Truyen3h.Co

seankeon ; blbrnmdiemx TT

hmhm

gayeverywhere

một năm sau khi yohan mất. mẹ bị điên. nhưng mẹ vẫn giữ cho mình chút lí trí mà đưa ra lời đề nghị li hôn và bắt bố kí vào giấy.

keonho không ngờ cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi yohan mất của họ là đề nghịi li hôn. ngọn lửa len lỏi trong em vẫn bùng lên, em vẫn hi vọng bố từ chối, hi vọng cái gia đình này vẫn cứu vớt được thế nhưng không. ngón tay tuyệt tình kiểm soát cây bút rồi kí một nét dài. là dấu chấm cho cái nhà này.

ngày ra toà, bình thường sẽ có tiếng nói tranh giành con cái. nhưng người mẹ điên lại gần như nghiêm túc nói với thẩm phán rằng ''hãy để keonho sống với bố nó, tôi... tôi không muốn gặp nó''

điều này làm những người có mặt sửng sốt, keonho thì đứng một góc im lặng bởi em biết thể nào bố cũng sẽ giành quyền nuôi em. dù sao phần lớn mẹ sẽ là nội trợ, lương đi làm cũng chả nuôi nổi tiền ăn học của em.

bố thì hoàn toàn đồng tình, đối với em bố dịu đi phần nào rồi. nhưng hai bố con trò chuyện chắc nhiều lắm là hơn 1 phút. 

--------------

tối đến, keonho trở về nhà sau khi từ trường về. lúc ở trường, em nhớ mãi cái ảnh mắt thương hại sáng nay của thẩm phán khi nhìn em, bứt rứt với khó chịu lắm nhưng ở tình cảnh này thì chịu thôi. lúc về em không thấy mẹ đâu, nhà vẫn mở điện sáng trưng nhưng lại chẳng có tiếng thút thít hay tiếng dép lê đi lại.

keonho ngồi phịch xuống sofa thì bố từ trên tầng xuống. bắt gặp ánh mắt bố, keonho vẫn không tự chủ quay phắt đi. cứ ngỡ cả hai vẫn lơ nhau không nói gì thì bố lại ngồi xuống cái đôn bên cạnh làm keonho có hơi lúng túng.

bố nhìn em rồi hỏi

''keonho, mẹ con đi rồi. thế con có trách sau nếu sau này bố có người mới không?''

keonho sững sờ, em hỏi ''bố buông bỏ thật rồi à, bố nói vậy là sao?''

''...''

''không.bố chỉ hỏi thôi, bố xin lỗi, keonho. con ăn cơm rồi đi ngủ sớm đi''

nhìn theo bước chân đi lên phòng của bố, lòng keonho nặng trĩu, em đã sớm chấp nhận gia đình này tan vỡ, nhưng lại chưa chấp nhận việc sau này sẽ có một người phụ nữ khác bước chân vào nhà, em thấy khó chịu vì sự tuyệt tình của bố.

nhưng em thương bố mà. bố cũng cần một tình yêu mới để quên đi sự khắc nghiệt và đớn đau mà gia đình cũ mang lại.

dù thế những kỷ niệm với một gia đình trọn vẹn trước kia vẫn luôn khiến keonho thấy đau lòng. ít nhất là bây giờ em mong bố đừng dẫn ai về cả. keonho ngồi thụp xuống ghế ôm mặt cắn răng. lúc này bóng hình seonghyeon hiện lên trong đầu em.

''ước gì có anh ấy an ủi, nói gì cũng được..''

-------------------

lớp 8 có vẻ là độ tuổi em khoẻ mạnh nhất, ít bệnh vặt hơn. tần suất nhập viện cũng ít hơn thế cho nên việc học hành cũng đã suôn sẻ hơn rất nhiều. mặc dù chấn thương từ biến cố của gia đình mang lại khiến tinh thần em kiệt quệ nhưng  không có tác động gì mạnh tới việc em học.

hay có thể nói việc em học là một cách xả stress. tiếp xúc nhiều thì em nhận ra em trội toán, nhưng không có thích lắm. cứ thế cuối năm học em được vinh danh là một trong những học sinh xuất sắc trong khối.keonho cũng không ngờ tới, nhưng tin vui như này em không biết chia sẻ với ai cả. bạn không có, bố thì không quan tâm, mẹ thì cho đến nay thì chả liên lạc gì cả. biệt tích.

nhận cái bằng duy nhất mà em thấy sự nỗ lực của bản thântrong suốt quá trình học tập mà lòng em nôn nao, em thật lòng muốn chia sẻ niềm vui với ai đó nhưng điều này là không thể. thế rồi em nhớ tới seonghyeon. nhưng lại không có số điện thoại.

