Truyen3h.Co

SEANKEON | Bùa Ngải

Chương 1

Alyzcun_15

Ahn Keonho, hai mươi ba tuổi, là một nhà thiết kế thời trang với công việc ổn định, cuộc sống vốn tưởng sẽ cứ êm đềm trôi qua như những ngày bình thường khác. Gia đình cậu có năm người. Mẹ, bà Lý Tuyết Dao, là người mẹ đơn thân tảo tần nuôi bốn đứa con. Keonho là con thứ hai.

Anh cả tên Quang, hai mươi lăm tuổi, đã đi làm và có phần tự lập. Dưới Keonho là một cậu em trai khoảng hai mươi tuổi, còn bé út là Điền Tài, mới bảy tuổi, vẫn còn đang đi học. Bốn anh em cùng mẹ, cùng nhà, tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng ấm áp, thương yêu nhau.

Keonho vốn nghĩ rằng, số phận của mình sẽ gắn bó mãi với ngôi nhà nhỏ này, với mẹ và các anh em, với những ngày bình lặng không có gì bất thường. Nhưng đời người, ai đoán được chữ "ngẫu nhiên"? Đôi khi, một tin tức thôi, cũng đủ lật đổ hết mọi thứ mà cậu vốn nghĩ là sẽ yên ổn mãi.

Người ta thường nói trúng giải độc đắc là chuyện hiếm có. Nhưng với Keonho, chuyện này còn lạ hơn cả trúng số vì "giải độc đắc" mà gia đình cậu vừa nhận được, lại đến từ người cha ruột mà họ đã xa cách từ rất lâu - Điền Dạ Thần.

Ông Điền Dạ Thần, năm nay đã vào độ tuổi năm mươi. Ngày xưa, ông đã bỏ bà Tuyết Dao - người vợ đầu, mẹ của anh em Keonho - để kết hôn với bà Hương, người vợ thứ hai. Từ đó, hai bên chia lìa, mỗi người một ngả.

Ông Dạ Thần vốn là một kiến trúc sư nổi tiếng, giàu có, danh giá. Sau khi lấy bà Hương, ông lại có thêm ba đứa con: hai trai một gái. Độ tuổi ba đứa con này cũng khá gần với ba đứa con lớn của gia đình Keonho, chỉ có bé gái út là mười tuổi. Nhìn vào số tuổi, ai cũng hiểu rõ ông Dạ Thần ngày xưa vừa yêu người vợ lớn, lại vừa có quan hệ bên ngoài với bà Hương, rồi sau đó ly hôn bà Tuyết Dao để cưới bà Hương.

Đời sống của ông phức tạp, bao hoa chích chòe, lại còn có biệt thự riêng cạnh bãi biển, nơi ông thường đưa những người tình trẻ tuổi đến lui tới, mặc dù đã có vợ con đàng hoàng.

Vậy mà đúng vào một ngày, một tin tức chấn động lan ra khắp mọi miền, làm cả nước đều xôn xao: Toàn bộ gia đình ông Điền Dạ Thần ở bên vợ thứ hai, đều đã chết. Chết hết, trong cùng một ngày.

Thi thể ông Dạ Thần được tìm thấy tại biệt thự cạnh biển. Trên đầu ông có vô số vết cắt chằng chịt, phía sau tóc lộ ra những vết thương xẹt dài, lỗm trộm trông thật rùng rợn. Bên cạnh xác chết của ông Dạ Thần người ta còn phát hiện ra rất nhiều đinh và dao lam ở xung quanh.

Tại ngôi nhà lớn trong thành phố, hiện trường càng khiến người xem rùng mình. Bà Hương được phát hiện đã chết tại nhà, mắt mở to tròn, lưỡi cong cong thè ra ngoài, hình dáng vô cùng kinh dị. Cảnh sát sau đó thông báo bà chết do đau tim cấp tính.

Đứa con trai lớn của bà Hương, người vốn có công việc ổn định, đang đi làm trên đường thì đột nhiên ho ra máu, ngã xuống và tắt thở ngay tại chỗ, không kịp cứu chữa.

Đứa con trai thứ hai thì lại có kết cục càng bi thảm và bí ẩn. Ngày đó, cậu đưa bạn gái về nhà, hai người đang ở trên phòng. Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy người trước mặt không phải là bạn gái của mình, mà là một bà già mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng, miệng không còn răng, bên trong mồm còn có rất nhiều con giun và đinh liên tục trào ra. cứ liên tục lao tới như muốn tấn công cậu.

Trong trạng thái hoảng sợ và mất kiểm soát, cậu ta bóp cổ người đó.

Nhưng thực ra, người trước mặt vẫn là bạn gái cậu, cậu chỉ bị ảo giác hoàn toàn.

Cô gái cố gắng vùng ra, bỏ chạy xuống dưới lầu, nhưng cậu ta như bị một thế lực nào đó xui khiến, không chịu buông tha. Cậu ta lấy súng, đuổi theo và bắn chết cô gái. Mãi khi tiến lại gần xem, cậu mới kinh hoàng nhận ra đó chính là người mình yêu. Không lâu sau, trong trạng thái tuyệt vọng và cuồng loạn, cậu ta tự bắn mình tại chỗ.

Còn bé gái út, mười tuổi, được tìm thấy đã tử vong trên sàn nhà, xung quanh vương vãi nhiều mảnh đinh.

Cảnh sát đưa ra kết luận. Đứa con trai thứ hai sau khi uống rượu say sỉn, bị mất tỉnh táo, đã giết chết bạn gái, giết chết em gái út, sau đó tự sát. Còn bà Hương chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng, bị sốc nặng và đau tim mà chết. Đó là kết luận chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông, là câu chuyện mà mọi người đều biết.

Keonho ngồi trước màn hình ti vi, nghe hết từng lời bình luận, tay vẫn cầm cốc nước ngọt nhấp nhấp nhàn nhã, mặt mũi tươi tỉnh, thậm chí còn nhếch mép cười một tiếng nhẹ nhõm. Trong lòng cậu hoàn toàn không có chút sợ hãi, không có chút bất an hay đau thương nào. Ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, thoải mái, thậm chí còn hơi mừng rỡ.

Người cha ruột đã bỏ rơi mẹ con cậu từ bao năm, không một lời hỏi thăm, bây giờ cả gia đình bên ấy đều ra đi hết. Nghĩa là... toàn bộ tài sản, di sản khổng lồ mà ông ấy để lại, chẳng phải sẽ rơi vào tay gia đình cậu sao?

Gia đình bà Tuyết Dao có bốn đứa con, đều cùng huyết thống với ông Điền Dạ Thần, vậy chả phải gia đình cậu có khả năng thừa kế tài sản của ông ta sao? Keonho nhẩm tính trong đầu, mắt càng sáng rực.

Từ nay về sau, mẹ sẽ không còn phải vất vả sớm khuya, các em sẽ có điều kiện ăn học đầy đủ, còn cậu thì có vốn liếng để mở xưởng thiết kế riêng, thực hiện mọi ước mơ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co