chương 5
Hôm nay cả nhóm năm người quyết định cùng nhau xuống phố đi dạo.
Cậu tinh nghịch cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chốc chốc lại quay lại trêu chọc, làm mặt xấu với Seonghyeon rồi co chân chạy tiếp. Seonghyeon nhìn cái bóng dáng tròn ủm cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người đông đúc thì không khỏi lo lắng. Bước chân anh nhanh hơn, ánh mắt dính chặt vào cậu, chỉ sợ chú cún nhỏ ngốc nghếch này lại va phải ai đó hoặc bị lạc mất một lần nữa.
-Kono, chạy chậm thôi.Coi chừng đụng người ta bây giờ.
Seonghyeon vừa đi vừa gọi, giọng nói chứa đầy sự lo lắng xen lẫn nuông chiều.
Sau một hồi chạy nhảy thấm mệt, cả nhóm dừng chân trước một quán Acai. Năm người đẩy cửa bước vào, chọn một chiếc bàn lớn ở góc quán.
Khi nhân viên đem các phần ăn ra, những tô Acai đầy ắp trái cây tươi, ngũ cốc và hạt trông vô cùng bắt mắt. Seonghyeon biết tính Keonho lười, anh liền tự nhiên kéo tô của cậu về phía mình, dùng thìa trộn thật đều rồi đẩy lại trước mặt cậu.
Xong rồi, anh mới kéo phần ăn của mình lại và bắt đầu trộn.
Lúc này, Keonho đang ngồi bên cạnh, đầu óc vẫn còn thả trôi theo buổi chơi đùa. Nhìn thấy tô Acai đã được trộn sẵn, theo thói quen được nuông chiều cậu liền ngồi thẳng lưng, nhắm hai mắt lại, đôi môi hé mở ra đợi Seonghyeon đút cho mình:
– Aaaa
Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó,một giây... hai giây... rồi ba giây trôi qua. Khắp không gian chỉ có tiếng thìa nĩa chạm vào gốm sứ lách cách.
Cảm thấy có gì đó sai sai, Keonho rụt rè mở một mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Seonghyeon đang chăm chú tự trộn phần ăn của anh, không có ý định đút cho cậu.
-ô
Keonho giật bắn mình, lập tức ngậm miệng lại. Khuôn mặt trắng trẻo trong nháy mắt đỏ bừng lên như quả cà chua.
Để đỡ ngại, Keonho vội vàng chộp lấy chiếc thìa của mình, cúi gầm mặt xuống, múc một thìa lớn bỏ vào miệng.
Đôi mắt tròn xoe đảo liên tục, liếc dọc liếc ngang xung quanh xem có ai phát hiện ra hành động lúc nãy của mình không. May mắn thay, anh Martin, anh James và cả anh Juhoon đều đang cúi đầu cắm cúi trộn phần ăn của họ, không ai chú ý đến cậu cả.
Keonho thở phào, nhưng mặt thì vẫn nóng bừng bừng, chỉ biết ăn thật nhanh cho qua chuyện. Cậu không hề hay biết, khóe môi của anh ngồi bên cạnh đã khẽ cong lên một nụ cười gian xảo từ lúc nào.
Ăn xong, cả nhóm ra công viên nhỏ đối diện quán để hóng mát. Ở đó có một khu vui chơi có xích đu. Keonho vừa nhìn thấy chiếc xích đu trống liền phấn khích lao tới.
Keonho ngồi lên xích đu, hai chân ra sức đạp mạnh, đẩy chiếc xích đu bay lên thật cao.
– Kono, chơi cẩn thận, cao quá rồi em– Tiếng James nhắc nhở vọng lại.
Nhưng vì đang phấn khích, lúc chiếc xích đu đang ở điểm cao nhất, chân Keonho vô tình trượt một cái.
Bịch!
-Á
Cậu mất đà, ngã lộn nhào từ trên xích đu xuống mặt đường rải sỏi phía dưới.
Cú ngã khá đau khiến Keonho suýt chút nữa là bật khóc. Cậu lồm ngồm ngồi dậy, nhìn xuống đầu gối của mình. Lớp quần vải đã bị mài xuống sỏi rách một đường nhỏ, bên trong là một vết xước dài đang rướm máu tươi, đau rát.