lí trí mách bảo em đặt taxi và một mạch tiến thẳng tới bệnh viện. bước vào cánh cửa, vô tình seonghyeon lại đứng ngay quầy lễ tân. keonho thấy anh đang đứng ở đó nói chuyện phiếm với một chị ý tá ở trong. nhìn kĩ thì hơi có mùi mờ ám. keonho còn định đi tới trêu đùa ship sủng hai người nhưng rồi khi thấy hành động vén tóc cho chị y tá của anh. keonho hơi khựng

em biết rồi, yêu nhau như thế có nên đến làm phiền không, sợ làm kì đà cản mũi. keonho cứ ngọ nguậy tay chân mãi đến khi bị một cụ tét vào mông kêu oai oái.

'' trời ơi thằng bé này cứ lóng ngóng ở đây chắn đường quá mậy''

keonho ngại đỏ mặt quay ngoắt nhìn bà mới nhận ra ai cũng đang nhìn, kể cả chị y tá và seonghyeon đứng phía quầy lễ tân.

''keonho?''

từ xa seonghyeon đi tới.

''em lại đau ở đâu à?''

''không có..em.. em chỉ''

seonghyeon khó hiểu ''sao thế?''

''hai anh chị yêu nhau à?''

một câu nói không đủ to nhưng nó vang vọng tới tai chị y tá lận. khiến thời gian như ngưng đọng, seonghyeon và chị y tá đồng loạt nhìn về phía keonho. cơ mặt keonho cứng đờ. em biết thế này vô duyên vãi, nhưng đã lỡ rồi. em tự nhủ lát nữa chờ seonghyeon tan ca sẽ dập đầu mấy phát trước mặt anh

mặt seonghyeon bỗng đỏ phừng phừng, anh không có í giận em nhưng đôi lông mày khi bị tọc mạch chuyện gì đó không tự chủ nhíu chặt lại để lộ biểu cảm gây hãi hùng. anh lôi em ra chỗ khác nói chuyện, miệng thì 

''a! em bị bệnh hả, qua đây anh khám rồi kê thuốc cho''

khi bị lôi đi xềnh xệch, keonho thoáng nhìn qua chị y tá cũng đang đỏ mặt. quả là đang yêu rồi.

sau khi đứng ở một hành lang vắng người, seonghyeon giữ vai em lại, em tưởng anh sẽ mắng em nhưng không. anh sờ soạng mặt em, trán rồi má.

''không nóng, này em có ốm hay gì đâu mà đến đây? có chuyện gì sao keonho''

seonghyeon chống nạnh vẻ ngán ngẩm nhìn keonho, anh cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm hoá ra thằng trẻ trâu này nó đến trêu anh à. thế rồi cái tờ giấy lấp ló ánh vàng dưới tay keonho thu hút anh. anh ngó nghiêng xuóng hỏi

''gì đây em?''

keonho nắm chặt tờ giấy khen, em thật sự muốn khoe, nhưng có hơi trẻ con quá không. đó giờ với seonghyeon em cũng chả thân thiết như này, cũng chưa để seonghyeon thấy dáng vẻ muốn được khen. em hơi lúng túng, môi mấp ma mấp máy.

''b-bằng khen ấy''

ngơ ra được một lúc seonghyeon mới ngớ ra

''àa, em mang đến muốn cho anh xem à, cho anh xem đi''

keonho không nói gì, em ngại, em ngọ nguậy định đưa nhưng cứ thôi, thấy dáng vẻ ngập ngừng đó làm seonghyeon ngơ ngác, anh không biết có phải mình hiểu nhầm hay không, lỡ đâu ẻm mang tới cho người quen nào đó.

đang nao nao chết mất vì tưởng lại bị quê thì keonho đưa tay gãi đầu, tay kia thì đưa cái bằng khen cho anh xem.

''em muốn khoe cho anh xem đấy, đây này''

anh nâng niu cái bằng lên ngắm nghía một lúc rồi nhìn bộ dạng lần đầu thấy của keonho. dù không thể hiện rõ ràng nhưng rõ là em hơi e thẹn, hai đầu má hơi đỏ. lúc này chả biết thế nào mà sao lại dễ thương thế, phải chi thường ngày cứ như vậy đi.

keonho tưởng anh lại buông lời trêu chọc thì đầu em nặng bất ngờ, seonghyeon vò vò tóc keonho cho đến khi tóc em xù lung tung mới thôi. 

''giỏi lắm, à mà năm nay hình như em không mấy vào đây nữa nhỉ, thích học quá nên bệnh sợ nó không đến nữa à?''

