Truyen3h.Co

seankeon | Canh Bạc Ái Tình

28.

chuluv_tomartin

When you pay attention to detail, the big picture will take care of itself

Khi đủ để tâm đến từng chi tiết, bức tranh toàn cảnh sẽ tự khắc hoàn thiện - Georges St-Pierre

...

"Đi đường cẩn thận."

Nghiêm Thành Huyền nhớ rất rõ, lúc tiễn An Kiến Hạo ra đến bãi đỗ xe, trước khi giúp hắn đóng cửa, cậu còn không quên dặn một câu như mọi khi.

Vậy mà chưa đầy bốn mươi tám tiếng sau đó, Nghiêm Thành Huyền lại nhận được cuộc gọi báo tin An Kiến Hạo gặp tai nạn khi đang trên đường trở về từ bữa tiệc mừng ký kết hợp đồng với đối tác lớn mà hắn tốn bao công sức mới giành được về tay.

"Hiện tại anh ấy... thế nào rồi?"

Nghiêm Thành Huyền nghe giọng mình hơi run lên, đầu óc nhất thời trống rỗng không nghĩ thêm được chuyện gì khác. Cậu cố gắng lắng tai nghe cho rõ lời đối phương, thế nhưng những tiếng ù ù hỗn tạp không biết từ đâu kéo tới dần lấp đầy màng nhĩ, lòng bàn tay cậu không biết từ bao giờ đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.

"Cậu cũng đừng lo lắng quá. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ gãy xương tay thôi. Nhưng sếp cứ nhất quyết đòi xuất viện về nhà, tôi khuyên mãi cũng không được."

Điện thoại vẫn chưa gác máy, bên tai là giọng nói có phần ngập ngừng khó xử từ vị thư ký riêng của hắn.

"Bây giờ cậu đến có tiện không?"

Nghiêm Thành Huyền gật đầu, nói cậu sẽ đến ngay. Điện thoại vừa ngắt kết nối, cậu đã chạy ào vào phòng tắm ra sức vốc nước lên mặt để cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó vội vàng bắt xe đi ngay trong đêm.

Thư ký ngồi đợi ở bàn nước, vừa thấy bóng dáng Nghiêm Thành Huyền xuất hiện liền không giấu được vui mừng mà bật dậy ngay. Thành Huyền vừa trông thấy y đã gấp gáp hỏi dồn:

"Anh ấy đâu rồi? Thật sự là chỉ bị gãy tay thôi à?"

"Vừa nãy sếp mới uống thuốc xong, giờ chắc đang ngủ rồi."

Nghiêm Thành Huyền càng nghe càng sốt ruột không thôi, dù người trước mặt liên tục trấn an rằng chỉ là gãy tay, thế nhưng Nghiêm Thành Huyền vẫn không tài nào yên lòng được. Chỉ khi tận mắt xác nhận An Kiến Hạo không mất đi miếng da hay sứt đi miếng thịt nào thì lúc đó cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Thật sự chỉ bị gãy tay thôi. Lúc nãy tôi loay hoay mãi cũng không biết phải gọi cho ai. Tuy là bác sĩ nói không có gì đáng quan ngại nhưng tối nay vẫn nên có người trông chừng. Tôi ở đây đợi cậu đến rồi mới yên tâm.""

Nghiêm Thành Huyền gật đầu, lịch sự cảm ơn đối phương vì đã trông chừng hắn suốt buổi tối nay, những chuyện còn lại cứ giao cho cậu là được. Thư ký cười xoà xua tay, nói đó là việc nên làm mà.

Sau khi tiễn người kia ra về, lúc này Nghiêm Thành Huyền mới quay trở vào phòng riêng của hắn.

Cậu lẳng lặng đứng cạnh giường nhìn ánh đèn bàn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của An Kiến Hạo. Thuốc giảm đau hẳn là đã phát huy tác dụng, cậu thấy hắn ngủ rất sâu, thế nhưng đầu mày lại nhíu chặt trong vô thức.

