Truyen3h.Co

seankeon ; blbrnmdiemx TT

hoho

gayeverywhere

thứ bảy đến nhanh như gió, keonho ảm đạm nằm trên giường lướt điện thoại. quá là chán. em đã hạ sốt và đỡ hơn từ hôm qua nhưng phải ở nốt hôm nay để theo dõi . ngoài cửa sổ, bầu trời seoul xám nhạt, những đám mây trôi lửng lơ.

''anh ơi!'' yohan

thằng bé đứng ở cửa, thở hổn hển, mát tóc bết vào trán vì mồ hôi, trên lưng vẫn đeo balo. chắc là vừa mới tan trường là yohan phóng tới đây ngay. hỏi ra mới biết nó đi xe buýt một mình tới đây, chắc phải cả tiếng đồng hồ mất, xuống trạm rồi đợi chuyến tiếp cũng phải chờ mất 15 phút rồi đã thế từ trạm còn phải đi thêm 10 phút để tới cổng bệnh viện.

''yohan? em đến đây một mình à? bố đâu'' keonho ngồi bật dậy, vừa mừng vừa lo.

''mẹ có biết em đến một mình không?''

''em nhờ cô giáo gọi báo mẹ rồi, mẹ bảo em ở lại chơi với anh, lát mẹ đến đón em về, hôm nay bố có bận nên bảo em tự đến chơi với anh.'' yohan chạy đến bên giường, trèo lên ghế bên cạnh, móc trong túi áo một thanh sô cô la sữa.

''em để dành cho anh đấy, cái bánh kem hôm đấy để ngoài chuột nó gặm rồi kinh lắm nên thôi em không mang. ăn đi keonho, ngọt lắm''

keonho cầm thanh kẹo, mỉm cười. em không ăn ngọt nhiều vì sợ ảnh hưởng đến thuốc, nhưng đối mặt với yohan em lại không nỡ từ chối mà vui vẻ bóc ra, đưa nửa thanh cho em và ăn.

hai anh em nói chuyện linh tinh. yohan kể về bài kiểm tra toán được chín, về thằng bạn cùng bàn làm mất cái bút chì của nó, về việc nó phải làm bài tập về nhà là vẽ rồng nhưng cô lại phê vì nhìn giống chó. keonho ngồi nghe, thi thoảng gật đầu, khi thì bật cười. yohan nói nhiều lắm, khuôn miệng thoăn thoắt của em đôi khi văng vài miếng nước bọt mà còn chả để í. chắc là sợ nếu ngừng lại thì yohan sẽ quên mất mình định nói gì.

được một lúc thì yohan nói ''ra ngoài đi dạo không?''

keonho ngẩn người

''mẹ bảo nếu một người ở trong phòng mà không vận động thì chả lớn được đâu. anh thì khác gì, thôi chán quá đi xuống với em đi.''

keonho nghĩ ngợi một tí, tay em cốc nhẹ vào đầu yohan.

''được rồi đi thì đi, mà em hơi tài lanh đấy nhé, ăn nói trống không là anh không đồng í đâu''

''hihi''

xuống dưới sảnh bệnh viện, keonho hít sâu và tận hưởng không khí trong lành này.

''anh, em muốn ăn kem, ở bên đường đối diện bệnh viện có tiệm bán kem ngon lắm anh ăn không?''

''nhưng phải ra đường, ở gần viện cũng có cái tạp hoá mà, sao không ăn ở đó''

'' kem kia là làm thủ công đấy, em thì không thích ăn kem đóng gói, đi mà anh.''

nhìn vào ánh mắt cún nước là keonho hơi xao động, chỉ đành gật đầu.

hai anh em bước ra khỏi cổng viện. bệnh viện nằm trên một con phố sầm uất. dù đã chập choạng tối nhưng ở đây vẫn còn rất sáng đèn. xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên rồi vụt tắt.

''tiệm kem ở đâu?''

''đi thêm vài phút nữa là đến rồi, anh khó chịu trong người hả?''

''đâu có anh hỏi thôi''

''dạ'' yohan cười toe, chân bước nhanh hơn. thằng bé vừa đi vừa kể tiếp chuyện chậu cây của nó bị phá bởi tụi con trai khác và cách nó trả thủ đáo để cỡ nào. nghe thấy khúc đám con trai đó bị em mình đá vào hạ bộ từng thằng mà keonho phì cười.

hai đứa đã đến tiệm kem, một tiệm nhỏ nhưng bày trí rất ấm cúng thế cho nên rất nhiều khách. keonho theo gợi ý của yohan thì chọn kem mix hai vị dâu và vani đậu phộng. yohan thì chọn kem sô cô la bạc hà cùng kem xoài.

lần đầu tiên keonho được ăn kem mà ngon đến vậy, chắc là do người làm dành hết tâm huyết để làm kem thì mới ngon đến thế. yohan vui lây khi thấy anh khen lấy khen để kem.

yohan và keonho quay lại con đường cũ, keonho đi bên ngoài, sát lòng đường, yohan đi bên trong, sát vỉa hè. trời đã tối hẳn. đèn đường chiếu xuống hai cái bóng dài, một cao một thấp, cứ bước rồi lại dài ra, bước rồi lại co ngắn lại.

yohan vừa ăn kem vừa nói.''hay mai em lại lên thăm anh nữa nhé? hay là ngày kia cũng lên? hay là ngày nào em cũng lên?''

