Truyen3h.Co

SEANKEON | Bùa Ngải

Chương 2

Alyzcun_15

Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày tòa án chính thức ra phán quyết, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, không thấy ai nộp hồ sơ nhận di sản, cũng chẳng có ai ra tranh chấp hay kiện tụng gì cả, toàn bộ tài sản, nhà cửa, đất đai của ông Điền Dạ Thần đều được chuyển giao cho bà Lý Tuyết Dao cùng với bốn đứa con ruột còn lại của ông. Cùng huyết thống, cùng dòng máu, họ mới chính là những người có quyền hợp pháp nhất để thừa hưởng khối gia tài to lớn ấy.

Thế là từ một ngôi nhà nhỏ bình dị, cả gia đình đột nhiên sắp được chuyển vào một căn nhà nguy nga, rộng lớn. Chỉ có một điều khiến ai cũng phải rùng mình, ngôi nhà ấy chính là nơi đã xảy ra cái ngày tang thương, nơi mà bốn người trong gia đình bên vợ thứ hai của ông Điền Dạ Thần đã ra đi trong cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Khi ông Dạ Thần qua đời, chẳng có ai trong số bốn anh em Keonho cảm thấy đau thương hay tiếc thương. Thật vậy, lúc còn sống, ông ta có bao giờ quan tâm, chăm sóc bọn họ một ngày nào đâu. Ông bỏ mẹ con họ đi, sống sung túc với gia đình mới, còn bốn đứa con này thì lớn lên trong sự thiếu thốn.

Nhưng cũng chính vì được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ mà ông để lại, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi, coi đó là sự bù đắp cho những năm tháng mà mẹ họ vất vả.

Riêng bà Tuyết Dao, khi báo chí kéo đến phỏng vấn, bà nói một cách điềm tĩnh và kiên quyết:

"Các con của tôi đều là con ruột, cùng chung huyết thống với ông Dạ Thần. Xét cả về tình, về lý, việc các con được thừa hưởng khối gia tài này là hoàn toàn chính đáng. Không một ai có quyền phản bác hay phủ nhận điều đó!"

...

Ngày chuyển nhà đã được định rõ ràng. Đêm trước ngày dọn vào ngôi nhà mới, ngôi nhà mà nghe tên đã biết sự giàu có vượt tưởng, Keonho vui đến nỗi không ngủ được, liền kéo anh cả Quang ra quán bar gần đó, cùng bạn bè ăn nhậu chúc mừng. Tin gia đình họ đột nhiên nhận được khối tài sản to lớn đã lan truyền khắp nơi, bạn bè ai cũng ngạc nhiên, rồi lại vỗ vai chúc mừng Keonho, nâng ly liên tục trong không khí ồn ào.

Suốt đêm đó, Keonho uống say sưa, cười nói không ngớt. Còn anh Quang thì ngồi bên cạnh em, không hề đụng một giọt rượu. Anh vốn không biết uống, cũng không thích những nơi đông đúc ồn ào, chỉ đi theo để canh chừng em cho an toàn. Mọi người mời rượu, anh đều từ chối một cách lịch sự.

Ai nhìn thấy cũng phải khen anh hiền lành, chăm chỉ, lại còn thương em, thật là người con hiếu thảo, đáng quý.

Trong không khí đông đúc, người qua người lại, Quang vô tình va nhẹ vai một cô gái đang đi ngang. Cô ấy xinh đẹp, gương mặt thanh tú, mắt long lanh, vóc dáng cao ráo duyên dáng như người mẫu. Chỉ một cái chạm ánh mắt thoáng qua, một cái va chạm vô tình, thế mà suốt đường về nhà, hình bóng cô gái ấy cứ lơ lửng trong đầu Quang, khiến anh đi về trong trạng thái ngẩn ngơ, lòng vương vấn mãi không nguôi.

Đêm đó Keonho uống say mèm, về đến nhà là ngất ngư đi. Đến ngày hôm sau, ngày chính thức dọn vào nhà mới, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mặt mũi tái nhợt, bước đi chao đảo, đầu nặng như bị đá đè, thế mà cũng cố gắng đi theo gia đình. Có người giúp việc được thuê đến khiên đồ đạc, sắp xếp đồ đạc cá nhân cho từng người, ai vào phòng nấy, rộng rãi thoải mái.

Bé Tài, đứa út mới bảy tuổi, chạy tung tăng khắp ngôi nhà, mắt to tròn ngước nhìn từ trần nhà cao vút đến những đồ đạc sang trọng, miệng không ngớt reo vui vì nhà to quá, đẹp quá, chạy mãi không hết.

