Truyen3h.Co

|seankeon|cáo cún

chương 4

keonhocortisofficial

Bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Những tiếng cười khúc khích vang lên khắp nhà mỗi khi hai cái bóng một cao một thấp quấn quýt bên nhau.

Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp. Để bù đắp cho những ngày làm Keonho giận, Seonghyeon đã chủ động đề nghị dẫn cậu vào rừng chơi.

-Nhưng vào rừng có sao không? Các anh lớn mà biết là tớ ăn đòn thật đó

Keonho vừa nói vừa rụt cổ, hai tai như khẽ cụp xuống vì sợ hãi khi nhớ đến gương mặt tức giận của anh Juhoon.

Seonghyeon phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

-Yên tâm đi, tớ đã xin phép anh James rồi. Có tớ đi cùng bảo vệ cậu, không ai mắng cậu đâu. Với lại, tớ sẽ dẫn cậu đi xem những chỗ đẹp nhất mà cún chưa bao giờ được thấy.

Nghe đến đây, đôi mắt tròn xoe của Keonho lập tức sáng rực lên. Cậu reo lên một tiếng đầy phấn khích, nhanh nhảu nắm chặt lấy tay anh kéo đi.

Khu rừng hoang dã ban đêm âm u, đáng sợ là thế, nhưng dưới ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà, nó lại hiện lên với một vẻ đẹp kỳ ảo và thơ mộng.

Seonghyeon dắt tay Keonho đi băng qua những lối mòn nhỏ rợp bóng mát. Anh hiểu rõ từng gốc cây, ngọn cỏ ở nơi này như lòng bàn tay. Anh dẫn cậu đến một con suối nhỏ trong vắt, nơi những chú cá nhỏ lấp lánh bơi lội dưới ánh mặt trời.Rồi lại chỉ cho cậu xem những bông hoa rực rỡ sắc màu ẩn mình dưới tán lá cổ thụ.

Keonho thích thú vô cùng, chân ngắn chạy thoăn thoắt, miệng liên tục líu lo hỏi đủ thứ chuyện. Mỗi lần nhìn thấy cái gì lạ mắt, cậu lại nắm lấy tay áo Seonghyeon giật giật. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu, lòng Seonghyeon mềm xèo, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Đi được một lúc, cả hai dừng chân tại một khoảng đất trống cầu vồng. Seonghyeon bất chợt quay sang nhìn Keonho, bí mật nói:

-Kono này, cậu nhắm mắt lại đi.

Keonho ngơ ngác chớp chớp mắt:

-Hửm? Nhắm mắt lại chi dợ?

-tớ có cái này bất ngờ cho cậu. Nhưng không được mở hé đâu đấy nhé.

Anh khẽ mỉm cười, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ.

-Dạ

Keonho thật thà nhắm chặt hai mắt lại, đứng im chờ đợi.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Keonho chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng chim hót líu lo xa xa. Cậu nhóc đứng đợi một lúc, hai tai giật giật cố lắng nghe tiếng bước chân của đối phương nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

- Seonghyeon ơi, tớ mở mắt ra được chưa?

Keonho lí nhí hỏi.

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít qua bụi rậm.
Sự im lặng bất thường khiến lòng cún nhỏ dấy lên một nỗi bất an. Keonho rụt rè hé mở một mắt, rồi mở hẳn cả hai mắt ra. Khoảng đất trống lúc nãy giờ đây trống trơn. Không có bóng dáng màu cam quen thuộc, cũng không có nụ cười nửa miệng tinh nghịch của
Seonghyeon. Chỉ có một mình cậu đứng trơ trọi giữa khu rừng đang dần đổ bóng chiều tà.

Nỗi sợ hãi từ ký ức lần lạc đường trước ập về, bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của Keonho. Cậu nhìn quanh, giọng bắt đầu run rẩy:

-Seonghyeon cậu đâu rồi? Đừng bỏ tớ mà...

Xung quanh vẫn im lìm. Không một tiếng trả lời. Keonho hoảng loạn thực sự, cậu bước loạng choạng vài bước, hai mắt đã ngập nước, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi:

-Đừng doạ tớ mà.  Seonghyeon ơi

Hức...

Một tiếng nấc khẽ phát ra từ khuôn mặt đáng thương của chú cún nhỏ. Đúng lúc những giọt nước mắt ấm ức chuẩn bị rơi xuống, từ phía sau lưng cậu, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai đang run rẩy.

-Keonho, cho cậu nè

Keonho giật nảy mình quay lại. Seonghyeon đang đứng ngay sát đằng sau cậu từ lúc nào. Trên tay anh là một chiếc giỏ nhỏ bên trong đầy ắp những quả dâu tây rừng chín mọng, đỏ rực và tỏa ra mùi hương ngọt lịm. Khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười.