Tầm mắt cậu quét một lượt từ trên xuống dưới trên người hắn, đến khi ánh nhìn dừng lại nơi cánh tay phải bị lớp thạch cao trắng bó kín, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy đau lòng không thôi, cổ họng cũng hơi nghẹn lại như nuốt phải dị vật. Mấy chuyện buồn bực không vui trong lòng những ngày gần đây dường như cũng không còn quan trọng bằng người trước mặt.

Nghiêm Thành Huyền rũ mi, tay vươn đến siết hờ lấy bàn tay trái vẫn còn lành lặn của An Kiến Hạo, ngón cái cẩn thận vuốt ve phần da thịt mỏng manh ở lưng bàn tay như sợ chạm đến những vết bầm lớn nhỏ trên người hắn.

"Đã dặn anh đi đường cẩn thận rồi mà..."

Nghiêm Thành Huyền buồn phiền lầm bầm trong miệng mấy tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Giọng cậu thì rõ ràng là trách móc, chỉ là khi trông thấy bộ dạng an ổn ngủ say của An Kiến Hạo, nhìn đến lồng ngực phập phồng từng nhịp ổn định của hắn, Nghiêm Thành Huyền lại cảm thấy vô cùng may mắn mà thầm cảm ơn trời đất.

Cũng may là hắn không sao.

Nghiêm Thành Huyền mệt mỏi vuốt mặt, thở phào một hơi. Cậu tì trán mình vào hai bàn tay đang bao bọc lấy tay của An Kiến Hạo, im lặng không nói một lời. Thoạt nhìn qua giống như là đang cầu nguyện. Cậu hít vào thở ra thật khẽ, cuối cùng vẫn nhịn được mà chậm rãi dán môi mình vào lòng bàn tay hắn.

Cũng may là hắn không sao...

Cậu ngồi thừ người ở đó trông chừng An Kiến Hạo không biết qua bao lâu, tiếng kim đồng hồ trong đêm tối yên tĩnh càng rõ ràng từng nhịp tích tắc hệt như muốn thôi miên người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng. Nghiêm Thành Huyền thấy mí mắt mình nặng trĩu, cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ mà gục đầu thiếp đi, từ đầu đến cuối vẫn không hề buông tay hắn.

Lúc thuốc giảm đau hết tác dụng, An Kiến Hạo bởi vì cơn đau mà mơ màng tỉnh giấc. Hắn khẽ hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt rúm ró lại với nhau khi cơn đau nhức dần được truyền đến đại não một cách rõ ràng.

Hắn chỉ nhớ lúc đó mình đang ngồi ở ghế sau mải mê xem nốt vài trang tài liệu mà thư ký gửi tới. Chiếc xe vừa rẽ khỏi ngã tư thì tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đột ngột vang lên vô cùng chói tai, cả người hắn theo quán tính bị hất mạnh về phía trước. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng đó, hắn chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, theo phản xạ đưa tay ra chống đỡ.

Sau đó, hắn được người ta đưa vào viện.

An Kiến Hạo khẽ liếc mắt nhìn sang, tay trái của hắn không có vấn đề gì vì vậy vẫn còn cảm nhận được phản ứng từ môi trường. Trông thấy Nghiêm Thành Huyền gật gà gật gù bên cạnh, hắn không biết nên thấy vui mừng hay là thấy buồn bực.

An Kiến Hạo muốn trở người ngồi dậy đi vệ sinh, nhưng nhìn Thành Huyền thế này hắn lại không nỡ đánh thức. Vì vậy hắn đành chọn cách chật vật rút bàn tay vẫn đang được cậu nắm lấy không buông ra, mất một lúc mới chậm rì rì bỏ được một chân xuống giường.

Tuy thương tích nặng nhất trên người là cái tay bị gãy, nhưng cũng không loại trừ được cơn đau ê ẩm trên người là do sau cú va chạm gây ra. Kết quả không ngoài dự đoán, chỉ vừa cử động thân mình, An Kiến Hạo đã thấy đau đến nỗi gần như tỉnh ngủ ngay lập tức.