Cậu anh thứ ba tên Thiên, hai mươi tuổi, tính tình còn hơi trẻ con, tay cầm máy quay đi khắp nơi, quay lại từng góc nhà, từng phòng lớn.

Chỉ có Keonho là đi chậm chậm, người uể oải, đầu óc choáng váng, vẫn còn trong trạng thái say chưa tỉnh.

Còn anh Quang thì đi cùng mẹ, xem xét từng phòng trong nhà. Hai mẹ con đi xem hết các phòng rồi bước ra ngoài sân, bà Tuyết Dao dừng chân, nhìn con trai lớn rồi nói dịu dàng :

"Con ạ, những thứ này đáng lẽ đã thuộc về con từ lâu rồi. Con là con trưởng, con xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp này."

Quang lắc đầu nhẹ, mỉm cười nhìn bà Tuyết Dao :

"Mẹ nói gì thế. Tất cả những điều này đều là của chung, của cả gia đình mình mà. Chúng ta cùng nhau hưởng, cùng nhau sống vui vẻ là đủ rồi. Không cần phân ai nhiều ai ít."

Quang lúc nào cũng điềm tĩnh, bình dị, không tỏ ra phấn khởi reo mừng như các em, cũng không vì sự giàu có mà thay đổi tính tình.

Riêng Keonho, trong lúc đi loanh quanh khám phá từng căn phòng của ngôi biệt thự rộng lớn, cậu bất giác cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dù xung quanh không hề có lấy một cơn gió thoảng qua.

Đi đến đâu, cậu cũng cảm thấy như có ai đó đang theo sau. Đôi khi ngoảnh đầu nhìn sang góc phòng, hay liếc qua gương soi, cậu lại thoáng thấy bóng dáng một đứa bé gái tóc trắng, đứng im lặng nhìn cậu. Nhưng mỗi khi quay hẳn người lại, nhìn kỹ vào nơi đó, thì lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cứ như chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi.

Keonho ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi tự cho là do đêm qua uống quá nhiều rượu, đến nay vẫn còn mệt mỏi, mắt mũi hoa vẩn nên nhìn nhầm. Cũng chẳng để tâm.

Sau khi chuyển vào ở được vài ngày, cậu cũng không còn thấy những hình ảnh kỳ lạ đó nữa, nên càng cho rằng mọi chuyện chỉ là do mệt mỏi mà ra.

__________

Một hôm tại công ty, lúc hai người đang nghỉ giữa giờ, Trí Mẫn - người bạn thân cùng phòng làm, người luôn tin vào chuyện tâm linh, bùa ngải, ma thuật, cái thứ gì cũng tin hết - lại nghiêng đầu hỏi :

"Này, mày có nhớ đã kể với tao là mày nhìn thấy bé gái tóc trắng trong nhà mới không?"

"Mày vẫn gặp chúng chứ?"

Keonho thở dài, gật gù đáp :
"Tao không biết nữa."

"Không thấy đâu nữa. Hôm đầu dọn vào chắc tại còn say rượu, đầu óc choáng váng nên nhìn nhầm thứ gì đó thôi. Giờ thì bình thường hết rồi, có gì đâu."

Trí Mẫn nghe xong thì nhíu mày, giọng nghiêm chỉnh :
"Trông mày xanh xao quá đấy... Có chuyện gì không?"

Keonho đùa :
"Có lẽ tao bị bỏ bùa rồi."

Trí Mẫn nghe xong, đánh mạnh vào vai cậu một cái.

"Này! Đừng có đùa như thế. Mày nên đi chùa cầu nguyện may mắn đi."

"Để làm gì?"

"Tối nay chúng mình có thể đi được!Tao đã lỡ lấy hẹn cho mày rồi. Sư phụ của tao, ổng là thầy Pháp rất giỏi, coi gì cũng trúng, không bao giờ nói sai hết á. Mày nên đến gặp ông ấy một lần, để ổng coi dùm xem có bị ai ám hại, hay có dính bùa ngải gì không, cho lòng yên tâm."

Keonho nghe xong chỉ cười nhạt, lắc đầu :

"Mày rủ tao đi là chỉ vì mày thích mấy chuyện tâm linh vớ vẩn này thôi, muốn có người đi chung cho vui chứ gì? Tao biết mày khoái mấy thứ tâm linh lắm mà, đừng có bịa chuyện nữa."