''không được. em còn đi học. với lại xe buýt xa lắm.''

''không xa đâu. với lại em thích lên đây thăm anh.''

keonho không trả lời. trong lòng em ấm lắm, nhưng em không biết nói thế nào. keonho vốn không giỏi nói mấy lời ngọt ngào. đến ngã tư. keonho lên vỉa hè trước. chỉ một bước chân. chỉ một khoảnh khắc. yohan ở lại phía sau. thằng bé cúi xuống, vì que kem của nó đang chảy, những giọt màu vàng nhạt nhỏ xuống mu bàn tay nó. nó cúi xuống liếm, vừa liếm vừa cười.

keonho quay lại. định nói ''đi nhanh lên''.

thì một chiếc xe bồn lao tới.

keonho không nhớ rõ âm thanh lúc đó nữa. em nghe có người bảo là tiếng phanh xe rất lớn, có người bảo là tiếng la hét, có người bảo là tiếng thân thể va chạm với kim loại. nhưng keonho không nghe thấy gì cả. nhưng tai em như bị nhét bông. ù đi. mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột, keonho lại không bắt được được bất cứ âm thanh cụ thể hay hình ảnh nào trong khoảnh khắc ấy.  em câm nín. bây giờ thì em chỉ thấy, thấy thân hình nhỏ bé của yohan văng đi, thấy cả chiếc dép nhựa màu xanh bay ra xa. thấy que kem sô cô la bạc hà với xoài vỡ tan dưới bánh xe. thấy máu. rất nhiều máu. một màu đỏ thẫm loang ra trên mặt đường nhựa đen, mọi chuyện nhanh đến mức keonho không tin nổi trong một phút chốc em đã vô thức tự hỏi ngu ngốc rằng cơ thể nhỏ bé kia saocó thể chứa nhiều máu đến thế.

keonho đứng trên vỉa hè. một bước chân. hai đứa chỉ cách nhau một bước chân. nếu lúc đó em quay lại nắm tay yohan. nếu lúc đó em bảo em đi bên cạnh. nếu lúc đó em không rẽ lên vỉa hè trước. nếu lúc đó em chậm lại một giây. một giây thôi thì người chết liệu có phải là em ngoài yohan không..

yohan nằm ở đó. mắt mở to, cơ thể em giật giật liên hồi, chân phải em nát bấy và máu chảy ào không ngừng. keonho không biết yohan có nhìn thấy em không. đôi mắt ấy nhìn về phía bầu trời, hay nhìn về phía anh nó, hay chẳng nhìn gì cả?

có người chạy đến. có người hét. có tiếng còi xe cứu thương từ bệnh viện cách đó chỉ vài trăm mét. có bàn tay ai đó túm lấy vai keonho, lắc mạnh, hỏi gì đó, nhưng keonho không nghe thấy. em chỉ nhìn yohan nằm đó. và que kem trên tay keonho tan chảy hết, nhỏ giọt xuống nền xi măng, từng giọt, từng giọt, nâu đen như màu của vết máu đã khô.

-----------------------

bệnh viện.

phòng cấp cứu.

ánh đèn trắng lóa.

keonho ngồi trên băng ghế ở hành lang. hai tay đặt lên đùi. mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu trắng đã đóng kín. bên trong đó, các bác sĩ đang cố gắng cứu sống yohan. bên trong đó. cách keonho một cánh cửa. cũng chỉ một bước chân nữa thôi.

mẹ đến sau mười lăm phút. bà lao từ cửa chính vào, chân đất, vì đi dép lê nên đã rơi mất lúc nào không hay. mặt bà trắng bệch, mắt đỏ hoe, tay run run, miệng mấp máy nhưng không ra lời. bà thấy keonho, chạy đến ôm lấy em, siết chặt, rồi bật khóc.

''yohan... yohan... con tôi đâu rồi? keonho... con ổn chứ, đúng không con'' keonho không trả lời. em ngồi im, để mẹ ôm, mẹ khóc. em không khóc. mắt em chỉ đầy vẻ hoảng hốt không tin được những gì vừa xảy ra.

bố đến sau nửa tiếng. bố lao xuống xe, chạy như bay vào hành lang. áo quần xộc xệch, mặt mũi tái mét, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

''yohan đâu? con tôi đâu?'' bố hỏi, giọng khàn đặc. mẹ chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu, không nói được lời nào. bố nhìn theo, rồi quay sang keonho.