Nghe tiếng động, cả bốn người kia đều giật mình quay lại nhìn. Keonho hốt hoảng. Cậu biết tính các anh nếu biết cậu nghịch ngợm để bị thương thế này chắc chắn sẽ nổi giận. Còn Seonghyeon nữa, anh ấy nhìn hiền vậy thôi chứ lúc nghiêm túc lên nạt cũng đáng sợ lắm.
Không muốn mọi người phải lo lắng và mắng mỏ mình, Keonho liền cắn chặt môi, nhanh tay kéo ống quần xuống che khuất vết thương, rồi đứng phắt dậy, phủi phủi tay:
– Em không sao. Chỉ hơi trượt chân xíu thôi
Mặc dù đau đến mức mặt hơi tái đi, nhưng suốt cả buổi đi chơi còn lại, Keonho vẫn cố gượng cười, giả vờ như mình rất ổn.
Cậu đi đứng cố gắng giữ cho thẳng người, nhưng mỗi bước chân giẫm xuống đường là một lần vết thương co rút, đau đến ứa nước mắt. Cậu tự nhủ phải nhịn, về đến nhà rồi tự bôi thuốc sau.
Thế nhưng, mọi biểu hiện gượng gạo, cái nhíu mày thoáng qua hay bước đi hơi khập khiễng của cậu làm sao qua mắt được một chú cáo nhạy bén như Seonghyeon. Anh không nói gì, ánh mắt khẽ trầm xuống, lặng lẽ đi sát bên cạnh cậu suốt chặng đường về.
Vừa bước chân vào cửa nhà, ba người anh lớn vì mệt nên đã đi thẳng về phòng tắm trước. Keonho thở phào một hơi, định bụng rón rén lẻn về phòng mình thì bất ngờ một cánh tay vững chãi tóm lấy eo cậu, kéo cậu vào căn phòng của mình.
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên Keonho giật mình quay lại, thấy Seonghyeon đang đứng khoanh tay nhìn mình với khuôn mặt không chút cảm xúc.
– Seonghyeon... sao tự nhiên kéo tớ vào đây vậy? tớ đi tắm...
– Ngồi xuống ghế.
Giọng Seonghyeon trầm thấp, mang theo áp lực khiến Keonho không dám cãi lời, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Seonghyeon quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Trước ánh mắt ngơ ngác của cún nhỏ, anh dứt khoát nắm lấy ống quần của Keonho, kéo mạnh lên qua đầu gối.
Vết xước dài rớm máu, bám chút cát bụi hiện ra vì bị vải quần cọ xát suốt dọc đường, vết thương có dấu hiệu hơi sưng đỏ lên.
Seonghyeon nhìn vết thương, chân mày nhíu chặt lại, giọng có chút gắt gỏng vì xót xa:
– Bị thương nặng thế này mà cậu dám giấu hả? cậu có biết nếu nhiễm trùng thì sẽ thế nào không? Sao lúc nãy ở công viên không nói với tớ?
Keonho nhìn thấy anh nổi giận thì sợ hãi rúm người lại, hai mắt lập tức dâng lên một tầng nước mỏng, lí nhí đáp tủi thân:
– tại tớ sợ anh Juhoon mắng với lại sợ cậu nạt tớ nữa.Tớ không cố ý mà
Nhìn cậu hối lỗi cùng đôi mắt ngập nước anh khẽ thở dài một tiếng bất lực, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc mỡ và bông tăm mà anh đã chu đáo chuẩn bị từ trước.
– Tớ nạt cậu bao giờ? tớ là vì lo cho cậu thôi, đồ ngốc này.
Giọng anh chợt dịu đi.
Seonghyeon đổ chút thuốc sát trùng lên bông, nhẹ nhàng chấm lên vết xước. Cơn đau rát đột ngột ập đến khiến Keonho rụt chân lại, khẽ rên một tiếng:
– Đau... đau tớ...
– tớ ghét cậu lắm, có chuyện gì là phải kể cho tớ trước không được giấu .
Seonghyeon một tay giữ chặt cổ chân cậu, một tay cẩn thận lau sạch vết thương. Thỉnh thoảng, anh lại cúi đầu khẽ thổi nhẹ vào đầu gối cậu, như cái cách mà cậu đã làm cho anh lần trước.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt khiến cơn đau rát của Keonho dường như dịu đi rất nhiều. Cậu cúi đầu nhìn bờ vai rộng và đỉnh đầu của Seonghyeon đang chăm chú bôi thuốc cho mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co