Truyen3h.Co

seankeon | Canh Bạc Ái Tình

29.

chuluv_tomartin

Song: Quan tâm đặc biệt akh

.

*Đôi lời của tác giả: Đây là một câu chuyện thiên về diễn biến tâm lý. Nếu bạn đang tìm một nhịp truyện nhanh, nhiều cú bẻ lái hay những tình tiết dồn dập liên tục, có lẽ bộ truyện này sẽ không phải lựa chọn phù hợp. Với mình, một bình rượu ngon là khi nó được ủ trong một khoảng thời gian phù hợp. Cho nên khi viết CBAT, mỗi một tình tiết, mỗi một lời thoại, một bài hát hay một chi tiết rất nhỏ được cài cắm có thể từ rất sớm đều chung một mục đích duy nhất là đặt vào bức tranh tổng thể ở phía sau, và nó sẽ dần rõ ràng và có ý nghĩa khi câu chuyện tiếp tục. Riêng chương này được kể theo dòng ký ức của An Kiến Hạo, vì vậy quá khứ và hiện tại sẽ không xuất hiện theo trình tự thời gian mà theo sự liên tưởng của nhân vật. Nếu cảm thấy thời gian có phần mơ hồ, đó cũng chính là trạng thái mà An Kiến Hạo đang trải qua.

Còn về CBAT, mình không viết vì sự hứng thú nhất thời, càng chưa bao giờ có thái độ hời hợt với những gì mình đã đặt tâm huyết vào đó. Vốn dĩ ban đầu cũng không nghĩ sẽ viết nhiều thế này, đôi lúc cũng không tránh khỏi mà cảm thấy chán nản tự hỏi liệu có nên tiếp tục không. Nhưng so với ý nghĩ từ bỏ, mong muốn viết nên một tác phẩm mà nhiều năm sau nhìn lại mình vẫn thấy nó xứng đáng còn lớn hơn nhiều. CBAT đã đi đến nửa đoạn đường, có lẽ đây cũng là một dịp thích hợp để mình nhìn lại quãng thời gian đã qua, cũng như gửi lời cảm ơn đến những người vẫn luôn ở đây.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn độc giả đã ở lại và đồng hành cùng CBAT đến tận bây giờ. Dù chỉ là một dấu sao, một lượt đọc hay một bình luận thì đó cũng đều là động lực để mình tiếp tục viết nốt câu chuyện này.

...

An Kiến Hạo bị cơn nóng bức làm tỉnh giấc vào giữa đêm. Phòng tối yên tĩnh không còn tiếng quạt gió phà phà của máy lạnh, cảm giác oi bức trong không gian làm lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, khiến đầu mày An Kiến Hạo cũng vì vậy mà hơi cau lại.

"Huyền à..."

An Kiến Hạo giơ tay quờ quạng bên giường như thói quen.

"Hình như mất điện-"

Đáng tiếc chỉ sờ được một mảng giường không gối trống.

Quên mất.

An Kiến Hạo không nén được một tiếng thở dài khe khẽ.

Lúc nãy hắn còn đứng tiễn người ta ở trước cổng mà.

An Kiến Hạo nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng hết cách rồi. Bây giờ nằm xuống cũng nóng đến mức không ngủ nổi, chi bằng cứ xuống kiểm tra aptomat tổng một vòng xem thế nào. Nếu là hư hỏng phức tạp thì ngày mai gọi người đến sửa.

Thế là hắn lại nghiêng người loay hoay tìm điện thoại đặt ở tủ kê cạnh giường, ánh sáng điện tử lạnh lẽo đột ngột hắt vào khiến phải nheo mắt để nhìn cho rõ. Hai giờ sáng. Đèn đóm bên ngoài tuy mờ ảo chập chờn nhưng miễn cưỡng vẫn được xem là còn hoạt động. Nếu như đèn bên ngoài vẫn còn hoạt động, vậy thì nếu không phải do aptomat tự nhảy thì chắc là ở đâu đó trong nhà bị chập điện nhẹ rồi cũng nên.