An Kiến Hạo loay hoay muốn xỏ dép rời giường, rõ ràng là đã cẩn thận lắm rồi mà không hiểu sao Nghiêm Thành Huyền vẫn bị làm cho thức giấc.

"Anh... dậy rồi sao?"

Giọng mũi cậu nghẹt lại mang theo chút dư âm sau cơn ngái ngủ.

"Ừ."

"Đi đâu vậy?"

An Kiến Hạo nghe đối phương hỏi một đáp một:

"Đi vệ sinh."

"Sao không gọi em?"

Hắn đoán Nghiêm Thành Huyền có lẽ là đang mơ ngủ, thế nên cậu hỏi gì thì hắn đành trả lời nấy, muốn đối đáp mấy câu qua loa cho xong chuyện.

"Anh thấy em đang ngủ."

"Bây giờ em tỉnh rồi, để em dìu anh đi."

An Kiến Hạo muốn nói hắn có thể tự đi được, thế nhưng Nghiêm Thành Huyền đã nhanh hơn một bước, cậu cúi người giúp hắn xỏ dép đi trong nhà, sau đó cẩn thận đỡ An Kiến Hạo đứng vững.

Rõ ràng là đã không ít lần tiếp xúc thân mật với nhau, chuyện gì nên làm cũng đã làm hết rồi vậy mà lúc này đây An Kiến Hạo vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng kỳ quái khi đứng cùng Nghiêm Thành Huyền trong nhà vệ sinh thế này.

"Anh chỉ bị gãy tay thôi, có cần làm đến mức này không?"

Nghiêm Thành Huyền không mảy may để tâm mấy lời khách sáo đầy ẩn ý kia mà chỉ chăm chăm làm việc cậu cho rằng mình nên làm. Khiến cho người bình thường mặt dày mày dạn trêu chọc Thành Huyền như hắn, giờ đây lại thấy có hơi mất tự nhiên.

"Em thấy anh loay hoay cả buổi cũng chưa xỏ xong dép."

"Hay là cứ để anh tự làm đi vậy..."

Nghiêm Thành Huyền biết hắn chỉ có một tay bất tiện khỏi phải nói, cũng biết hắn đang thấy ngại, vì vậy cậu đành chọn cách mau tay lẹ giúp hắn mấy việc nhỏ nhặt cần thiết. Đâu đó xong xuôi rồi cậu mới bước ra bên ngoài đứng tựa lưng vào cửa chờ đợi, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn một câu:

"Em ở bên ngoài, cần gì thì gọi em."

Khi An Kiến Hạo trở ra, Nghiêm Thành Huyền rất tự nhiên đỡ hắn về lại giường.

Trông thấy An Kiến Hạo từ lúc ra khỏi phòng vệ sinh chốc chốc ôm cái tay bị gãy kia còn mặt mày cứ nhăn nhó lại với nhau, Nghiêm Thành Huyền vừa liếc mắt nhìn qua đã biết hắn đang khó chịu.

"Đau lắm sao anh?"

Cánh môi khô khốc trắng bệch của An Kiến Hạo khẽ mấp máy:

"Cũng tàm tạm."

"Thuốc để ở đâu?"

"Trong hộc tủ."

Nghiêm Thành Huyền lục lọi mất vài phút, sau khi đã cầm toa thuốc trên tay, cậu lại nghiêm túc xem xem bác sĩ có dặn khi nào thì uống thuốc, hoặc là uống sau hay trước bữa ăn, có cần đặc biệt kiêng khem gì không. Xong xuôi, cậu mới cất chúng về chỗ cũ. Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn đồng hồ, suốt cả đêm giấc ngủ của cậu cũng chập chờn không khác gì An Kiến Hạo. Cảm giác uể oải rất nhanh kéo đến khiến cậu phải vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo.

"Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ uống thuốc, anh nằm nghỉ một lát đi. Để em xuống bếp nấu chút cháo, lát nữa anh ăn rồi uống thuốc."

...

An Kiến Hạo bất đắc dĩ mà phải tuyển thêm một người điều dưỡng riêng bên cạnh cho đến khi cánh tay bị gãy kia của hắn có dấu hiệu lành lại.

Về chuyện này lý do hợp lý nhất thì hẳn là khi Nghiêm Thành Huyền hỏi hắn vì sao cứ nhất quyết đòi về trong ngày. An Kiến Hạo cứng miệng một hồi cuối cùng chỉ đành nói thật hắn không thích cảm giác khi phải ở trong bệnh viện. Cảm giác bất lực và yếu ớt mong manh khi nằm trên giường bệnh trắng toác trống trải khiến hắn giật mình nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

Nếu chỉ là đến thăm bệnh thì hiển nhiên không có vấn đề, nhưng nếu đổi vai trò hắn thành người được thăm bệnh, An Kiến Hạo nghĩ thôi đã thấy bụng dạ bồn chồn muốn nôn.

Mà Nghiêm Thành Huyền không phải giúp việc hay bảo mẫu riêng mà lúc nào cũng kè kè theo chăm sóc hắn được. Người giúp việc thì cũng chỉ để phụ giúp mấy việc dọn dẹp nhà cửa lặt vặt, không có kiến thức y học chuyên môn. Vì vậy vẫn là nên thuê thêm một người điều dưỡng chuyên biệt.

Người này Nghiêm Thành Huyền cũng từng gặp vài lần. An Kiến Hạo nói là do bác sĩ quen của hắn giới thiệu, tác phong làm việc nghiêm túc chuẩn chỉnh, nhìn qua cũng không giống mấy kẻ nhiều chuyện lắm mồm.

Chủ yếu là khoảng thời gian gần đây lịch trình của cậu có khá nhiều khoảng trống nên cũng thường tới lui, mà An Kiến Hạo cũng ngoài ý muốn phải ở nhà dưỡng bệnh không ít hôm. Dù gì cũng là gãy tay, tuy không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng cũng phải có thời gian để xương liền lại mà. Có cậu đến chơi hắn cũng đỡ buồn chán hơn.

Lúc Nghiêm Thành Huyền đến, ngoại trừ An Kiến Hạo và một, hai người làm tới lui trong nhà, còn có thêm một Diệp Thế Khải.

Đã vào đến cửa chính rồi, bây giờ quay mặc bỏ đi cũng không phải phép. Vì vậy cậu đành đâm lao theo lao, trông thấy hai người họ đang bàn chuyện gì đó ở bàn nước, cách hai ba bước chân, Nghiêm Thành Huyền đã lên tiếng gật nhẹ đầu chào hỏi:

"Anh."

Sau đó cậu mới dời ánh nhìn sang Diệp Thế Khải:

"Anh Thế Khải mới tới chơi ạ."

Diệp Thế Khải còn đang bận bàn chuyện hăng say, qua khóe mắt thấy An Kiến Hạo đột nhiên im lặng ngẩng đầu, y cũng bất giác đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn.

"À, Thành Huyền đó hả. Lâu rồi không gặp em."

Nghiêm Thành Huyền không muốn quấy rầy hai người nói chuyện, vốn định đi lên lầu trước đợi một lát cũng không gấp gáp gì. Hơn nữa An Kiến Hạo và Diệp Thế Khải cũng đang bàn việc làm ăn của riêng bọn họ, cậu không tiện nghe, mà cứ đứng sừng sững như tượng ở đây cũng chẳng hay ho gì.

Khóe miệng cậu câu lên thành một nụ cười nhẹ đầy thân thiện:

"Em đến đột ngột quá, không biết hai người đang bàn việc."

An Kiến Hạo cụp mắt, dùng tay trái lành lặn của mình ra hiệu cho cậu, vô cùng tự nhiên nói:

"Em cứ ngồi ở đó đi, cũng sắp xong rồi."

