Truyen3h.Co

Seankeon | Chiều chuộng

Thực tập

notverify

Warning là 2k mấy chữ, dài và xàm, motip như phim ngôn tình nên thích thì đọc:))

.....
Dạo này Keonho bắt đầu chán ngán cuộc sống của một người vợ ngoan ngoãn, lúc nào cũng lòng vòng trong nhà đợi chồng về nên cậu quyết định xin Seonghyeon đi làm ở công ty anh thử một ngày, nếu được chắc cậu sẽ đi làm luôn ở công ty nhà chồng luôn, chứ ở nhà muốn tự kỷ đến nơi rồi.

Nghĩ là làm, tối hôm đó khi Eom Seonghyeon vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp cởi bỏ chiếc áo khoác thì một cục bông đã lao thẳng ra, đứng chặn ngay trước cửa và ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên, hai tay vòng qua cổ anh mà nhõng nhẽo

"Chằm iu ơiii, em chán ợ nhà mãi quó ò. Hay anh cho em lên công ty làm iii, thử mụt ngày thuii nhaa??, xong níu đựt nựa thì chằm cho em đi làm vứi chằm lun nhee, nhe nhe nhe chằmm"

Seonghyeon chấm hỏi luôn? Nghĩ đến việc bản thân cày cuốc đến rụng cả tóc trên thương trường, tháng nào cũng đổ tiền tỷ vào tài khoản cho vợ, chỉ thiếu nước dâng cái tập đoàn lên cho cậu phá, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, việc nhà anh cũng không cho Keonho làm, đi làm về mệt bao nhiêu cũng ráng kiêm hết việc chỉ để em bé ở nhà ngủ ngày cày phim cho sướng thân. Ấy thế mà bây giờ cậu lại đòi lao đầu vào cái chốn tư bản này??????

"Em bị dẩm à Keonho? Ở nhà đi"

Keonho nghe xong thì mặt xị xuống.

"Ơ chằm....sao lại hông????, em ngoan mò...em hứa lên công ty hong phá đâuuu"

"Muốn thì mai anh sang tên một cái công ty con cho em đứng tên, thích làm gì thì làm, cấm đến tổng công ty ứng tuyển làm thực tập sinh lăng nhăng nghe chưa!"

Thấy chồng không theo ý của mình, Keonho lườm anh một cái cháy cả mặt. Cậu khoanh tay trước ngực, cãi nhem nhẻm bật lại chồng

"Honggggg, em muốn làm nhân viên bình thường cơ!! Anh có biết một ngày hai mươi tư tiếng ở nhà của em nó trôi qua như thế nào không hả? Quanh đi quẩn lại chỉ có coi phim, chơi game rồi đi ra ngoài chơi nhưng bây giờ không có chỗ nào trong thành phố này là em chưa đến cả!! EM CHÁN LẮM RỒI!!!!"

Giám đốc Eom cạn ngôn luôn, đầu óc đóng băng nhìn thẳng vào bản mặt đang vô cùng nghiêm túc của vợ. Không ngờ cậu lại dám dõng dạc tuyên bố đòi đi làm nhân viên chỉ vì chán đi chơi đến mức này. Anh chịu thua, sống đội vợ lên đầu thì vợ đòi gì chả cho

"Được rồi, mai lên công ty người ta có bị mắng thì cấm khóc lóc chạy lên phòng anh, anh không bênh nếu em sai đâu."

Keonho đã lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Cậu lẹ mỏ nhờ chồng

"Tuân lệnh chằm iu! Mai chở em đi nho, lừi đợi xe buýt lúmm"

Anh tặc lưỡi một cái rõ to, xoay người đi vào trong tháo cà vạt, không quên dặn vợ phải dậy sớm, không thì cả sếp lẫn "thực tập sinh" đều muộn

"Biết rồi! Sáng mai đúng sáu giờ rưỡi không bước xuống giường là tự đi đợi xe buýt mà đi."

"Dạaa, iu chằm nhất luôn, thưn chằm lắmm"

Seonghyeon hừ một tiếng, vươn tay cốc nhẹ lên cái đầu nấm của cậu một phát, nhưng lực đạo lại dịu dàng đến lạ

"Đi tắm rửa rồi vào giường ngủ sớm đi, mai không dậy được thì như đã nhắc, đi xe buýt nhé."