Nghĩ là làm, An Kiến Hạo chậm chạp xỏ dép đi trong nhà, một tay bị gãy treo trước ngực, tay còn lại dùng điện thoại làm đèn soi để nhìn rõ đường đi. Nếu là bình thường hắn đã tự tin nói rằng căn nhà này nhắm mắt hắn cũng biết ở chỗ nào có chướng ngại vật. Nhưng đó là lúc bình thường, bây giờ hắn chỉ có một mong mỏi duy nhất cái tay gãy này mau chóng lành lại chứ không phải là khiến cái tay lành lặn cuối cùng cũng gãy nốt theo.

Hắn men theo cầu thang xuống dưới nhà, lần theo ánh đèn từ điện thoại tìm đến tủ điện lắp âm vào tường đặt gần huyền quan. Hắn mở cửa tủ bằng một tay, sau đó cầm điện thoại lên soi đèn để nhìn cho rõ. Đúng như hắn nghĩ, quả nhiên có một công tắc aptomat đã nhảy xuống. An Kiến Hạo đưa tay gạt thử công tắc về vị trí cũ, không lâu sau đó, các con số trên đồng hồ điện tử gần đó bắt đầu nhấp nháy sáng đèn. Sau khi chắc chắn aptomat không còn nhảy nữa, An Kiến Hạo mới thở ra một hơi, vươn tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng không biết từ lúc nào đã rịn ra trên trán.

Hắn lững thững đi xuống bếp muốn tìm nước uống, định bụng trở về phòng nằm thêm một lát nữa đến khi trời sáng hẳn. Chỉ là lúc đi ngang qua thư phòng, bước chân của hắn lại ngoài ý muốn mà tần ngần dừng lại.

"Thu Huyền, Thành Huyền... Còn cả, Mộ Huyền nữa. Đều là chữ Huyền hết nhỉ?"

Đã lâu rồi hắn chưa nghe ai nhắc đến.

Mà không.

Có lẽ là trước đó, trước khi gặp Nghiêm Thành Huyền.

Dường như chỉ trong những cơn mộng mị chập chờn của mình, An Kiến Hạo mới cho phép bản thân yếu đuối thì thầm gọi cái tên đó thành tiếng.

An Kiến Hạo đặt tay lên tay nắm, lần đầu tiên khi ở trong chính ngôi nhà của mình, hắn lại thấy chần chừ trước khi mở một cánh cửa đến như vậy. Dép đi trong nhà của hắn lẹp xẹp từng tiếng trên mặt sàn, An Kiến Hạo biết một cái tay gãy thì không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng đi lại của mình. Ấy vậy mà lúc này đây hắn lại thấy chân mình nặng như bị đổ chì vào, mỗi một bước đi đều chậm chạp như thể đang dẫm lên cát lún.

Cho đến khi hắn dừng lại trước ngăn cuối cùng của kệ đựng sách. Giữa những quyển sách dày cộp nép mình gọn gàng trên giá, An Kiến Hạo chậm rãi vươn tay, một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu hắn.

Từ dưới lên, cuốn sách thứ năm đếm tới, nằm ở bên phải.

Dù cho có nhắm mắt, hắn vẫn có thể nhận ra chính xác và lấy xuống được.

Tập nhạc phổ úa màu quen thuộc vẫn im lìm nằm đấy.

An Kiến Hạo lẳng lặng lật giở từng trang, nhìn những dòng ghi chú được viết bằng bút màu đã dần phai nhạt đi hơn nửa. Khi tầm mắt dừng lại nơi hai nét chữ đan xen nhau trên mặt giấy, khóe môi hắn bất giác hơi cong lên một đường thật nhẹ.

Một bên đẹp đẽ gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, một bên lại dứt khoát, phóng khoáng tự do không theo một trật tự lề thói nào. Ấy vậy mà khi hai sự khác biệt đến mắt thường có thể nhìn thấy được ấy đặt cạnh nhau, An Kiến Hạo lại thấy chúng vô cùng hòa hợp dưới mắt nhìn của mình.