''đừng có trù, làm như em thích vào đây lắm. em không biết, chắc dạo này em khoẻ hơn chăng. đau, tức ngực vẫn có nhưng không quá nghiêm trọng để phải gặp cái bản mặt anh ấy seonghyeon''

seonghyeon giơ chân doạ đá em một cái, cơ mặt anh trông có vẻ dịu được một tí, keonho ngước lên nhìn anh lâu lắm. em có tâm sự, muốn tâm sự với ai đó. nhưng seonghyeon cũng bận, bận khám bận yêu đương. keonho nhận ra cuối cùng có mình em cô đơn thôi với em cũng chả dám làm phiền ai cả. 

nghĩ đến đây em hơi xụ buồn, lấy lại tấm bằng khen rồi rời khỏi hành lang. từ giờ chắc em không làm phiền anh seonghyeon được nữa. tại em cũng ngại khi quấy rầy hay gây phiền phức nữa. làm bác sĩ đã đủ mệt rồi.

em tự thề với lòng rằng lên cấp 3 sẽ tìm cho mình bạn mới.

''về nhé, nhớ về cẩn thận đấy''

''em biết rồi''

-------------------------

lớp 9

là khoảng thời gian mọi học sinh phần lớn phải đua với nhau để đậu trường họ mơ ước. còn keonho thì lại một lần nữa phải làm bạn với bệnh viện. 

''bố đùa mày à??''-keonho

những cơn đau bắt đầu dày hơn.

có hôm đang ngồi học, keonho phải lặng lẽ cúi xuống ôm bụng vì khó thở.có hôm đang đi cầu thang thì tim đập mạnh đến mức tai em ù đặc, tầm nhìn tối đi vài giây.

rồi lí do hôm nay em nhập viện chả khác nào hồi lớp 7 luôn.

đó là một buổi chiều thu.

nắng tháng chín vàng óng, trải dài trên mặt bàn gỗm trên những trang sách mở dang dơ và chiếu vào đôi bàn tay gầy guộc của em. sau tiết học cả lớp đang xôn xao thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. thế rồi một tiếng ầm ầm như vật nặng rơi xuống. cả lớp ngoái lại nhìn

keonho không hiểu vì sao bản thân lại ngã, tầm nhìn thì mờ mờ tối tối, đầu thì ong ong không chịu được đã vậy còn khó thở nữa. lần thứ hai keonho phát bệnh ở lớp, lần thứ hai mọi người tận mắt chứng kiến một keonho thảm hại đến vậy. em cứ nghĩ thế mà cảm thấy trĩu nặng, khó coi không chịu được. tay em ôm chặt lấy ngực gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy, đầu cúi không dám nhìn ai, chắc vì thế mà lúc nước mắt rơi bộp xuống sàn nhà ai cũng biết em khóc.

có một bạn nam, là cái bạn năm lớp 7 chứng kiến em ngã và đỡ lấy em. lần này vẫn là bạn, bản tiến tới đỡ em dậy và hô hoán mấy bạn khác gọi giáo viên, cùng lúc đó cố gắng bế thốc keonho lên.

cứ thế keonho chỉ cảm nhận được hơi thở vội vã và bước chân dồn dập của bạn, còn mấy khúc sau như nào thì keonho không biết. tại keonho đã ngất lịm ngay sau đó rồi.

khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát nhìn em. ánh đèn huỳnh quang bên trên toả ra thứ ánh sáng vừa chói vừa lạnh lẽo, cái chói làm mắt em nhức nhối. mắt em bên mở bên nhắm để em từ từ cảm nhận cái không khí xung quanh.

mùi thuốc. keonho không cần ngó nghiêng cũng nhận ra bản thân ở đâu. cái mùi này ám ảnh đến mức ghim sâu vào trí nhớ của em từ lâu rồi. cũng đã gần một năm em ngửi lại cái hương này. hãi hùng thật luôn ấy.

''tỉnh chưa?''

keonho nhìn sang, vẫn là cái ông anh bác sĩ khó ưa đó, tóc seonghyeon rũ xuống, một lọn xoã xuống trán che mất một mắt trông kiểu : 'vì anh là bác sĩ nổi loạn'

tưởng tượng tới đó làm keonho phì cười.

''anh tự tiếp nhận em đấy à, sao trùng hợp thế này được''

seonghyeon không trả lời câu hỏi của em mà lật qua lật lại hồ sơ bệnh án. bình thường thì anh sẽ hưởng ứng mà trêu chọc lại em, vẻ mặt láu cá cùng dáng vẻ bùng nổ của sự tự ái biến mất rồi. chỉ còn cái nhìn khô khốc, chuyên môn. như thể keonho bị bệnh là chuyện kì lạ lắm.

''anh''

''em ngủ bao lâu rồi?''

