c7
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào phòng, Keonho mới lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô rát hậu quả của việc lén uống rượu đêm qua.
Nhớ lại hôm qua cậu hoảng hốt bật dậy vội vàng chạy ra phòng khách để tìm Seonghyeon xin lỗi.
Thế nhưng, phòng khách trống trơn, chỉ có ba người anh lớn đang ngồi thong thả uống trà. Không thấy đuôi cam quen thuộc đâu, Keonho lo lắng hỏi:
– Anh Martin ơi, Seonghyeon đâu rồi ạ?
Martin buông tách trà xuống, thở dài một cái:
– Seonghyeon chào tạm biệt mọi người rồi đi từ sáng sớm rồi. Em ấy dọn hết đồ đạc, nhưng không nói là đi đâu cả.
Nghe đến đây, tai Keonho lập tức cụp rũ xuống, hai mắt mở to dâng đầy nước. Cậu mếu máo, òa khóc nức nở:
– Hic... hức... Có phải... có phải tại em không?
Cả ba ông anh lớn đồng thanh, không chút nể tình:
– Chứ không lẽ do tụi tao?
Biết mình là tội đồ, Keonho suy sụp hoàn toàn. Cả ngày hôm đó, cậu lủi thủi ngồi ở một góc phòng, tay lười biếng vần vần trái banh đồ chơi bằng cao su, khuôn mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Đến cả món đồ ăn yêu thích cậu cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
James cầm một hũ bánh pudding mát lạnh đi ngang qua, thấy đứa em đáng thương liền hỏi thử:
– Keonho ăn pudding không em?
– Em không... – Keonho lí nhí, lắc đầu từ chối.
– Ờ, vậy anh ăn. – James thản nhiên đáp rồi xử đẹp hũ pudding trước mặt cậu.
Tuy buồn đến thối ruột thối gan, nhưng đến giờ cơm trưa, vì năng lượng tiêu hao cho việc khóc lóc quá nhiều, cái bụng phản chủ của Keonho vẫn biểu tình. Kết quả, cậu vừa sụt sịt khóc vừa ăn liền một mạch hết năm bát cơm, khiến ba người anh lớn ngồi nhìn mà câm nín.
Buổi tối, cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì đài truyền hình bất ngờ ngắt quãng để phát một bản tin thời sự . Trên màn hình lớn, hình ảnh một thiếu niên bọc trong bộ vest đen sang trọng, khí chất cao quý, lãnh đạm bước ra từ siêu xe giữa hàng ngàn phóng viên.
Đó chính là Seonghyeon
Keonho đứng bật dậy, lao thẳng đến trước tivi, dí sát mặt vào màn hình để nhìn cho rõ. Phát thanh viên dõng dạc đưa tin: "Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn HB chính thức trở lại tiếp quản vị trí Chủ tịch."
Martin ngồi phía sau bị che khuất tầm nhìn, liền bước tới xách cổ áo Keonho kéo ra:
– Tránh ra coi mày, che hết màn hình của anh rồi kìa
James tặc lưỡi, lắc đầu cảm thán:
– Thằng Seonghyeon giàu thế cơ à? Hèn gì hôm qua bị thằng Kono đuổi một cái là nó đi liền, không thèm luyến tiếc.
Juhoon gác chân lên bàn:
– Đấy, người ta là thiếu gia tài phiệt, nghe bảo sắp cưới vợ môn đăng hộ đối tới nơi rồi.
Nghe các anh nói vậy, lòng Keonho thắt lại, mũi sụt sịt, nước mắt lại chực trào. Cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu ấy quá lớn. Nhưng nỗi nhớ và sự hối hận khiến ngày hôm sau, thừa lúc các anh lớn đi vắng, Keonho lén lấy điện thoại tra tìm số của tập đoàn HB để gọi cho Seonghyeon.