Thế nhưng, nhìn thấy anh, Keonho không thèm nhìn giỏ dâu tây. Cậu nhóc mếu máo, vừa khóc nấc lên vừa đấm nhẹ vào ngực anh:

-cậu dọa tớ.Tớ ghét cậu.Tớ không thèm chơi với seonghyeon nữa đâuuu

Nhìn cún con của mình khóc đến đỏ cả mũi, Seonghyeon vừa xót vừa buồn cười. Anh vội vàng ôm lấy bả vai cậu dỗ dành, giọng điệu trêu chọc đầy cưng chiều:

-Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ chỉ đi hái dâu cho cậu thôi mà. Thế nghĩ kỹ chưa? Thật sự không thèm chơi với tớ nữa hả?

-Không thèm

Keonho quay ngoắt mặt đi, phụng phịu khoanh tay trước ngực.

Seonghyeon nhướng mày:

-Tiếc nhỉ Dâu tây rừng ngọt lắm đó.

Keonho khẽ nuốt nước bọt. Cậu lén liếc mắt nhìn chiếc giỏ dâu tây, rồi lại nhìn anh:

-ngọt lắm hả?

Nói rồi, Seonghyeon đặt giỏ dâu xuống,chọn ra một quả dâu tây to nhất. Anh khẽ đưa lên môi mình như để trêu chọc, sau đó mới chậm rãi đưa đến trước khuôn miệng nhỏ nhắn của Keonho:

-Nào, há miệng ra tớ đút cho.

Keonho không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Cậu nhóc quên cả việc mình đang giận dỗi, ngoan ngoãn hé môi cắn lấy quả dâu tây ngọt từ tay anh. Vị ngọt thanh, mát lành của dâu rừng lập tức lan trong khoang miệng.

Đôi mắt Keonho cong lên. Cậu cười rạng rỡ:

–Ngọt ơi là ngọt luôn á

Nhìn dáng vẻ thích thú của cậu, Seonghyeon không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ vào má của cậu một cái:

–Thích thế cơ à? Vậy Keonho phải cảm ơn tớ đi chứ nhỉ?

Keonho nuốt quả dâu, toe toét cười rồi cúi đầu ngoan ngoãn:

– Dạ, tớ cảm ơn Seonghyeon nhiều ạ

– Hửm? Chỉ cảm ơn suông thế thôi á? – Seonghyeon khoanh tay, bày ra vẻ mặt chưa hài lòng.

Keonho chớp chớp mắt đầy ngây thơ, nghiêng đầu hỏi:

– Ơ chứ còn thiếu gì nữa hả?

Anh chỉ chờ có thế, anh khẽ chỉ ngón tay vào một bên má của mình, tủm tỉm cười :

– Ở trong rừng này có luật lệ thế này: Mỗi lần nhận quà và cảm ơn, cậu phải thơm lên má người tặng một cái nữa cơ thì mới linh nghiệm.

– Ơ, vậy hả? Luật kỳ lạ dợ ta...

Cún nhỏ ngốc nghếch tin sái cổ. Cậu nhóc hoài nghi nhìn anh một chút, nhưng thấy vẻ mặt Seonghyeon vô cùng nghiêm túc thực chất là đang nhịn cười, cậu liền không mảy may nghi ngờ nữa.

Keonho nhón chân lên, khẽ rướn người tới.

Chụt!

Một cái chạm môi mềm mại, khẽ lướt qua má của Seonghyeon, kèm theo đó là mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên người cậu.

Thơm xong, khuôn mặt Keonho lập tức đỏ bừng lên như quả dâu tây chín mọng trên tay, cậu vội vàng rụt cổ lại, cúi gầm mặt xuống đất vì ngượng.

Seonghyeon sững sờ mất một giây. Dù đã chuẩn bị tâm lý để trêu cậu, nhưng cái thơm má vẫn khiến tim anh đập lệch mất một nhịp. Khóe môi anh cong lên một nụ cười ngập tràn hạnh phúc và đắc ý.

Anh cúi xuống nhặt chiếc giỏ dâu tây lên, sau đó thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Keonho, đan năm ngón tay của mình vào tay cậu .

– Ngoan lắm. Đi thôi, tớ dắt tay về nhà, không các anh lớn lại mong.

– Dạ

Keonho lí nhí đáp, bàn tay nhỏ rụt rè siết nhẹ lấy tay anh.

Dưới bóng chiều tà nhuộm đỏ cả cánh rừng, bóng dáng hai thiếu niên nắm tay nhau bước đi thật chậm rãi, để lại phía sau những tiếng cười khe khẽ và hương dâu ngọt ngào lan tỏa trong gió.

-----------
ơi thương em cún quá ii ẻm bị thương ở tay mãi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co