Truyen3h.Co

Seankeon | Chiều chuộng

Đấu giá

notverify

Buổi đấu giá của giới thượng lưu hôm nay chật kín chỗ. Tiếng nhạc cổ điển du dương, những bộ âu phục đắt đỏ và váy áo lấp lánh của các quý bà làm sáng rực cả khán phòng.

Eom Seonghyeon ngồi ngay hàng ghế VIP đầu tiên. Hôm nay anh diện nguyên cây suit đen, tay đeo đồng hồ đắt đỏ, tóc vuốt gọn gàng. Với tư cách là giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn tài chính lớn, phong thái của anh lúc này lạnh tanh không chút cảm xúc, đúng chuẩn một vị sếp lớn quyền lực, nghiêm túc. Chẳng ai biết được là anh đang chán đến mức ngủ gật lên xuống, hôm nay vị giám đốc Seonghyeon đến đây chỉ vì phu nhân của anh - Ahn Keonho nằng nặc muốn đến để xem nên anh mới ráng lết xác dắt cậu đi, chứ anh chẳng ham gì mấy vụ này

Cách anh ba hàng ghế, ở một góc khuất hơn một chút, Keonho đang diện một bộ vest đen may đo cao cấp, lười biếng nhấp một ngụm champagne. Biết chồng đang bất lực giữa vòng vây của các đối tác, Keonho ngồi phía dưới vừa thương vừa có chút tủi thân. Rõ ràng là rủ nhau đi chung, thế mà từ đầu buổi đến giờ hai người chưa kịp nhìn nhau được quá ba giây vì bị xếp chỗ khác nhau. Cậu nhìn sang mấy bàn bên cạnh, thấy mấy cô tiểu thư, phu nhân cứ liếc mắt đưa tình về phía ông chồng tổng tài của mình, lòng tự dưng dâng lên một ngụm giấm chua loét, Keonho rút điện thoại ra, gõ lạch cạch một tràng tin nhắn dỗi hờn gửi đi

Thấy vợ nhắn một tràng dài dằng dặc dỗi mình, Seonghyeon chẳng thèm đợi Keonho nhắn thêm. Anh tắt màn hình điện thoại, đút vội vào túi quần

Lúc này, vị đối tác Bang Si-hyuk bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt, tay còn định vỗ vai Seonghyeon.
"Giám đốc Eom, lát nữa kết thúc tiệc chúng ta làm tăng hai bàn tiếp cái dự án..."

"Không rảnh."

Seonghyeon lạnh lùng gạt phắt lời lão ta, giọng nói dứt khoát và khô khốc đến mức làm mấy vị chủ tịch xung quanh phải đứng hình. Anh thản nhiên đứng bật dậy, chẳng thèm nể nang hay nở một nụ cười xã giao nào nữa
"Tôi có việc gấp cần đi bây giờ. Các vị cứ tự nhiên."

Dứt lời, Giám đốc Eom quay lưng sải những bước chân dài đầy vội vã, bỏ lại một dàn sếp lớn sếp nhỏ đứng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Đang từ một vị giám đốc tài chính cao ngạo, lạnh lùng, giây trước vừa lạnh tanh xua đuổi đối tác, giây sau đã hớt hải chạy xuống hàng ghế phía dưới chẳng màng đến hình tượng của bản thân

----:3------

Cách đó ba hàng ghế, Keonho vẫn đang hậm hực ôm điện thoại, thì bỗng một bóng đen cao lớn đã đổ sụp xuống trước mặt, mùi Dior Sauvage quen thuộc xộc vào mũi. Cậu ngẩng lên, chưa kịp ú ớ gì Seonghyeon thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh. Anh thở hắt ra một hơi, vừa chỉnh lại vạt áo suit vừa hạ thấp giọng nói.

"Đòi đi cho cố xong bây giờ lại đòi về, khó chiều thế hả Keonho?"

Keonho hơi giật mình vì Seonghyeon chạy xuống lẹ quá, mà bị hỏi ngược bằng cái giọng điệu "bề trên" đó, máu ngang bướng trong người cậu cũng nổi lên. Cậu quay mặt đi chỗ khác, hứ một tiếng rõ to rồi bĩu môi

"Giám đốc Eom bận tiếp khách mà, kệ em đi?"

Nhìn cái mỏ đang chu ra hết cỡ của vợ, Seonghyeon tuy trong lòng mềm nhũn nhưng cái mặt vẫn phải cố tỏ ra nghiêm nghị. Anh tặc lưỡi một cái, tay đưa xuống dưới gầm bàn rồi nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Keonho, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu

"Nhiễu vừa. Ngồi im đấy đi."

