Truyen3h.Co

seankeon ;; boi phố

ind#6

jyw_eak0n

Khánh Huy biết mình tự đào hố chôn bản thân rồi.

Khi tỉnh giấc tại giường bệnh, tay hai đứa nó vẫn siết chặt nhau không hề buông. Lúc đó nó đã phản ứng ra sao nhỉ? À... hình như là sốc quá dập đầu ngủ tiếp hay sao ấy.

Đến khi tỉnh dậy lần hai, thằng Hoàng đã ngồi đung đưa chân trên giường rồi.

"Tỉnh rồi à bạch tuyết? Ngủ hơn con lợn nữa, ra về hết rồi giờ mày mới dậy"

"...?"

Khánh Huy ngớ người, mặt say ke chưa tỉnh ngủ đã bị cậu sổ cho một tràng. Nó dụi mắt, chẹp chẹp miệng nói.

"Đếch gì... Mới ngủ dậy đừng có kiếm chuyện với tao" Giọng Huy trầm khàn do vừa tỉnh khỏi giấc mộng, mắt cứ lim dim vô định.

Thằng Hoàng bên đây nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của nó liền bật cười, cánh tay băng bó búng vào trán nó một cái mạnh.

"Đệt!!"

"Trông ngu thế? Mơ đi date với em nào à"

"Mày trả ơn với tao như này à thằng chó? Biết vậy bỏ mẹ mày ở đó luôn cho rồi, làm việc tốt chi không biết"

Khánh Huy bực bội xoa chỗ vừa bị búng. Đã ngủ không êm ái gì mấy, đang đau lưng thấy mẹ còn bị nó búng trán.

Sơn Hoàng hừ một tiếng, hai tay giơ lên đầu hàng "Rồi rồi biết rồi, chịu thua. Dù sao cũng cảm ơn mày"

Nó trề môi, gãi đầu sau khi nhận được lời cảm ơn từ cậu. Cả hai đứa im thin thít, không có cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa.

Cũng không gọi nhau là bạn, chẳng thân thiết gì mấy.

_________________________________________________________________



khánh huy -> trí hưng



trí hưng -> minh tiến


.


sơn hoàng -> khánh huy



khánh huy -> trí hưng



.

khánh huy -> Tiệm Của Mứt


__________________



tại sao lại giới hạn 20 ảnh!!!??!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co