ôm mặt. tiếc lắm, thế là đi tong mọi kế hoạch, thế là lại phải sử dụng điện thoại để cùng thổi nến yohan.
''em đau ở đâu à?'' seonghyeon đứng bên cạnh giường bệnh hỏi thăm
keonho ngoảnh qua nhìn lại, từ chân lên đầu rồi em thở dài thườn thượt.
''lại là anh à''
''gi-gì đấy!? anh bị điều tiếp nhận em đấy, đừng làm nhưng anh vui lắm khi hai ta gặp lại nhau.'' seonghyeon bỗng nổi đoá.
''đâu em làm gì có í gì đâu, em thấy trùng hợp quá thôi''
''thế thì đừng nói vậy chứ, làm như anh đã đắc tội với em không ấy..''
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co