Diệp Thế Khải nghe đến đây liền nhướn mi nhìn hắn.

Giống như bản thân vô tình biết được hóa ra An Kiến Hạo vẫn còn một mặt này, lại giống như vừa phát hiện ra bí mật động trời mà ở giữa hai người này, chỉ có mình y là người tỉnh táo nhận ra vậy.

"Em sợ làm phiền hai người."

Diệp Thế Khải ẩn ý nhìn người đang ôm cái tay gãy ngồi bên cạnh, nửa thật nửa đùa nói:

"Có phải ai xa lạ nữa đâu mà em khách sáo."

Nghiêm Thành Huyền biết nếu mình còn tiếp tục từ chối nữa thì sẽ trở thành kẻ không biết cách xử sự, vì vậy cậu đành gật đầu đồng ý rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc người giúp việc đem nước lên, Nghiêm Thành Huyền nhỏ giọng nhờ đem thêm cho cậu một con dao nhỏ, đĩa và dĩa để đựng trái cây.

Cậu ngồi không cũng thấy tay chân thừa thãi không biết làm gì, mà trái cây cậu vừa mua đến hôm qua là loại sắp sửa chín tới, để đó An Kiến Hạo lại quên ăn thì chỉ còn cách vứt đi thôi.

Nghiêm Thành Huyền cúi đầu tỉ mẫn làm việc của mình, con dao nhỏ trong tay theo mỗi chuyển động không nhanh không chậm của cậu từ từ bóc tách lớp vỏ ngoài làm lộ ra phần thịt quả ngon miệng. Xong xuôi, Nghiêm Thành Huyền mới bày những miếng trái cây đã được gọt sạch vỏ ra đĩa, trước khi đặt xuống trước mặt hai người kia còn chu đáo đặt thêm hai chiếc dĩa nhỏ.

"Hai anh ăn chút trái cây đi."

Diệp Thế Khải gật đầu nói cảm ơn.

Nghiêm Thành Huyền suốt cả buổi nói rất ít, thế nhưng lần nào y liếc sang cũng trùng hợp bắt gặp cảnh cậu đang ngẩng đầu nhìn về phía An Kiến Hạo, giống như là vô tình, lại giống như đang để mắt canh chừng xem tên bạn thân của y có ổn không.

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua của Diệp Thế Khải rất nhanh đã được đích thân Nghiêm Thành Huyền chứng thực. Bởi vì không lâu sau đó, có lẽ là vì nói chuyện quá lâu mà hơi khô cổ, An Kiến Hạo vươn tay cầm lấy ly nước lọc định uống một ngụm cho dễ chịu hơn. Thế nhưng tay hắn chỉ vừa chạm đến, Nghiêm Thành Huyền vẫn luôn giữ im lặng ngồi đối diện lại đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"Đừng uống nữa, để em đổi cho anh ly khác. Bị côn trùng rơi vào rồi."

Diệp Thế Khải nghe đến đây, tò mò ghé mắt nhìn sang. Đến khi Nghiêm Thành Huyền quay lại với một ly nước mới, y mới nghe thấy người ngồi bên cạnh khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình:

"Rơi vào lúc nào vậy?"

Đúng rồi.

Diệp Thế Khải cũng muốn hỏi.

Rơi vào lúc nào vậy?

"Lúc nãy em gọt trái cây đã thấy rồi."

"Mắt tinh vậy, sao ở trước mặt mà anh không thấy?"

Nghiêm Thành Huyền không xem đây là chuyện lớn lao gì, dù An Kiến Hạo chỉ hỏi bâng quơ, cậu vẫn nghiêm túc trả lời hắn:

"Anh lo nhìn tài liệu thì sao mà thấy được."

Diệp Thế Khải nhìn đến ly nước mà Nghiêm Thành Huyền lúc nãy tiện tay cũng đổi luôn cho mình, chậm rãi cầm lên khẽ nhấp một ngụm.