''tại sao con không giữ em?'' bố hỏi, giọng không lớn, nhưng mỗi chữ như một nhát dao muốn đâm thủng keonho. keonho vẫn lặng thinh không nói gì.

''nó đi theo con. nó lên thăm con. con là anh mà. tại sao con không giữ nó?''

mẹ lau nước mắt, níu tay bố.

''anh đừng nói thế, con keonho nó cũng...''

''nó cũng gì? em nó đang nằm trong đó, chưa biết sống chết, mà anh không được nói à?''

bố gạt tay mẹ ra. rồi bố quay sang keonho. mắt bố đỏ ngầu. buông ra một câu chửi rủa

''mày đáng lẽ phải chết thay cho nó. mày ốm yếu suốt ngày, mày vào viện suốt ngày, tốn tiền, tốn của, tốn thời gian. thế mà mày lại sống. còn thằng yohan...''

bố không nói tiếp được nữa. ông quay đi, đấm tay vào tường. mẹ khóc, không lên tiếng phản đối hay bảo vệ cho keonho. có lẽ bà cũng nghĩ như thế. có lẽ bà cũng muốn nói những lời đó. keonho nhìn bà mà không giấu nổi sự bàng hoàng trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu thâm quầng đó nói lên tất cả.

em thu lại ánh mắt ,chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn vào cánh cửa gỗ màu trắng. bác sĩ ra lúc 10 giờ 52 phút tối. anh ta cởi khẩu trang, mắt nhìn xuống nền nhà, giọng nói nhỏ nhưng đủ để bố mẹ và keonho nghe thấy.

''bệnh nhân ahn yohan, 8 tuổi. đa chấn thương. mất máu quá nhiều. chúng tôi đã cố gắng hết sức... gia đình có thể vào thăm cháu.''

mẹ ngã quỵ xuống ghế. bố đứng đó, im lặng, nước mắt chảy dài. keonho không vào. không dám vào. em đứng dậy chực chờ bóng lưng bố mẹ bước vào phòng để nhìn yohan lần cuối. thì em quay lưng. bước đi. bước chân em nhanh dần, thành chạy. em chạy dọc hành lang dài, qua những cánh cửa phòng bệnh khép kín, qua những y tá giật mình né tránh, qua mùi thuốc sát trùng cay mũi. em chạy ra sân bệnh viện, đến gốc cây cổ thụ ở góc sân, rồi gục xuống, ôm lấy thân cây, và nôn. không có gì trong bụng. chỉ vài ngụm nước lã và vị vani lờ lợ. em nôn mãi, nôn đến khi chỉ còn những cơn co bóp đau đớn của cái dạ dày rỗng.

em ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào gốc cây, hai tay ôm đầu gối, người run lên bần bật. lúc đó, keonho mới bật khóc không thành tiếng. nước mắt chảy ra, chảy mãi, chảy không ngừng. 

--------------

từ đằng xa, seonghyeon đang hớt hải tìm keonho. khi ngó nghiêng nhìn thấy em đang co người ôm đầu, anh chạy vụt xuống từ tầng 3 xuống sảnh. vội vàng tới chỗ keonho.

''keonho! em đi đâu từ nãy tới giờ, nãy anh vào phòng không thấy em làm anh hoảng lắm đấy biết không?''

đáp lại seonghyeon là tiếng thút thít khe khẽ. seonghyeon nhận thấy có gì đó không đúng, mới chầm chậm gỡ tay em ra mới thấy gương mặt xanh xao đang chảy đầy nước mắt, khoé miệng còn vương vãi một chút bãi nôn của em. hoà cùng với đó là nước mũi chảy tè le.

''keonho? em sao vậy, có chuyện gì xảy ra à?''

lúc này keonho khóc dữ dội, cả góc sân chỉ ồn ào tiếng keonho khóc làm seonghyeon bối rối chỉ biết nhè nhẹ vô lưng cho em.

''em của em.. hức, mất rồi, vừa mới mất...hức. tại em hết, nếu lúc đó em ra sức ngăn nó.. hức.. không ra đường mua kem thì thằng bé đã không chết.''

seonghyeon hơi chết lặng khi nghe keonho nói, anh vừa chứng kiến sự vội vã và máu me vừa nãy, là khung cảnh yohan được đẩy nhanh vào phòng hồi sức, lúc đấy khoé mắt anh cay vì phần lớn những người bị đẩy vào đó hầu hết không thể ra được. chỉ tội gia đình của họ khi nhận tin thôi.