''em ngủ được hơn hai tiếng''

keonho không nói gì, em nhìn ra cửa sổ. trời tối đi rất nhanh. những ánh đèn đường bên ngoài hắt lên ô kính một màu vàng vọt, ảm đạm. từng giọt mưa nhỏ li ti bám trên mặt kính''

''mưa à'' keonho

''ừ. bố em vừa hớt hải lội mưa tới mua quà bánh với đóng viện phí cho em đấy. thế mà lại về luôn rồi''

keonho rõ là ngỡ ngàng, đã lâu rồi em không cảm nhận được sự quan tâm mà sâu sắc thế này từ bố. nhất thời không biết phản ứng sao luôn. cuối cùng em bấu chặt lấy chăn rồi nhìn chằm chằm về một đống bánh, đồ ăn và sữa bố mang tới.

em biết mà. bố vẫn thương em nhiều lắm chỉ là đôi khi làm người lớn vẫn luôn là một thử thách khắc nghiệt thôi.

seonghyeon quan sát em nãy giờ, chả còn giống một đứa bé bướng bỉnh vừa nãy mà nhìn em xám xịt đi nhiều. trông anh có hơi chần chừ khi định nói gì đó sau khi nhìn rất lâu vào bệnh án của em.

anh kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, đặt bệnh án lên đùi lật từng trang xào xạc trước mặt em.

''anh seonghyeon. có gì anh nói luôn đi. đừng có giả bộ lật đi lật lại nữa anh đọc nãy giờ rồi mà. em có vấn đề gì à?''

tưởng như nào nhưng seonghyeon vẫn bị keonho làm cho chột dạ, anh ho một cái rồi nghiêm túc nhìn vào mắt em.

''có cái này, sớm muộn anh cũng phải cho em biết thôi nhưng trông em buồn quá anh hơi không nỡ''

''há? .. thì cứ nói đi, em có cắn anh đâu mà lo''

''thôi đi nhé''

keonho không trả lời, em nhìn lại về phía seonghyeon, chờ đợi một lời nói cất lên.

''keonho. em bị bệnh cơ tim giãn nở. tim em giãn ra, cơ tim yếu đi, không thể bơm máu hiệu quả. về cơ bản thì nó là một dạng suy tim''

giọng seonghyeon vang lên đều đều, nhưng keonho nghe tháy những chứ cuối cùng được thốt ra sao nhẹ tênh thé. suy tim. hai từ ấy rơi vào không gian trong phòng bệnh. làm lòng người nặng như bị đá đè.

''suy tim? bệnh này có chết ngay không?'' keonho hỏi

''không. ở giai đoạn đầu thì chưa quá nặng, nhưng chắc chắn cần phải theo dõi và điều trị lâu dài. em sẽ phải uống thuốc đều đặn, tái khám thường xuyên à tránh vận động mạnh để giữ sức khoẻ.

''rồi sau đó thì sao. em có thể khỏi không, hay..?

đôi môi anh mím lại, đặc biệt đôi mắt trông có vẻ sâu hoắm, nhìn rất mệt mỏi.

''anh không biết, chả ai biết trước được đâu.''

''nhưng..''

''không phải bây giờ'' seonghyeon ngắt lời keonho 

''em đừng suy nghĩ linh tinh, anh sẽ cố gắng điều trị cho em.''

''vừa nãy lúc đến, bố có biết không ạ'' keonho ngập ngừng

''hiện tại thì chưa, sáng mai anh sẽ gọi cho bố mẹ em một cuộc''

''bố mẹ em li hôn rồi.''

seonghyeon lặng thing không nói gì. nhưng keonho cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. đó là hơi thở của seonghyeon có vẻ trầm hơn giống như anh đang kìm nén cái gì đó vậy.

''anh xin lỗi nhé'' seonghyeon nói ''sáng mai anh sẽ nói chuyện với bố em, còn em thì nằm nghỉ đi.''

keonho hơi muốn níu tay áo anh lại, nhưng có gì đó cứ cản em lại.  ''anh'' em vô thức bật ra một tiếng

seonghyeon quay lại nhìn em ''sao thế? đói à, 20 phút sau anh mang cơm tới cho em ăn nhé, tạm thời ăn bánh bố mua đi chống đói''

''e-em không đói''

''không đói kệ''

rồi anh bước ra, cánh cửa khép lại sau lưng.

keonho nằm trên giường, nghe tiếng bước chân rời đi của seonghyeon dần dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn chỉ để lại sự tĩnh lặng bao trùm. cô đơn quá. nhưng anh seonghyeon lát nữa sẽ quay lại, sẽ không để keonho cảm thấy hiu quạng nữa.

-----------------

 hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co