Đúng lúc này, MC trên sân khấu gõ búa, công bố vật phẩm tiếp theo của buổi đấu giá:

"Sau đây là siêu phẩm của tối nay, một chiếc đồng hồ cơ khí phiên bản giới hạn toàn cầu, mặt số khảm đá thiên thạch và viền kim cương tinh xảo. Giá khởi điểm là 800,000 USD!"

Keonho vừa nghe thấy tên món đồ liền lập tức quên luôn việc đang dỗi. Mắt cậu sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ siêu sang trọng đang được trưng bày trên bục. Cậu mê mẩn mấy thiết kế nam tính kiểu này lâu lắm rồi nhưng vì là bản giới hạn nên cực kỳ khó săn. Thấy vợ tự dưng im lặng rồi nhìn cái đồng hồ đắm đuối, Seonghyeon khẽ nhướng mày, lười biếng hỏi một câu:

"Thích cái đó à?"

"Thích chứ... Đẹp điên lên được ấy. Mà thôi, đông người tranh nhau lắm."

Keonho lầm bầm, giọng tiu nghỉu thấy rõ.Cùng lúc đó, lão đại gia vest xám ở hàng ghế giữa nãy giờ vẫn đang dòm ngó Keonho, thấy cậu thích chiếc đồng hồ liền muốn thể hiện. Lão dứt khoát giơ bảng: "1 triệu USD!", rồi cố tình quay xuống nhìn Keonho với một nụ cười đầy đắc ý

Seonghyeon chứng kiến toàn bộ cái nhìn bẩn thỉu đó. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, máu ghen bốc lên ngùn ngụt. Dám dùng tiền để khè phu nhân của Eom Seonghyeon này à? Thằng chó này chán sống thật rồi.
Giám đốc Eom thản nhiên giơ cao bảng đấu giá của mình, giọng nói trầm thấp đầy sát khí vang lên qua micro, dứt khoát nghiền nát tất cả các lượt ra giá trước đó.."3 triệu USD."
Cả khán phòng bỗng chốc im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía vị giám đốc trẻ tuổi. Vị đại gia béo múp kia quay sang nhìn Seonghyeon, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như dao cước đầy cảnh cáo của anh thì liền giật thót, lủi thủi hạ bảng, rụt cổ lại không dám ho he nửa lời.
"3 triệu USD lần thứ nhất... lần thứ hai... chốt giá!". Tiếng búa vang lên. Chiếc đồng hồ xa xỉ chính thức thuộc về Eom Seonghyeon, hoặc có thể nói là thuộc về Ahn Keonho.

Giữa những tiếng xầm xì tán thưởng vang lên khắp khán phòng, Keonho ngồi bên cạnh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu há hốc mồm, thảng thốt quay sang nhìn góc nghiêng lạnh tanh của chồng, hạ thấp giọng nói thầm

"Anh điên rồi hả Seonghyeon? 3 triệu đô? Cái đồng hồ đó đâu đến mức giá đấy đâu!"

Seonghyeon thản nhiên hạ bảng đấu giá, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu dưới gầm bàn không buông. Anh nghiêng đầu nói

"Kệ mẹ nó đi. Thằng kia gan to dám dùng tiền dòm ngó người của anh trước mặt anh, cái đồng hồ này có 10 triệu đô anh cũng mua."

Keonho đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch liên hồi. Cậu lí nhí quay mặt đi hướng khác để giấu nụ cười đang nở rộ

"Anh thì nhiều tiền gớm... Mà đồng hồ của anh tí nữa em đeo có bị rộng không?"

Seonghyeon bật cười khẽ một tiếng, ngón tay cái khẽ miết mu bàn tay cậu

"Hỏi thừa, tí về phòng anh chỉnh dây lại cho mà đeo. Hết dỗi chưa?"

"Hết rồi ạ..." Keonho ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay khẽ đan chặt lấy tay anh "Thế tí có được đi ăn kem không?"

"Được."

Buổi tiệc vừa kết thúc, Soenghyeon chẳng thèm ở lại tiếp chuyện ai, dứt khoát dắt phu nhân nhà mình đi thẳng xuống hầm xe trong sự ngỡ ngàng của dàn đối tác. Chiếc Rolls-Royce màu đen vừa lăn bánh rời khỏi nhà hát, cũng là lúc em bé Keonho hí hửng đeo chiếc đồng hồ 3 triệu đô vào tay, cười tít mắt trong lòng anh chồng tổng tài gia trưởng của mình.

_________

2h sáng nằm nghĩ được là dậy viết liền sợ quên quả idea củ l này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co