Bị nói trúng tim đen, Mẫn cũng hơi ngượng, nhưng vẫn không chịu thua :

"Nhưng mà, chuyện của mày cũng không phải là chuyện đùa đâu. Đằng nào thì cũng nên đi một lần. Nếu cảm thấy không may mắn thì đi gặp thầy, hoặc lên chùa làm công quả, tích phúc đức để mà xài. Đi một lần cũng không có mất gì mà..."

Hai người đang nói chuyện thì bà trưởng phòng đột nhiên bước vào, ánh mắt lướt nhanh khắp phòng, giọng gắt gỏng :

"Ahn Keonho đâu rồi? Gọi nó gặp tôi ngay!"

Keonho nghe tiếng bà thì mặt tái nhợt, vội lẻn nhanh ra sau lưng tủ hồ sơ để trốn. Lý do là bản thiết kế quan trọng mà cậu phải hoàn thành và nộp trong hôm nay, mà cậu làm chưa xong, thàn ra bả lên tìm cậu chắc chắn là để trách mắng. Mẫn hiểu ý ngay, liền bước ra chặn lại, nói với giọng nhẹ nhàng :

"Dạ thưa bà... Thằng Keonho nó chưa có đến công ty ạ, cháu cũng đang chờ nó đến đây này."

Bà trưởng phòng cau mày lại:
"Khi nào thấy nó đến thì bảo nó lên văn phòng gặp tôi ngay! Biết chưa!?"

Chờ cho bà đi xa, Keonho mới thở hổn hển bước ra, vỗ ngực liên tục :

"Đúng là xui thật mà! Vừa nói đến chuyện không tốt là gặp bà ta ngay, mặt mũi gắt gỏng thế kia. Thôi thì... nếu mày đã lỡ lấy hẹn rồi, tao cũng đi cùng mày thử một lần vậy."

Nghe Keonho đồng ý, Mẫn mừng rỡ như trúng giải thưởng, hí ha hí hẩn suốt buổi chiều. Vừa tan làm, hai người liền lên xe, Mẫn chở Keonho đi gặp ông thầy Pháp mà anh đã hẹn trước.

Đến nơi, ông thầy Pháp đã chờ sẵn. Keonho và Trí Mẫn ngồi lên thảm dưới đất. Đợi ổng nhẩm gì đó, rồi ông lấy ra một thứ gì đó đã bị chiếc vải đỏ che đi. Ông nhìn lên hai người, cất giọng nói :

"Có mang theo hình ảnh không?"

Trí Mẫn nhanh nhẹn trả lời :
"Có mang theo ạ."

Ông yêu cầu họ đưa ảnh Keonho ra, rồi nhìn kỹ trong tấm ảnh một hồi, lại ngước nhìn thẳng vào mặt Keonho.

Sau đó ông lấy một tấm khăn trắng, ổng cầm nó trên tay, lẩm bẩm một lúc sau đó trùm kín đầu Keonho, tay ông cầm một cao dao lớn, múa những động tác kỳ lạ trên đỉnh đầu cậu, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú mà Keonho chẳng hiểu nổi. Một lúc sau ông đặt con dao xuống và rút một tờ giấy. Ông nhìn một hồi rồi nhíu mày nói :

"Nanthakan* đã rời thế giới này, cô ấy đã được tái sinh. Có lẽ cô ấy sẽ được sinh ra và may mắn thoát được nghiệp chướng..."

Đọc xong câu chú, Keonho giật mạnh cái khăn ra, mặt mũi khó chịu lộ rõ ra ngoài. Mẫn ngồi bên cạnh liền khều mạnh vào hông cậu, thì thầm nhắc nhở:
" Nghiêm túc một chút đi! Đừng có tỏ ra khinh khỉnh như vậy, không tốt đâu."

Sau khi hoàn tất các nghi thức, ông đưa cho hai người một chiếc tô được gấp khéo léo bằng lá chuối tươi. Bên trong đựng xôi trắng, một quả trứng gà luộc và một số vật phẩm cúng tế, trên cùng cắm ba cây nhang và một cây đèn cầy. Ông dặn dò :

"Hai đứa mang đồ cúng này đi trên đường về, gặp ngôi miếu nhỏ nào ở vệ đường thì dừng lại, đặt đồ cúng xuống, chắp tay khấn vái thành tâm rồi rời đi. Đó là cách để bỏ lại vận xui, để mọi điều không may theo đó mà ra đi."

...

Trên đường đi, Trí Mẫn nói nhẹ vào tai Keonho:

" Mày đã làm đến đây rồi thì phải tin, phải thành tâm chứ. Có Trời có Phật, có linh ứng thật sự đó. Đừng có vẻ khinh khỉnh như vậy nữa, coi chừng bị phạt đó."