Hệt như một thói quen khó bỏ, tay hắn lại giở đến giữa tập nhạc phổ kia, ngón tay lưu luyến vuốt ve gương mặt thiếu niên trong ảnh.

Dưới cái nắng chói chang của trời hè, mái tóc y hệt như bị nhuộm vàng thành một gam màu hổ phách đặc sệt. Cà vạt trên cổ áo tùy hứng bị kéo lệch sang bên, cổ áo sơ mi cởi hờ vài nút, trông vừa phóng khoáng tự do lại ngang tàn tùy hứng. Đuôi mắt cong cong linh động cùng khuôn miệng hình trái tim duyên dáng thu hút ánh nhìn, khi cười rộ lên phảng phất nét đa tình trời sinh, dưới ánh mặt trời lại càng thêm phần rực rỡ chói mắt.

An Kiến Hạo siết chặt tập nhạc phổ kia vào trong lòng, từ từ khép mi mắt lại.

Người rời đi rồi, An Kiến Hạo vì thấy buồn chán nên chọn cách bỏ lên thư phòng xem qua thông tin công việc bị dồn ứ đọng lại những ngày qua. Bác sĩ cũng dặn dò thời gian này hắn nên hạn chế hết sức đừng để động đến cái tay bị gãy kia là được, còn lại sinh hoạt vẫn như bình thường. Dần dần, An Kiến Hạo cảm thấy hắn dùng tay trái cũng khá thành thạo. Chỉ là những ngày đầu, sinh hoạt có phần bất tiện khó khăn, Nghiêm Thành Huyền lúc đó thường xuyên ghé qua "giám sát" xem hắn thế nào, cho nên hắn cũng đành phối hợp ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, đúng cữ thì ăn, đến giờ thì uống thuốc.

Lúc đứng ở cửa ra vào, Nghiêm Thành Huyền còn dặn đi dặn lại buổi tối vẫn còn một lần thuốc chưa uống. An Kiến Hạo cười khổ nói hắn biết rồi, nếu như cậu không tin thì cứ đúng giờ đúng giấc gọi đến giám sát hắn uống thuốc là được. Sau khi Nghiêm Thành Huyền đi rồi, An Kiến Hạo vẫn đứng ở cửa, không vội vào trong.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu trong đêm tối yên tĩnh, lồng ngực An Kiến Hạo phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn cúi đầu, tầm nhìn rơi xuống cánh tay phải đang bó bột kín mít của mình.

Chiếc xe dần khuất bóng trong ánh đèn đường ảm đạm, hắn bỗng nhớ lại trước đây có lần hai người có thời gian nói với nhau vài câu chuyện phiếm cho bớt chán. An Kiến Hạo giữ trong lòng đã lâu, cuối cùng có cơ hội hỏi cậu. Rõ ràng tuổi tác hắn lớn hơn, trải nghiệm cũng không hề thua kém, vậy mà Nghiêm Thành Huyền lại ra dáng ông cụ non hơn cả hắn, chăm hắn hệt như gà mẹ chăm con.

Thanh niên trai tráng thân cao mét tám mà mấy việc nâng khăn sửa túi cho hắn còn thành thạo hơn cả phụ nữ.

An Kiến Hạo nhớ lúc ấy mình còn mặt dày mày dạn trêu cậu. Nghiêm Thành Huyền ở bên cạnh hắn lâu như vậy, độ dày da mặt và trình độ bỡn cợt đều tiến bộ thấy rõ. Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ hắn cho ngay ngắn, vuốt phẳng nếp gấp trên vai áo. Lúc ghé sát mặt lại nói thầm, Nghiêm Thành Huyền còn lén thổi hơi lên vành tai đỏ bừng nhạy cảm của hắn, đón ý nói bừa.

Hắn nhớ Thành Huyền nói, đợi thời điểm thích hợp, anh nhớ để dành chiếc ghế An thiếu phu nhân cho em là được.