Cậu phải giấu nhẹm chuyện này," nếu để các anh biết mình đi cầu xin cậu ấy về thì sẽ bị cười cho thúi mặt mất."
Tút... Tút... Cạch.
Đầu dây bên kia kết nối, giọng một cô thư ký lịch sự vang lên:
– Xin hỏi quý khách cần tìm ai ạ?
– Em... em muốn gặp Seonghyeon ạ– Keonho cuống quýt đáp.
– Dạ, Chủ tịch hiện đang bận họp. Bạn vui lòng đợi một chút, tôi sẽ báo Chủ tịch gọi lại sau ạ.
Thế là Keonho ôm khư khư cái điện thoại, đứng canh không rời một bước. Đúng hai giây sau, điện thoại rung lên bần bật. Cậu mừng rỡ bắt máy ngay lập tức, gọi lớn:
– Seonghyeon
– Dạ vâng xin chào anh chị, bên em là công ty bất động sản, không biết anh chị có nhu cầu đầu tư đất nền–
– kono không có tiền
Keonho bực dọc hét lên rồi cúp máy cái rụp. Cậu vò đầu bứt tai, giậm chân :
– Aaaa bực thật chứ.Bộ tưởng làm Chủ tịch là có quyền bắt người ta đợi chờ như vậy hả?!
Vừa dứt lời, điện thoại lại reo. Tưởng lại là bên lừa đảo lúc nãy gọi lại phá đám, Keonho bắt máy với giọng điệu gắt gỏng:
– Alo?!
– Đòi gặp tớ mà cái giọng vậy là sao, cún ngốc?
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến Keonho cứng đờ người. Cậu reo lên, nước mắt lại tèm nhem:
– Ơ... Seonghyeon! Hic, cậu đi đâu vậy? Cậu nhớ tớ thì quay về với tớ đi... Tớ biết lỗi rồi, tớ xin lỗi cậu...
– Tớ bận rồi, tớ cúp máy đây.
Đầu dây bên kia thản nhiên buông một câu lạnh lùng.
Không chịu thua trước sự phũ phàng ấy, Keonho dứt khoát bắt xe chạy thẳng đến trước cổng tòa nhà tập đoàn HB. Cậu đứng đợi ở sảnh lớn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến giờ tan làm, Seonghyeon bước ra từ thang máy VIP, vừa nhìn thấy bóng dáng keonho đang đứng ngơ ngác ở sảnh thì bất ngờ.
Thật ra anh bận việc công ty thật, định bụng tan làm sẽ tự chạy xe qua nhà Keonho xem cún nhỏ thế nào, ai mà ngờ chú cún ngốc này lại tự mò đến tận đây.
– Keonho?
Nghe tiếng gọi, Keonho quay lại. Vừa thấy Seonghyeon, cậu liền lao nhanh tới ôm chầm lấy anh, rúc đầu vào ngực người ta ăn vạ:
– Seonghyeon
Seonghyeon đứng im, vòng tay ôm ngược lại cậu, khẽ thở dài:
– Tớ đây.
– Nếu cậu còn muốn chơi với tớ thì cậu quay lại đi. Tớ nhớ cậu lắm rồi
Keonho sụt sịt, giọng nghẹn ngào.
Seonghyeon vừa buồn cười vừa bất lực, khẽ nhéo cái má của cậu:
– Cún ngốc, hôm trước ai mạnh miệng đuổi tớ đi, giờ lại chạy đến đây mè nheo bảo tớ quay về hả?
Keonho ngước đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh:
– Đi mà... về nhà của chúng ta đi
Nhìn bộ dạng này anh hoàn toàn đầu hàng. Anh cong môi cười, xoa đầu cậu:
– Được rồi, tớ biết rồi.
Thế là Keonho vui sướng nắm chặt lấy tay Seonghyeon kéo đi. Nhưng mới đi được hai, ba bước, đôi chân cậu bỗng loạng choạng, mất đà suýt ngã quỵ xuống đất. May mắn là Seonghyeon nhanh tay ôm eo đỡ kịp.