ấy vậy mà, keonho lại là người gặp phải nỗi mất mát ấy, bộ cuộc đời chưa đủ đau hay gì?

seonghyeon ngồi bên cạnh, dựa lưng vào cây cổ thụ cùng keonho. bên cạnh vô vễ em cho đến khi keonho gần thôi khóc.

''đây không phải lỗi của em đâu keonho, em đừng nghĩ quá nhiều. anh.. anh không giỏi an ủi người khác cho lắm. nhưng anh mong rằng em đừng vì chuyện này mà day dứt quá nhiều. cơ thể em còn cần hồi phục, không nên để tâm trí và nỗi buồn mà để sự tích cực của em biến mất, bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của em.''

keonho thút thít nhìn seonghyeon, đôi mắt em lạnh đi nhiều, tay thì quệt đi nước mắt nước mũi, tè le với xấu mặt quá.

seonghyeon đưa tay lên vò nhẹ mái tóc keonho. lần đầu tiên. một cái chạm nhẹ tênh như thể sợ em vỡ. rồi anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, và nói

''vào trong thôi. lạnh rồi.'' keonho ngồi yên một lúc, rồi cũng đứng dậy. em đi theo seonghyeon, qua sân bệnh viện, qua hành lang dài, qua những ô cửa sổ tối đen như mực. em không cầm tay anh.bước chân em nhẹ hơn một chút vì biết rằng phía trước có người đang bước chậm lại, để em theo kịp.

---------------------

ba tháng sau khi yohan mất, nắng nhẹ vẫn chiếu rọi soi vào từng hạt bụi lơ lửng, đánh thức linh hồn của keonho dậy sau mỗi đêm mất ngủ.

căn nhà trở nên lạnh lẽo sau khi vắng bóng yohan.

bố hay về trễ, lúc còn chả thấy ăn gì, đi một mạch lên phòng rồi khoá cửa lại. hình như bố chả muốn nhìn mặt ai cả. đương nhiên em biết bố không muốn nhìn mặt mình, nhưng đến cả mẹ bố cũng né như né tà.

có lần thấy mặt nhau là lần em thấy bố ngồi lặng lẽ dưới phòng khách tối om, chỉ có ảnh sáng từ cái tivi, tiếng tivi mở nhưng tai bố chẳng lọ í thanh âm nào, keonho chỉ định xuống bếp lấy cốc nước rồi em chạm mặt bố. lạnh tanh chả có cảm xúc gì. em tưởng bố định nói gì đó, thế mà lại không.

mẹ thì hay khóc, ở đâu cũng khóc. ngủ cũng khóc.nấu ăn cũng khóc. tắm cũng khóc. nhưng mẹ khóc lặng lẽ lắm, có nói cũng chả ai hay.

những bữa cơm gia đình không còn tồn tại. bố ăn thi thoảng ở phòng khách, mẹ ăn trong bếp, keonho ăn một mình trong phòng. cả căn nhà rộng lớn trở nên lạnh lẽo chả khác nào một cái tủ đông khổng lồ.mẹ gầy rộc đi. bà không còn là người phụ nữ dịu dàng hay cười nói với em như trước nữa. mắt bà lúc nào cũng thâm quầng, và thỉnh thoảng giữa đêm khuya, keonho nghe thấy tiếng bà khóc một mình trong phòng yohan.

 bố cũng vậy. bố uống nhiều hơn, nói ít hơn, và đôi khi trong cơn say, bố nhìn keonho bằng ánh mắt lạnh lẽo đến mức keonho phải quay đi.bố không đánh em, chưa bao giờ.nhưng có những lời được thốt ra từ người em thương còn đau hơn đòn roi.

hôm đấy bố say, ông lảo đảo bước vào phòng keonho, ngồi xuống mép giường, mắt đỏ ngầu nhìn em đang ngủ. nhưng em chưa ngủ, giữa việc đối mặt với bố thì em chọn giả vờ ngủ còn hơn

 ''mày biết không, giá mà mày chết thay cho nó.''

keonho im lặng 

''thằng yohan nó ngoan, nó khỏe, nó có tương lai. còn mày...mày ốm yếu suốt ngày, mày là gánh nặng cho cả nhà, mày làm cho cái gia đình có hạnh phúc cũng chả nổi''

bố cười, nụ cười méo mó. 

''tại sao trời không lấy mày đi nhỉ? mà lại lấy thằng con lành lặn nhất..''

 keonho vẫn im lặng, cho đến khi bố rời khỏi phòng em, cái gối đã ướt một mảng. 

sáng hôm sau, biểu hiện của bố giống như không nhớ gì. hoặc có nhớ, nhưng không nói ra. ông rời nhà rất sớm.

keonho không giận bố. em thương bố vì em biết bố chịu khổ nhiều rồi.

em thấy bản thân mình thật thảm hại. giờ có bị nhìn bởi ánh mắt thương hại, em cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co