Phải rồi, sao mà cậu nhìn thấy được. Người nhìn cậu suốt cả buổi là cậu trai kia mà.

Sau khi bọn họ bàn xong việc, An Kiến Hạo bởi vì bác sĩ gọi đến kiểm tra tình hình mà tạm thời rời đi, đành để lại Nghiêm Thành Huyền và Diệp Thế Khải ngồi chơi ở dưới nhà.

Diệp Thế Khải chống khuỷu tay lên thành ghế, nửa thật nửa đùa lên tiếng trước:

"Ngại quá, anh đến quấy rầy thời gian rảnh của hai người rồi."

Nghiêm Thành Huyền cười xòa, vội xua tay:

"Em còn phải cảm ơn anh nữa kìa. Anh ấy cứ bảo ở nhà mãi cũng buồn chán."

Diệp Thế Khải nói đến đây, không biết nhớ ra chuyện gì mà khẽ thở dài:

"Cũng may là chỉ gãy một cái tay, tính mạng không bị ảnh hưởng gì là mừng rồi."

Nghiêm Thành Huyền khựng lại nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói kia vài giây, cánh môi khẽ mấp máy:

"Ý anh là..."

Diệp Thế Khải lắc đầu, vội nói vài câu trấn an:

"Anh cũng không rõ toàn bộ. Chỉ biết dạo này nó đụng đến lợi ích của không ít người. Em cũng biết chuyện làm ăn mà, đâu phải mà tự nhiên người ta nói đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân."

Một lúc sau, Nghiêm Thành Huyền mới nhẹ giọng hỏi:

"Anh với anh ấy đúng là bạn bè thân thiết..."

Cậu rũ mi, ánh nhìn lơ đễnh rơi lên hai bàn tay đang hơi siết lấy đùi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ:

"Chuyện này anh không nói, có lẽ em cũng không cách nào biết được."

Diệp Thế Khải biết mình lỡ lời đành lên tiếng giải nguy ngay:

"Em đừng nghĩ nhiều, chuyện làm ăn của nó trước giờ vẫn vậy. Nó sợ nói ra lại làm em lo lắng thêm thôi."

Bầu không không khí phút chốc rơi vào trầm mặc, Nghiêm Thành Huyền đắn đo vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hạ quyết tâm hỏi người trước mặt.

"Anh Thế Khải, em nhớ không nhầm là hai anh làm bạn từ hồi còn đi học mà phải không?"

"Đúng vậy, nhưng nói đúng là khi lên đại học mới chơi thân. Lúc học cấp ba chỉ biết tên nhau thôi. Em... có chuyện gì sao?"

Diệp Thế Khải thấy thái độ của đối phương, tuy là vẫn mang theo tâm thế đề phòng nhưng chung quy vẫn nhiệt tình trả lời.

"Không có gì, em chỉ tò mò vậy thôi."

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn hạt bên môi cùng thái độ thân thiện chuẩn mực của mình, hoàn toàn không để lộ ra điểm gì khiến đối phương thấy khó xử.

"À, thật ra là có chuyện này. Anh Thế Khải biết không, em đột nhiên phát hiện ra Kiến Hạo, anh ấy rất có duyên với những người tên Huyền."

Diệp Thế Khải trông thấy thái độ điềm tĩnh của Nghiêm Thành Huyền, biểu cảm trên mặt cậu không lộ chút sơ hở gì khiến người khác nghi ngờ, giọng điệu giống như đang cùng hắn nói vài câu chuyện phiếm hàng ngày, vừa để giết thời gian vừa khiến cả hai không thấy ngượng ngùng.

"Vậy à..."

"Em là Huyền, cái cô điều dưỡng anh ấy vừa thuê trong tên cũng có một chữ Huyền."

"Để em nhớ xem, hình như tên là Thu Huyền."

Nghiêm Thành Huyền theo thói quen khẽ chạm tay lên môi, giống như đang cố nhớ ra chuyện gì đó mà bản thân cậu đã vô ý quên mất.