An Kiến Hạo chỉ thấy thái độ lúc nói chuyện của cậu thì đàng hoàng nghiêm túc, hành động trái lại không có chút đứng đắn nào. Vì vậy hắn khẽ cười, đập nhẹ vào vai cậu mấy cái, giả vờ mắng cậu nói hươu nói vượn không nghiêm túc gì cả. Còn Nghiêm Thành Huyền thì đã bước tới một bước, dán môi mình lên môi hắn.

Thời điểm đó, hắn còn mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ nồng nhiệt quấn lấy nhau cả ngày cũng không thấy chán, quả thật không khác một đôi tình nhân mới cưới là bao.

Có lẽ vì ngồi sai tư thế mà dồn lực vào cái tay đau khiến An Kiến Hạo bất giác nhíu mày. Hắn nhìn bức ảnh đang cầm trong tay đến chăm chú, ký ức tạm thời lưu lại nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chưa từng đổi thay.

Bữa cơm hôm ấy kết thúc như thế nào, An Kiến Hạo cũng không nhớ rõ. Chỉ biết cái tên mà hắn đã dằn lòng chôn xuống bao năm, lúc này đây lại hoá thành một hòn đá bị ném xuống hồ nước vẫn đang lặng yên.

Mặt hồ chỉ vừa gợn lên một vòng sóng nhỏ, viên đá kia đã lặng lẽ chìm xuống dưới đáy.

An Kiến Hạo cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn chỉ cúi đầu nhận lấy đôi đũa mới được Thành Huyền đưa tới, thu lại biểu cảm thất thần trong khoảnh khắc kích động vừa rồi, giọng điệu và thái độ bình tĩnh hệt như chuyện thất thố ban nãy chỉ là một sự cố hy hữu trong lúc vô tình.

Hắn nói, ngại quá, tay anh lại đau rồi.

Nghiêm Thành Huyền cũng không nhắc đến nữa. Cậu gắp thức ăn đặt vào bát hắn, thuận theo câu nói của An Kiến Hạo mà chuyển sang chủ đề khác. Bọn họ nói vài vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. An Kiến Hạo cũng rất phối hợp, nói gần đây có một vài kịch bản rất hay được gửi cho hắn. Nói là, khi nào có thời gian sẽ gửi qua cho cậu xem thử, nếu như ưng ý cái nào thì cứ trực tiếp nói với hắn.

An Kiến Hạo đã bắt cho cậu một cái thang để leo xuống, vậy thì Nghiêm Thành Huyền cũng không nên thể hiện mình là một người quá quắt không biết điều như vậy. Dù gì những câu hỏi dày vò cậu suốt thời gian qua, cậu cũng đã có câu trả lời rồi.

Người đã không nguyện ý mở cửa, còn tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự.

Trong mối quan hệ giữa người với người, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, có những chuyện một người không muốn nhắc tới thì người còn lại hỏi thêm cũng chỉ khiến cả hai lâm vào cảnh khó xử.

Trớ trêu thay, có lẽ sự tương thông trong suy nghĩ của bọn họ lại là thứ vững chắc duy nhất trong mối quan hệ này. Không ai nói thêm tiếng nào, cả hai vẫn có thể ngầm hiểu mà cùng đối phương diễn trọn vẹn vai một đôi tình nhân cầm sắt hòa minh.

Muốn bao nhiêu săn sóc có bấy nhiêu săn sóc, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Tựa như việc cái tên Mộ Huyền chưa từng thoát ra khỏi miệng Nghiêm Thành Huyền trong giữa bữa cơm ấy.

Cũng tựa như việc biểu cảm thất thần trong thoáng chốc của An Kiến Hạo chỉ là một ảo giác không có thật chưa từng hiện hữu.

Chỉ là không biết từ bao giờ, Nghiêm Thành Huyền lại bắt đầu giữ cách cư xử lịch sự và có phần khách sáo với hắn như vậy.