Keonho chỉ ừ qua loa, cậu không quan tâm mấy lời nói như vậy.

Đi được một đoạn, hai người thấy một ngôi miếu nhỏ đơn sơ nằm bên vệ đường, liền dừng xe lại, bước xuống.

Mẫn đưa đồ cúng cho Keonho, bảo cậu chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Keonho nhắm mắt cầu nguyện qua loa cho xong, rồi đặt tô đồ cúng xuống một cách hấp tấp, rồi leo lên xe vội vàng cho xong chuyện.

Cả hai vừa lái xe đi được một đoạn không xa, hai người vô tình nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy một người đàn ông lảo đảo đi đến miếu, nhìn thấy tô đồ cúng liền nhặt lên, bóc ra ăn ngấu nghiến một cách tham lam, như người đã nhiều ngày không có miếng ăn vào bụng. Mẫn thấy vậy thì mặt tái mét, kêu lên :

"Trời ơi! Gã ta ăn đồ cúng của mày kìa. Đồ cúng này là để đem xui xẻo đi mà! Ai ăn sẽ nhận hết vận xui của mày đó! Tiêu rồi, tiêu rồi! Gã ấy chắc sẽ gặp đại họa đấy!"

Keonho nghe xong cũng chỉ nhún vai, không mấy để tâm :

"Ăn thì ăn chứ sao. Đời người ta đó, mày lo chi cho mệt. Cũng không chắc là có linh ứng thật hay không."

Mẫn thì vẫn lo lắng mãi, lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói rằng người này sẽ gặp chuyện chẳng lành. Keonho thì vẫn không tin, cho rằng Mẫn nghĩ quá nhiều.

...

Đến tối, khi Keonho đang ngồi trong phòng, vừa mới mở máy tính lên chuẩn bị làm việc thì điện thoại reo liên tục. Đầu dây bên kia là giọng Trí Mẫn đang run rẩy, vội vàng nói :

"Keonho!!! Mày... Mày mau mở tivi lên coi thời sự ngay! Ngay kênh tin tức địa phương đó! Nhanh lên!"

Thấy giọng bạn bất thường, Keonho cũng tò mò, bật tivi lên ngay.

Màn hình hiện ra cảnh tượng khiến cậu lạnh người, máu như chảy ngược lại. Đó chính là gã đàn ông mà lúc chiều hai người vừa gặp.

Trên tivi hiện lên video gã ấy đang đứng giữa đường, mắt trợn ngược, mặt mũi điên cuồng, tay cầm một con dao lớn tự đâm vào chính mình. Máu chảy đầy người, nhưng gã ta không hề có vẻ đau đớn, mà lại càng điên cuồng chém loạn xung quanh, ngăn cản, không cho người dân lại gần.

Rồi trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, gã lại tự chém vào chính cơ thể mình, ngã xuống trong một vũng máu. Mắt mở to trợn trừng nhìn lên trời.

Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi ngực, giọng run run hỏi lại Mẫn qua điện thoại :

" Gã... Cái gã đó có phải là người ăn đồ cúng của tao chiều nay không?"

Mẫn thở dài nặng nề, giọng đầy lo lắng xen lẫn sợ hãi :

"Chứ ai nữa! Chớ có ai tỏ ra bất kính với những thứ này! Nó xảy ra đột ngột, đố ai đoán được."

Trí Mẫn nói tiếp :
"Tao đã nói với mày ngay từ đầu rồi mà mày không tin! Mấy chuyện này không phải không có lý do đâu! không tin là không được. Mày thấy chưa? Gã ta nhận vận xui của mày sau đó gặp đại họa ngay lập tức đó!"

Keonho im lặng, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Cậu nhìn chăm chú vào hình ảnh nhà báo đang đưa tin về ông ăn xin đấy. Cảm giác không thể tả nổi đang len lỏi trong lòng cậu.

.

Nanthakan*: Nanthakan (นันทกาล) là một con quỷ hung tợn thuộc phe phản diện. Nó mang nhiệm vụ canh gác các khu vực cấm và sẵn sàng tấn công, tiêu diệt bất kỳ kẻ nào xâm nhập.

Biểu tượng trong tâm linh: Do xuất phát từ hình tượng con quỷ canh cửa này, trong văn hóa bùa chú hắc ám tại Thái Lan, cái tên Nanthakan đôi khi được ẩn dụ cho các loại vong linh dữ tợn, âm binh hoặc quỷ nhi được các thầy pháp triệu hồi về để làm nhiệm vụ canh giữ nhà cửa, bảo vệ tài sản hoặc đi ám hại người khác theo lệnh chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co