"Thu Huyền, Thành Huyền... Còn cả, Mộ Huyền."

Nghiêm Thành Huyền ngập ngừng vài giây, cánh môi hồng hào đầy đặn mấp máy, chậm chậm nói ra một cái tên nghe vừa lạ vừa quen.

Diệp Thế Khải ngước mắt nhìn cậu, vừa khéo ánh nhìn của Nghiêm Thành Huyền cũng đang đặt trên người y.

Giống như đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Giống như đang tìm kiếm trên người y lời hồi đáp cho những suy tư bị cậu giấu kín suốt thời gian qua.

Cậu thấy ánh nhìn đối phương có phần khựng lại trước khi chăm chú nhìn mình. Ở bên cạnh An Kiến Hạo thời gian qua, cậu cũng không phải chỉ biết học theo thói quen hút thuốc của hắn. Nghiêm Thành Huyền biết, những người đã sớm lăn lộn trên thương trường như An Kiến Hạo và Diệp Thế Khải, chuyện cậu có thể đọc vị được bọn họ không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Thế nhưng con người vẫn là con người, đặc biệt là với một người nhạy cảm như Nghiêm Thành Huyền, dù chỉ là một biểu cảm và hành vi nhỏ trong lúc bản năng của người khác, cậu cố gắng thế nào cũng khó mà nhắm mắt lờ đi.

"Chắc là trùng hợp thôi. Tên Huyền cũng khá phổ biến mà."

Nghiêm Thành Huyền cười nhạt:

"Đúng là phổ biến thật."

...

Diệp Thế Khải rời đi được một lúc lâu mới đến giờ cơm tối. An Kiến Hạo nói cậu ở lại đi, hôm nay chị giúp việc đi chợ mua được cá ngon lắm, hỏi hắn muốn nấu món gì. An Kiến Hạo nhớ lần trước Nghiêm Thành Huyền nói thích ăn món cá sốt cà chua, mà chị giúp việc nhà hắn lại nấu món này rất thạo. Cuối cùng, Nghiêm Thành Huyền cho dù muốn từ chối cũng không nỡ từ chối nữa.

An Kiến Hạo thuận tay phải, đáng tiếc tay phải của hắn lại bị bó bột cứng ngắc chẳng làm được gì. Dù rằng gần đây đã tập sống với cái tay trái lành lặn còn lại, thế nhưng vẫn không tránh khỏi đôi lúc lóng ngóng.

Nghiêm Thành Huyền cũng vì vậy mà từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh hắn.

Cũng may loại cá này không quá nhiều xương, Nghiêm Thành Huyền chỉ mất một lát đã tương đối lọc sạch sẽ. Cậu biết An Kiến Hạo không muốn trông bản thân giống kẻ vô dụng, vì vậy trong lúc ăn cơm chỉ khi nào quá sức bất tiện cậu mới giúp hắn một tay.

An Kiến Hạo nhìn cậu ăn uống ngon miệng cũng thấy trong lòng vui vẻ hơn đôi chút, chớp mắt hỏi cậu:

"Có vừa miệng không?"

Nghiêm Thành Huyền chuyên tâm vào việc ăn uống trước mặt, không nhìn hắn mà chỉ đáp gọn lỏn:

"Ngon lắm."

Như nhớ ra chuyện gì đó, Nghiêm Thành Huyền lại đột nhiên hỏi lảng sang chuyện khác.

"Cô điều dưỡng đó hôm nay có dặn dò anh gì không? Lúc em đến thì người cũng về mất rồi nên không hỏi được gì cả."

Mặc dù người bị thương là An Kiến Hạo, người mà điều dưỡng trực tiếp chăm sóc sức khoẻ cũng là hắn. Thế nhưng những chuyện như thuốc này uống thế nào, ăn no rồi uống hay uống trước khi ăn, hoặc là thuốc này có tác dụng an thần không, bao lâu thì nên để bác sĩ kiểm tra một lần... Những chuyện này Nghiêm Thành Huyền đều phải hỏi qua một lượt.