"Em biết rùi sếp lớn ơii"

Keonho hí hửng nhón chân hôn chụt một cái rõ kêu lên má chồng, coi như là lời chúc ngủ ngon rồi lẹ làng xoay người chạy vù vào phòng

Seonghyeon ngồi trên sofa mở danh bạ lên, tìm đến số của Trưởng phòng tài chính của công ty. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng anh đầy nghiêm nghị, nhưng nội dung thì lại sặc mùi "bao che"

"Mai phòng cậu có thực tập sinh mới, Ahn Keonho đến làm. Giao việc dễ thôi, có làm sai thì gọi báo tôi một tiếng, cấm ai được phép mắng mỏ cậu ấy. Rõ chưa?"

Cái giọng phát ra từ loa điện thoại đúng là của giám đốc Eom, người nổi tiếng là khắt khe, chưa bao giờ nương tay với nhân viên nào, thực tập cũng không tha cho lỗi nhỏ, thế mà nội dung vừa nghe qua lại cứ như sếp lớn đang đi gửi gắm con trai cưng đi trải nghiệm cuộc sống vậy, lạ thật..?

"V-Vâng... thưa Giám đốc, tôi rõ rồi ạ. Tôi sẽ đích thân sắp xếp công việc cho cậu Ahn."

Tiếng nuốt nước bọt ực một cái của cấp dưới truyền qua điện thoại làm Seonghyeon khẽ nhướng mày. Anh thừa biết vị trưởng phòng này đang hoang mang tột độ, mà anh cũng lười giải thích. Việc bảo vệ em bé nhà mình khỏi sự "tô xích" ở chốn công sở là ưu tiên hàng đầu, thể diện hay hình tượng giám đốc nghiêm nghị thì vứt qua một bên, vợ mình quan trọng hơn, nhỉ?

"Ừm. vậy đi."

Seonghyeon thoại ngắn gọn buông một câu rồi cúp máy. Anh ném chiếc điện thoại sang một bên sofa, tựa lưng ra sau, lắc đầu cười khổ, thấy bản thân chiều vợ đến thế là cùng.

-------

Sáng hôm sau mới sáu giờ mười lăm, Keonho đã bật dậy. Cậu diện sơ mi trắng đóng thùng ngay ngắn, tóc vuốt keo láng mượt, đứng trước gương tự luyến

"Ai mà nhìn đẹp trai thế nhỉi?? Ụaa?? Hoá ra là mềnh, hahahaaa"

Seonghyeon bước ra phòng khách, thấy vợ chỉnh tề xong đứng nói nhảm cái gì đó, anh tiến lại gần, tỉ mỉ thắt lại cái cà vạt lệch xẹo cho cậu rồi chọc

"Cứ cười đi, để xem tí nữa kiểm sổ sách được bao lâu"

"Nàii? khinh thằng Ahn Keonho này hả?? đợi đi, hôm nay em kiểm sạch trong một nốt nhạc cho anh xem!"

--------

Tại phòng tài chính tầng 15, trưởng phòng tài chính đã đứng ngồi không yên từ sớm. Vừa thấy bóng dáng một cậu thanh niên trắng trẻo, giao diện sặc mùi "công tử bột" bước vào, ông liền biết ngay đây là thực tập sinh được giám đốc gửi gắm.

"Dạ chào mọi người, em là Ahn Keonho, thực tập sinh mới ạ!"

Keonho cúi đầu chào, mọi người chào mừng cậu rồi trưởng phòng cũng giao việc cho cậu làm. Keonho hí hửng ôm một xấp hóa đơn về chỗ ngồi. Cậu vừa mở máy tính lên, chưa kịp sờ vào bàn phím thì một giọng nói sặc mùi mỉa mai vang lên ngay đỉnh đầu

"Ủa? Ahn Keonho? Ôi bảo sao nhìn quen quen, sao lết được vô đây hay thế?"

Keonho ngước mặt lên, là Lee Sejin cô người yêu cũ thời đại học hám danh lợi, ngày xưa mở mồm chê cậu nghèo rồi đá cậu để chạy theo một thiếu gia khác. Trái đất tròn vo, cô ả giờ lại là nhân viên chính thức ở phòng này. Keonho sững người, nhưng cái tôi không cho phép cậu im lặng, chồng cậu quản lý cái công ty này, hà cớ gì cậu phải nhịn mấy đứa nhân viên này?

"Làm tốt thì được vô, liên quan gì đến cô? Tưởng cặp được ông đại gia nào xong không cần đi làm nữa cơ mà? hay là bị đá rồi?"

Hóa ra là sau khi bị thiếu gia đá, cô ả đã kịp bấu víu ngay vào "chiếc dù" bự nhất cái phòng này để làm chỗ dựa. Lee Sejin bị chọc trúng tim đen liền gân cổ lên cãi, liếc một cái dằn mặt cậu lính mới

"Ahn Keonho, cậu bớt cái mỏ hỗn đó lại đi! Liệu hồn mà làm cho cẩn thận, tôi chỉ cần một câu thôi là cậu không có cơ hội được đi làm chính thức đâu đấy!"

