ind#5 - 50k lộn xộn
.
khanh huy -> son hoang
khanh huy -> tri hung
.
.
_____________________________________________________________
Khánh Huy bực bội lết đến trường, cái nóng hầm hầm của thời tiết cùng sự bực dọc trong người khiến nó sắp bốc lửa tới nơi.
Trí Hưng đi cạnh nó cũng không chịu nổi, xém bị nó thiêu cho cháy khét.
"Mày làm gì mặt mày chù ụ vậy? Nhìn mà hết hứng đi học"
Anh khều thằng Huy, rồi nhận lại cái liếc xéo giận dỗi của con cún đang nằm trong đống lửa.
"Ông không để ý cả chục đứa liếc em muốn rớt con mắt hả? Tin đồn xàm cứt kia lan rộng vãi í"
Lúc này anh mới chớp mắt, nhìn một vòng. Đúng là mấy đứa kia nhìn nó chăm chú, hỏi sao thằng nhóc này không bực.
"Mày mặc kệ thì chết ai à. Tụi nó nhìn thì kệ mẹ đi, còn tin đồn hai ba bữa cũng xìu xuống thôi"
Trí Hưng vỗ bốp bốp vô cái cổ đau nhức của mình vì chạy deadline hôm qua, sáng sớm còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thằng nhóc Khánh Huy này nữa.
Cái thân già của Trí Hưng sắp héo tới nơi rồi.
Bên đây, Khánh Huy bực bội mím môi, dậm chân thô bạo đi rầm rầm vào lớp học. Lửa giận trong nó không nguôi nổi, mỗi lần nghĩ tới cái tin đồn kia nó lại nhảy dựng lên.
Đm mối quan hệ đặc biệt với Sơn Hoàng là đéo gì? Chưa đấm cho nó vỡ mồm là may ấy chứ.
Khánh Huy đem một bụng tức giận vào lớp, nhưng chưa kịp bước tới ngưỡng cửa đã bị cánh tay lạ hoắc thô bạo kéo đi.
"Ê?!—"
Nó ngơ ngác, không hiểu cái gì đang diễn ra thì lưng bị va chạm mạnh vào tủ đồ phía sau, tạo ra âm thanh lớn trong không giãn yên tĩnh.
"Uida... Đau.." Khánh Huy hít hà, cảm giác đau rát từ sau lưng truyền đến làm nó khẽ nhăn mặt.
"Thằng chó nào...?!"
Nó ngước lên, định tẩn cho cái tên vô duyên thô bạo nào đó một trận thì khựng lại. Trước mặt cậu là dáng vẻ cau có khó gần của Sơn Hoàng, mồ hôi chảy đầy trán cậu ta và gò má lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời khác hẳn vẻ ngoài chăm chút thường ngày.
"Khánh Huy..." Cậu trầm khàn cất giọng, cái giọng nỉ non của cậu làm tai nó hơi ngưa ngứa.
Khánh Huy thấy Sơn Hoàng là lạ, cậu ta đứng còn không vững nhưng tay lại siết chặt lấy cổ tay nó không rời. Nó nhíu mày, khó chịu bảo.
"Làm gì vậy trời? Kéo tao ra đây làm gì thằng xàm. Thả ra, bố còn phải vào lớp học"
Cậu không phản ứng, gương mặt cúi gầm xuống đất, tay hơi buông lỏng làm nó nhướng mày tò mò.
Sơn Hoàng hôm nay bị đéo gì mà câm như hến vậy nhỉ?
Rồi chưa kịp để Khánh Huy buông thêm câu chửi, Sơn Hoàng cả cơ thể đổ ập vào người nó như một bao tải lớn.
"Đệt mẹ—?!" Nó hoảng hốt, đưa tay đỡ lấy cái thân xác nặng trịch của tên boy phố trước mặt.
"Ê bị đéo gì vậy? Ê ê!!"
Khánh Huy chưa muốn bị mang tội ám sát bạn cùng trường đâu, dù có là kẻ thù đi chăng nữa. Nó vả bốp bốp vào gò má lấm lem đất cát của cậu, thấy cậu không phản ứng gì, thậm chí cái nhíu mày vì đau cũng chẳng có.
Lúc này, nó ngửi được mùi tanh rình trên đầu mũi. Cái mùi này rất quen, nó ngửi đến mức sắp bầu bạn với cái mùi này đến nơi rồi.
Máu?
Khánh Huy nắm chặt hai bên vai còn đang run run của cậu, dựng thẳng cả người cậu lên để kiểm tra.
"Vãi cứt bị thương này? Máu chảy hơi nhiều"
Nó cắn môi, nhìn một góc áo sơ mi trắng của tên kia dính màu máu đỏ rực nổi bật. Khánh Huy làm liều, giở cả áo của người ta lên để kiểm tra.
Ôi nặng đấy... Em trai này liều thật, va chạm sao mà bị thương cỡ này. Tay cũng bị thương, không sâu lắm.
Thế mà nãy cậu nắm chặt tay nó kéo lê lết đến tận đây. Không thấy đau à? Sức đâu mà kéo hay vậy không biết.
Khánh Huy thở dài, tự nhiên trên trời rơi xuống cái của nợ mang tên Nghiêm Sơn Hoàng này.
Hôm nay phá lệ làm chuyện tốt vậy.
Nó khụy gối, bế xốc cái tên đô con đang mềm xèo trong lòng mình. Khánh Huy biết rằng cái tư thế bây giờ người ngoài nhìn vào rất kì cục, nhưng mà cứu người trước đã!!
Thế là nó chạy như bay, lâu lâu lại vấp lên vấp xuống xém làm rớt Sơn Hoàng khỏi tay mình.
Cuối cùng nó cũng an toàn đến phòng y tế.
.
.
.
.
Trí Hưng nghe tin thằng nhóc Huy lên phòng y tế, tưởng cậu xảy ra chuyện gì nên anh lo lắm, bồn chồn cả tiết học.
Đến khi âm thanh hết tiết vang lên, anh không thèm chào giáo viên mà gấp gáp chạy ra khỏi lớp, tiến thẳng đến phòng y tế.
Trời ơi phận làm anh, thằng em chí cốt gặp chuyện sao lại bỏ rơi nó được.
Trí Hưng thở hổn hển, sơ mi xộc xệch cùng cà vạt lỏng lẻo, tóc mái bám rít lên trán vì mồ hôi. Anh mở cửa phòng y tế, mắt liếc xung quanh tìm thằng nhóc Khánh Huy.
"...." Vãi đái.
Trí Hưng cứng đờ người, nhìn Khánh Huy cả người ngồi dưới đất, lòng ngực dựa vào giường bệnh, cái má mềm xèo tràn viền tựa hẳn lên nệm, miệng ngáy o o. Nằm trên giường là thằng nhóc Sơn Hoàng, gương mặt cậu xanh xao cùng lớp băng gạt nổi bật ở vùng bụng và cánh tay.
Điều đó không làm anh sốc đến thế, có cái làm anh sốc hơn.
Khánh Huy ngủ nhưng tay nó đan chặt năm ngón vào tay thằng Sơn Hoàng trên giường không một kẽ hở.
Đùa, cái đéo gì thế này?
Trí Hưng thở dài, cảm giác làm người anh tận tụy lo lắng cho em mình trào lên được một tí lại lao xuống vực.
"Hai đứa bây nít nôi nắm tay đéo gì không biết" Trí Hưng bấm lôi điện thoại từ trong túi quần ra, bấm chụp cận cảnh tay của hai đứa nhóc nắm chặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co