"Cậu không cần phải lo lắng quá đâu, đây đều là những việc thuộc trách nhiệm của tôi mà."

An Kiến Hạo cúi đầu nhìn cánh tay đang được nẹp cố định bằng dây đeo trước ngực.

"Nói là hồi phục khá tốt. Nếu giữ nguyên tiến độ này thì chưa đầy một tháng nữa là có thể tháo bột được rồi.

Nghiêm Thành Huyền thấy hắn gắp thức ăn mãi không xong, đôi đũa trong tay vươn đến nhắm chuẩn xác vào miếng thịt cá đó, gắp bỏ vào trong bát của hắn. Cậu nói bâng quơ:

"Em thấy chị ấy làm việc khá tận tâm, chăm sóc anh cũng chu đáo nữa. Có lẽ vì vậy mà thời gian hồi phục của anh cũng nhanh."

"Chắc là vậy."

Nói rồi lại kéo tay áo cậu:

"Múc canh giúp anh với."

Nghiêm Thành Huyền không thấy phiền hà, cầm lấy bát giúp hắn múc một thìa canh nóng hổi. Trước khi để xuống trước mặt còn chu đáo dặn dò, nói hắn nóng đó, coi chừng bỏng.

An Kiến Hạo vươn tay cầm lấy ly nước lọc nhấp một ngụm. Nghiêm Thành Huyền ngừng một lúc lại nói tiếp:

"Anh nói xem em có mau quên không? Cứ một tiếng chị điều dưỡng, hai tiếng chị điều dưỡng. Người ta tên gì em cũng quên mất."

"Là Lâm Thu Huyền."

Cậu chăm chỉ gỡ nốt chút xương còn sót lại trên phần thịt cá trong dĩa, bật cười thành tiếng thật khẽ.

"Vậy sao? Trùng hợp thật, em cũng tên Huyền."

Giống như là đang cân nhắc xem có nên nói ra không, lại giống như chỉ đơn thuần là suy nghĩ vừa thoáng qua buột ra khỏi miệng.

"Anh đúng là có duyên với mấy người tên Huyền thật đó."

Nghiêm Thành Huyền cụp mắt, thong thả lên tiếng:

"Thu Huyền, Thành Huyền... Còn cả, Mộ Huyền. Đều là chữ Huyền hết nhỉ?"

Đôi đũa trong tay hắn cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn, động tác nhai nuốt thoáng có phần khựng lại. An Kiến Hạo nâng mi mắt nhìn cậu, thần sắc trong mắt cũng trầm xuống vài phần.

An Kiến Hạo không biết, Nghiêm Thành Huyền đã dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần để lúc này đây mới có thể thản nhiên nói ra lời này như vậy. Giống như trong tay cậu cầm một con dao, một đầu đâm vào An Kiến Hạo, đầu còn lại cũng là một lưỡi dao tương tự khoét sâu vào cõi lòng mình.

"Tay anh lại đau à?"

An Kiến Hạo bị gãy tay phải, cho nên hắn đang cầm đũa bằng tay trái. Nghiêm Thành Huyền sao có thể không biết mà còn hỏi câu đó. Thế nhưng, mặt khác cậu lại tựa hồ không hề để tâm đến phản ứng thất thố của hắn mà từ từ đứng lên lấy cho hắn một đôi đũa mới. Giống như là chỉ thuận miệng hỏi một câu, lúc quay lại còn chu đáo rót thêm nước vào ly cho hắn.

"Nhưng mà thật ra em thấy, tên này cũng khá phổ biến mà."

Người ta nói trời còn đánh tránh bữa ăn, thế nhưng Nghiêm Thành Huyền cũng không phải là ông trời. Cậu chỉ là con người bằng xương bằng thịt, có hỷ nộ ái ố như bao người trong thế sự vô thường này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co