Truyen3h.Co

|seankeon|cáo cún

chương 3

keonhocortisofficial

Khi anh nhận ra cậu đã giận thật rồi khoảng trống trên chiếc sofa giữa hai người như một bức tường vô hình ngăn cách.

Seonghyeon nhìn khoảng cách xa lắc xa lơ giữa mình và Keonho, nụ cười đắc ý thường ngày trên môi bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt khẽ nheo lại, anh nhìn chăm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt đang phụng phịu, đôi má bánh bao hơi phồng lên vì ấm ức của cậu.

"Em ấy giận thật à?"anh khẽ chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hụt hẫng lạ kỳ.

Bình thường, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, hay thậm chí chỉ cần khẽ nhíu mày giả vờ đau, chú cún ngốc này sẽ cuống cuồng chạy lại, vừa dỗ dành vừa quấn quýt lấy anh không rời. Vậy mà bây giờ, Keonho thà ngồi dính sát vào sofa cứng ngắc chứ quyết không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Bên kia phòng khách, James đang vừa đọc sách vừa nhấp một ngụm trà. Anh nhanh chóng thu vào tầm mắt bầu không khí kỳ lạ giữa hai đứa út. Anh khẽ hắng giọng, đẩy gọng kính lên rồi nói:

"Kono này, sao ngồi xa thế? Coi chừng té xuống đất bây giờ. Nhích vào trong đi em."

Keonho nghe anh James gọi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, hai tai tưởng chừng như đang cụp hẳn ra sau gáy vì bướng bỉnh:

Dạ thôi, em ngồi đây mát lắm ạ.Ở trong... nóng lắm, ngột ngạt lắm

Cậu nhấn mạnh từng chữ, còn cố tình liếc xéo qua người bên cạnh một cái đầy ẩn ý.

Seonghyeon nghe vậy thì chỉ biết im lặng, bàn tay lơ lửng giữa không trung khẽ thu về, cuộn nhẹ thành nắm đấm dưới vạt áo.

Sự lạnh nhạt của Keonho không chỉ dừng lại ở đó. Nó kéo dài sang cả ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa.

Buổi sáng, khi Seonghyeon bước xuống bếp, anh thấy Keonho đang lúi húi giúp Martin dọn đồ ăn sáng. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của anh, Keonho liền lập tức đặt đĩa bánh mỳ xuống bàn rồi chạy ra sau lưng Martin để trốn, hai tay bám chặt lấy áo anh như thể Seonghyeon là một loài thú dữ ăn thịt người.

Ơ, Kono sao thế em? – Martin ngơ ngác quay lại hỏi.

Dạ không có gì, em... em sực nhớ ra chưa tưới cây ngoài ban công.Em đi tưới cây đây.– Cậu lắp bắp nói đại một lý do rồi co chân chạy mất, để lại sự im lặng bao trùm phòng ăn.

Martin nhìn theo bóng em, rồi quay sang nhìn Seonghyeon đang đứng bất động ở cửa bếp với vẻ mặt trầm ngâm, khó hiểu hỏi:

Hai đứa có chuyện gì à? Bình thường thằng bé bám em lắm mà?

Seonghyeon khẽ thở dài, dường như vết thương ở chân của anh đã lành hẳn, nhưng lúc này lồng ngực anh lại có một cảm giác nhói nhẹ khó tả:

Chắc em lỡ trêu cậu ấy hơi quá đà thôi ạ.

Thảo nào. – Martin phì cười, vỗ vai Seonghyeon.

Thằng nhóc Kono nhà anh tuy ngốc nghếch, dễ tin người nhưng một khi đã giận dỗi là dai lắm đấy. Em lo mà dỗ dành người ta đi nhé.