Keonho nghe xong mà thấy đúng nực cười nhưng chọn im lặng, cặp với ai không cặp, lại đi cặp với người làm thuê cho chồng cậu, lại còn doạ đuổi cậu, thế thì chết cả cặp. Keonho bực bội nhắn tin cho Seonghyeon, kể một tràng vụ việc mới xảy ra.

Sau khi nhận được cái tên "Lee Sejin" từ vợ, đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt, không có thêm một tin nhắn hồi đáp nào nữa. Tầm 5 phút sau, trưởng phòng đi nghe điện thoại bàn, nghe được 3 giây thì bất ngờ nhìn lên Keonho và Sejin

"Lee Sejin và Ahn Keonho, hai người đi lên phòng giám đốc Eom một chút, giám đốc vừa gọi cho tôi, bảo check cam rồi cãi nhau gì đó, mau lên đi."

Sejin thấy cả cô và Keonho đều bị gọi lên, thầm nghĩ chắc giám đốc check camera xong thấy thái độ của cậu nên gọi lên để khiển trách. Ả đắc ý cười vô mặt Keonho

"Nhanh đi nào, vừa ngồi xuống chưa làm được trò trống gì đã bị gọi lên thẳng phòng giám đốc rồi, hết đường đi làm nhé"

Keonho nghe mà chịu sự tự tin của Lee Sejin luôn. Thôi thì lên đến đấy rồi biết ai mới là người hết cửa đi làm. Suốt quãng đường đi lên phòng của Seonghyeon, cậu và Sejin chẳng ai nói nhau câu nào, cứ im lặng rồi liếc nhau tới lúc đứng trước cửa phòng giám đốc

Cửa phòng vừa mở ra, Lee Sejin đã vội vàng bước lên trước, bày ra vẻ mặt trưởng thành, tố cáo thực tập sinh mới

"Dạ thưa Giám đốc Eom, chuyện dưới phòng lúc nãy là do cậu thực tập sinh mới này thái độ..."

"Lại đây."

Seonghyeon lạnh lùng cắt ngang, đá ánh mắt sang nhìn Keonho. Cậu đắc ý ra mặt, thong thả bước tới leo thẳng lên đùi chồng mà ngồi, vừa bĩu môi vừa làm nũng với chồng

"Sean ơi, em hong mún đi làm nựa đâuu, em chưa kịp kiểm cái gì hết là đã bị ngừi ta bắt nạt rùii"

Seonghyeon một tay ôm eo kéo em bé sát vào lòng, một tay bỏ bút xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

"Ngoan, không đi làm nữa, ở trên này chơi với anh. Ai bắt nạt em, hửm?"

Keonho được đà lấn tới, chỉ tay thẳng vào Sejin đang đứng chôn chân ở trước mặt hai người. Lee Sejin nhìn cảnh đấy mà sốc, não không load được. Vậy là Keonho đi cửa sau vô thật, mà cái này nó...nó hơi khác so với tưởng tượng của cô..

"À, còn nãy cô bảo thực tập sinh Ahn có thái độ gì, cô nói tiếp tôi nghe."

Lee Sejin lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân run rẩy như sắp quỵ xuống đến nơi. Cô ả lắp ba lắp bắp mãi không thành tiếng

"G-Giám đốc... chuyện này... em không biết hai người..."

"Không biết nên cô mới tự tiện cậy quyền cậy thế, định cấu kết với trưởng phòng để đuổi người khác như này à?"

Seonghyeon lạnh lùng ngắt lời, bàn tay đang ôm eo Keonho khẽ siết nhẹ để dỗ dành em bé trong lòng. Anh không thèm nhìn bộ dạng thảm hại của cô ả thêm một giây nào nữa, dứt khoát cầm điện thoại bàn lên, bấm số gọi thẳng cho nhân sự

"Cho người xuống phòng tài chính thu dọn đồ đạc của nhân viên Lee Sejin và trưởng phòng Han Jiwon. Báo với bên kế toán quyết toán lương tháng này"

Keonho rúc đầu vào cổ Seonghyeon cười khúc khích, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ chồng.

Đụng vào ai không đụng, lại đụng trúng ngay cục cưng duy nhất của Eom Seonghyeon, ảnh đáp trả lại thì thôi nhé luôn....
_____

tnh chap này viết dài vl xong lười qus💔🏳️‍🌈

ê thích đọc ngắn hay đọc dài thì cmt nha🥲 sợ dài qu nhìu ng k thich đọk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co