– Sao đấy? – Seonghyeon nhíu mày lo lắng.
– Hic... đứng đợi cậu lâu quá... tê chân mất tiêu rồi... – Keonho mếu máo, bám chặt lấy vai cậu ấy.
Seonghyeon bất lực lắc đầu, quay lưng lại rồi hạ thấp người xuống:
– Lên đây, tớ cõng.
Keonho hớn hở nhảy lên tấm lưng rộng ấm áp của Seonghyeon, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu ấy.
Seonghyeon vừa cõng cậu đi bộ về hướng bãi xe, vừa chậm rãi mở lời dằn mặt:
– Nói cho cậu biết, tớ vẫn còn giận Keonho chuyện hôm qua lắm đấy nhé.
– Hic thôi mà... cậu đừng giận nữa. Sau này cậu muốn cái gì tớ cũng sẽ làm hết á.Tớ hứa luôn
– Nhớ nhé, là cậu tự nói đấy.
Khi Seonghyeo về đến nhà, ba người anh lớn Martin, Juhoon và James đều vô cùng mừng rỡ ra đón, kéo anh vào nhà hỏi han đủ điều và hoan nghênh anh trở lại.
Và tất nhiên, Seonghyeon không hề quên lời hứa của Keonho. Kể từ hôm đó, mỗi khi đi làm về, anh liền thản nhiên ngồi trên sofa, bắt Keonho phải đứng phía sau đấm lưng, bóp vai cho mình để giảm stress
Keonho phận lại lỡ hứa rồi nên không được phép bướng bỉnh hay cãi lời anh ấy nửa câu.
Sáng hôm sau, theo thường lệ, Keonho phải vào nhà tắm chuẩn bị khăn lau mặt cho Seonghyeon. Cậu lúi húi giặt khăn, vắt ráo nước rồi bưng ra phòng khách.
Thế nhưng, vừa bước ra, cậu liền thấy Seonghyeon đang nằm dài trên ghế sofa, hai chân gác lên cao, một tay lướt điện thoại, một tay chờ sẵn để được phục vụ, dáng vẻ hưởng thụ và lười biếng.
Sự chịu đựng của keonho chính thức bùng nổ. Bản tính xù lông trỗi dậy, Keonho tức giận ném chiếc khăn mặt xuống sàn nhà, hét lớn:
– Eom Seonghyeon Tớ bảo cậu quay về chơi với tớ, chứ không phải để tớ làm bảo mẫu cho cậu
Thấy chú cún nhỏ của mình cuối cùng cũng tức đến xù cả lông, Seonghyeon không những không giận mà còn bật cười thành tiếng. Anh ngồi bật dậy, nhặt chiếc khăn lên rồi bước tới, dịu dàng xoa xoa đầu cậu dỗ dành:
– Rồi rồi, tớ biết rồi. Keonho ngoan đừng giận. Ở nhà đợi tớ đi làm về, chiều nay tớ dẫn cậu đi công viên chơi chịu không?
Keonho nghe đến chữ đi công viên thì tai lại dựng lên,:
– Móc nghéo đi
Seonghyeon phì cười, chìa ngón tay út ra ngoắc chặt lấy tay cậu:
– Rồi, tớ biết rồi, hứa với cậu luôn.
Chứng kiến toàn bộ màn phát cơm chó ngay giữa phòng khách, ba người anh lớn ngồi bên bàn ăn đồng loạt tỏ vẻ ngao ngán, nổi hết cả da gà.
James lắc đầu:
– Đúng là canh khổ qua tao nấu chê đắng, bước ra đời trai mắng lại khen hay.
Martin hét lớn về phía hai người:
-đừng tưởng t là cún thì ưng là phát cơm chó nha, xin lỗi nhưng mà tao thích ăn cơm gà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co