Giống như có một bức ngăn vô hình từ từ xuất hiện giữa cả hai người, cho dù nhìn thấy đối phương đang ở trước mặt, nhưng khi vươn tay đến lại chẳng thể chạm vào.

Hoặc là nói, lần đầu tiên hắn phát hiện ra, Nghiêm Thành Huyền dường như không muốn dốc sức vượt qua bức ngăn vô hình kia để níu lấy tay hắn nữa vậy.

Lại nói khoảng thời gian đó hắn bận đến đầu tắt mặt tối, việc làm ăn không mấy khả quan, tâm trạng cũng vì vậy mà càng lúc càng sa sút. Nếu là trước đây dù bận rộn đến nỗi không thường xuyên gặp nhau được thì Nghiêm Thành Huyền vẫn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi han vài câu. Thế nhưng lần này cậu hoàn toàn không chủ động tìm hắn lấy một lần.

An Kiến Hạo như cũ vẫn nghĩ cậu bận mấy việc quay phim, chụp tạp chí nên cũng không quá sốt ruột. Mấy trò giận dỗi vu vơ này cùng lắm mua vài món quà hay tìm chút tài nguyên cho cậu để dỗ dành là được. Có điều hắn càng chờ càng phát hiện mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. An Kiến Hạo phát hiện Nghiêm Thành Huyền giống như hơi nước bốc hơi khỏi cuộc sống của mình, còn không còn chút liên hệ nào chứ đừng nói đến chuyện chủ động tìm hắn.

Lúc An Kiến Hạo lần nữa tỉnh dậy vào cái đêm gặp tai nạn, hắn mới bắt gặp Thành Huyền đang gật gà gật gù bên giường để trông chừng mình.

An Kiến Hạo nén đau, thở phào nhẹ nhõm.

Thành Huyền vẫn không nỡ bỏ mặc hắn.

Có lẽ là do tinh thần áp lực nên hắn mới khó suy nghĩ thông suốt một vài chuyện. Càng cố ôm đồm nhiều chuyện vào người, không những khiến óc phán đoán trì trệ, lại còn khiến bản thân hao tổn tinh thần không tập trung vào chuyện chính đáng.

Ít nhất là cho đến khi hắn nghe thấy Nghiêm Thành Huyền nhắc đến cái tên đó.

An Kiến Hạo ngồi một mình trong thư phòng một lúc lâu, đến khi hắn chậm chạp vịn tường đứng lên, hai chân đã sớm tê rần mất cảm giác.

Hắn lững thững đi về phòng, vừa nằm xuống giường đã mệt mỏi đến mức không buồn cử động. Cánh tay lành lặn còn lại vắt ngang qua che đi tầm mắt, yết hầu khô khốc khẽ động, hơi thở đều đều muốn ép bản thân nhanh chóng vào giấc.

Nếu chỉ là mơ, vậy thì hắn vẫn muốn được mơ lại giấc mơ đó thêm một lần nữa. Hắn muốn dựa vào ký ức ít ỏi còn sót lại sau khi đã bị cuộc đời mài mòn đến không còn hình dạng nào để có thể hồi tưởng về một thời xưa cũ. Hắn muốn một lần nữa quay trở lại mùa hè năm đó, chỉ cần mở mắt ra, bên cạnh vẫn là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời kia đang lơ đễnh chống cằm nhìn hắn. Như thể người năm đó ngang ngược và bất thình lình xông vào cuộc sống bình yên tẻ nhạt của hắn cũng chưa từng rời đi bao giờ.

Chỉ là sau này, khi những lời nhắc nhở "Đi đường cẩn thận" hắn chỉ nghe rồi để đó, những lời dặn dò "Về đến nhà thì nhắn tin cho em" mà hắn chỉ gật đầu đáp qua loa ấy bắt đầu thưa dần, rồi sau đó lại âm thầm rút lui khỏi cuộc sống của hắn. Đến lúc ấy, An Kiến Hạo mới hiểu được hai chữ tiếc nuối do chính tay mình viết ra sẽ có hình dạng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co