Cả ngày hôm đó, Seonghyeon như ngồi trên đống lửa. Anh phát hiện ra mình hoàn toàn không chịu nổi sự phớt lờ của Keonho. Không có tiếng líu lo bên tai, không có bàn tay nhỏ rụt rè nắm lấy góc áo anh, và đặc biệt là không có đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh làm nũng nữa ngôi nhà này bỗng trở nên thật tẻ nhạt.

Tối muộn, khi ba người anh lớn đã về phòng đi ngủ, phòng khách chỉ còn lại ánh đèn và tiếng tivi phát nhỏ. Keonho ôm một chiếc gối ôm hình khúc xương, ngồi bó gối trên thảm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất.

Sột soạt...

Một bóng người cao lớn nhẹ nhàng ngồi xuống thảm ngay bên cạnh cậu. Keonho giật mình, theo bản năng định đứng dậy bỏ chạy về phòng, nhưng lần này Seonghyeon đã nhanh hơn. Anh vươn tay giữ chặt lấy cổ tay mềm mại của cậu, lực vừa đủ để giữ cậu lại không làm cậu đau.

buông tớ ra.Tớ đi ngủ.

Keonho quay mặt đi, cố sức rút tay lại nhưng không được.

Kono.

Giọng Seonghyeon trầm thấp, mang theo sự khàn khàn và một chút khẩn khoản hiếm hoi mà trước đây chưa từng có.

Nhìn tớ này.

Không thèm.Cậu là đồ đáng ghét.Cậu toàn lấy cớ bắt nạt tớ thôi

Keonho ấm ức hét nhỏ, hai mắt đã bắt đầu ươn ướt. Bao nhiêu tủi thân kìm nén mấy ngày qua bỗng chốc dâng trào.

Tớ cứu cậu, cõng cậu muốn gãy cả lưng, vậy mà cậu cứ đè tớ ra hôn đến mức ngạt thở.Tớ nói với các anb mà không ai tin tớ hết .Cậu bắt nạt tớ

Anh nhẹ nhàng buông cổ tay cậu ra tiến lại gần hơn, hai tay áp nhẹ lên hai bên má của Keonho, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.Đôi mắt anh chỉ còn sự chân thành và chút bối rối của một kẻ lần đầu biết hối lỗi:

Tớ xin lỗi Kono.

Keonho ngẩn ra, tiếng nấc khẽ nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

Seonghyeon khẽ thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu, giọng nói dịu dàng :

Tớ không phải muốn bắt nạt cậu. Chỉ là ở trong rừng , tớ chưa từng gặp ai đáng yêu như cậu. Tớ thích nhìn cậu đỏ mặt, thích mùi hương ngọt ngào của cậu, nên mới không kiềm chế được.Tớ lấy cớ đau chân để được cậu quan tâm thôi.

Keonho mím môi, hai tai đỏ bừng lên:

Thật... thật không? Cậu không ghét tớ nên mới làm vậy hả?

Tớ làm sao ghét cậu được chứ? – Seonghyeon khẽ bật cười, tiến sát lại gần đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau.

Mấy ngày qua cậu không thèm nhìn tớ, không thèm nói chuyện với tớ, tớ sắp phát điên lên rồi đây này.

Đừng lơ tớ nữa được không?

Khoảng cách quá gần khiến Keonho có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Seonghyeon. Sự chân thành khiến trái tim của Keonho đập liên hồi. Cậu  lí nhí:

vậy từ giờ cậu không được lấy cớ đau chân để bắt nạt tớ nữa...

Được, tớ hứa.

Seonghyeon cong môi cười,

Vậy nếu tớ không đau chân, nhưng tớ vẫn muốn hôn cậu thì có được không?

Ơ...

Keonho nghệch mặt ra, chưa kịp load hết câu hỏi của anh thì đã thấy bờ môi ấm áp của anh một lần nữa nhẹ nhàng phủ lên môi mình.

Seonghyeon dịu dàng mút mát từng chút một, giống như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, chậm rãi dẫn dắt cậu cùng chìm đắm vào mật ngọt của tình yêu đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co