chương 8
Từ sáng sớm, Keonho đã đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm đó, chú cún nhỏ cứ chạy nhảy tung tăng khắp nhà, chốc chốc lại ngó ra cửa sổ xem trời đã xế chiều chưa. Cậu đếm từng tiếng kim đồng hồ tích tắc, lòng ngập tràn háo hức chờ đợi bóng dáng quen thuộc đi làm về.
Đến chiều muộn, tiếng lách cách mở khóa vang lên ngoài cổng.
Seonghyeon vừa đẩy cửa bước vào nhà, trên người vẫn là bộ âu phục chỉn chu , nhưng gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài điều hành tập đoàn.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa mở, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao ra từ phòng khách. Keonho mừng rỡ ôm chầm lấy cổ cậu.
– Seonghyeon cậu về rồi. Nay cậu đi làm có mệt lắm không thế?
Seonghyeon thoáng sững sờ trước cái ôm của cậu. Nhìn gương mặt đáng yêu đang lo lắng nhìn mình, mọi mệt mỏi trong anh bỗng chốc tan biến. Anh vòng tay siết nhẹ lấy eo kéo cậu ôm sát vào lòng:
– Mệt lắm nhưng may mà mặt trời của tớ vẫn còn ở cạnh.
Ba ông anh lớn đang ngồi thong thả ở sofa phòng khách chứng kiến cảnh này thì "oẹ" một cái thật to, bộ dạng không thể chịu nổi sự sến sẩm này thêm nữa.
– Anh mày vẫn còn sống và ngồi ở đây đấy nhé
James cằn nhằn, tay chỉ chỏ về phía hai đứa.
– Tôi đã bỏ lỡ những gì vậy? Martin hoang mang lắc đầu.
Juhoon thì khoanh tay, nhướng mày:
– Yêu chưa? Khai mau để tụi tao còn biết đường dọn ra riêng.
Keonho nghe các anh trêu thì mặt đỏ bừng lên. Cậu vội vàng buông Seonghyeon ra, luống cuống xua xua hai tay :
– Mấy anh nói gì dạ bọn em chỉ là bạn thôi
– Ờ...
Cả ba ông anh đồng thanh đáp lại bằng một giọng điệu chán nản, kéo dài thườn thượt, thừa biết hai đứa này sớm muộn gì cũng yêu nhau.
Keonho hớn hở kéo tay Seonghyeon đến bên bàn ăn. Cậu ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh ăn tối, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà hôm nay:
– Hôm nay, tớ phụ các anh nhặt rau nấu cơm đó.Món tôm chiên bột tớ đặc biệt chừa cho cậu mười con to bự luôn nè.Cậu ăn thử đi
Seonghyeon gắp con tôm bỏ vào miệng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều:
– Ngon lắm, Keonho ngoan lắm.
Anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, khiến cái đuôi của ai kia cứ thế vẫy liên tục vì sung sướng.
Buổi tối, không khí trong nhà trở nên yên tĩnh hơn. Keonho sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bước ra ngoài với mái tóc còn ướt sũng, những giọt nước thi nhau nhỏ xuống.
Cửa phòng khẽ cạch một tiếng, Seonghyeon bước vào, trên tay cầm theo chiếc máy sấy tóc.
-ơ Seonghyeon, cậu không nghỉ ngơi hả
-tớ sợ cậu nhớ tớ nên khóc nhè
-không có nhé
Nói rồi anh bước đến cạnh cậu, cầm máy sấy tóc lên.
-tớ tự làm được mà
-tớ biết nhưng để tớ
Seonghyeon ấn Keonho ngồi xuống cạnh giường, còn mình thì nhẹ nhàng luồn từng ngón tay thon dài vào làn tóc mềm để sấy khô cho cậu. Tiếng máy sấy vang lên trong không gian yên ắng.
– Keonho.
Seonghyeon bất chợt gọi nhỏ, giọng cậu trầm hơn hẳn ngày thường.
– Ơi? – Keonho chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngước lên nhìn.
– Cậu có thích tớ không?
Câu hỏi đột ngột của anh khiến Keonho ngẩn người ra một lúc. Cậu chớp mắt suy nghĩ rồi hồn nhiên cười:
– Hả? Thích chứ cậu giống như các anh lớn của tớ vậy đó. Tớ thích chơi với cậu lắm, cậu cũng cực kỳ quan trọng với tớ nữa
Bàn tay đang sấy tóc của Seonghyeon khựng lại. Anh tắt máy sấy, đặt sang một bên rồi quỳ một chân xuống trước mặt Keonho:
– Không phải. Ý tớ không phải kiểu đó. Thích kiểu người yêu với nhau ấy.
Seonghyeon tiến sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu:
– Keonho, tớ thích cậu.
– Hả...? – Đầu óc Keonho hoàn toàn trống rỗng, hai tai cụp hẳn xuống vì kinh ngạc.
Thấy cún nhỏ ngơ ngác không phản ứng, ánh mắt Seonghyeon khẽ chùng xuống:
– Keonho... không thích tớ hả?
– Tớ... tớ có... – Keonho cuống quýt xua tay, gương mặt nóng bừng lên vì ngượng, cậu lí nhí đầy bối rối:
- Nhưng mà tớ với cậu đều là con trai.Với lại chúng ta còn khác loài nhau nữa mà... Cậu là tộc cáo, còn tớ là...
Không để Keonho nói hết câu, Seonghyeon đã đưa tay nhẹ nhàng che môi cậu lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia dịu dàng giải thích:
– Keonho tình yêu xuất phát từ con tim không phải vì cậu là ai giới tính gì.
-Tớ yêu cậu, chỉ vì cậu là Keonho thôi.
Tim Keonho đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai và đuôi cậu lúc này đều đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
– tớ... – Cậu lắp bắp khó xử.
Seonghyeon khẽ bật cừoi, anh buông tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của Keonho, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cậu:
– Nếu cậu cần thời gian thì tớ sẽ đợi cậu, mong cậu đừng né tránh tớ
Nói xong, Seonghyeon luyến tiếc buông tay cậu ra, đứng dậy định quay người bước về phòng. Thế nhưng, ngay khi anh vừa xoay lưng, keonho khẽ níu tay anh lại.
Seonghyeon khựng bước, quay đầu lại nhìn.
Keonho đang cúi gầm mặt, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tay của anh, hai má đỏ vì ngượng ngùng:
– tớ cũng thích Seonghyeon
Nghe vậy đôi mắt của Seonghyeon lập tức sáng rực lên. Anh cười hạnh phúc:
– Thật hả ?
Keonho xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết đỏ mặt gục gục cái đầu nhỏ thay cho câu trả lời.
Seonghyeon cúi xuống, một tay vòng qua gáy giữ chặt đầu Keonho, tay còn lại đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống giường.
Bịch.
Trước khi Keonho kịp ú ớ kêu lên một tiếng, đôi môi của Seonghyeon đã chặn lời định nói bằng một nụ hôn sâu.
---------------hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co