Thời làm lốp
Eom Seonghyeon và Ahn Keonho vốn là đôi bạn thân lúc nào cũng dính nhau như sam kể từ lúc còn bé, nhưng Seonghyeon đã âm thầm simp lỏ Keonho vào những năm cấp 2
Khổ cái là cái thằng bạn thân của anh lại là một người suy nghĩ không thể đơn giản hơn, ngày ngày hồn nhiên vô tư xem anh là "anh em chí cốt", còn anh thì ngày ngày ôm một bụng ghen ngầm nhìn cậu hết lần này đến lần khác quăng lưới tình lung tung với thiên hạ
Thanh xuân của Eom Seonghyeon xoay vòng trong một vòng lặp đau đớn của một chiếc lốp chính hiệu
nhìn người mình yêu đi tỏ tình với thiên hạ, rồi lúc bị từ chối hoặc đá đít thì lại chạy đến ôm mình khóc lóc
Năm lớp 7
Khi cái tuổi trẻ trâu bắt đầu trỗi dậy, Keonho bỗng dưng nổi hứng muốn làm tay chơi trong trường. Cậu học đòi mấy anh khóa trên nuôi tóc mái lệch che nửa con mắt, tập tành bắn tiếng Anh và viết thư tỏ tình với một bạn nữ lớp bên bằng tiếng Anh luôn
Người chịu trận không ai khác ngoài Eom Seonghyeon. Anh phải ngồi bên cạnh hì hục sửa từng lỗi chính tả trong bức thư tình củ chuối của Keonho lúc cậu viết, trong lòng thầm nghĩ bạn nữ kia nhận thư cũng sẽ sớm từ chối thôi
Và quả nhiên, ngay hôm sau khi cậu đưa thư cho bạn kia, Keonho bị từ chối thẳng thừng, bạn nữ còn bĩu mỗi quăng lại bức thư cho cậu rồi chê
"Nhìn cậu như mấy thằng lấc ca lấc cấc ở ngoài đường ý, viết thư mà chữ như gà bới, gu tớ không phải cậu!"
Chiều hôm đó, Keonho chạy sang nhà Seonghyeon, vùi mặt vào vai anh mà khóc
"Sean ơi..bạn ý chê tao nhìn như mấy thằng lấc cấc ngoài đường, huhuu, còn chê chữ tao xấu nữaa.."
Seonghyeon nghe thì buồn cười lắm, cốc cho cậu một vào đầu
"Đáng đời, lo mà học hành đi yêu đương cái gì"
Miệng thì mắng thế nhưng anh vẫn xách xe đạp ra chở Keonho đi ra tiệm mua kem ăn để dỗ cậu
Năm lớp 8
Keonho lúc này cũng bắt đầu trổ mã, cộng thêm cái tính cách hài hước khiến Keonho lọt vào mắt xanh của không ít nữ sinh trong trường. Ngày nào ra chơi cũng có không ít chị khối trên, em khối dưới, bạn nữ cùng khối đến lớp tặng quà cho cậu
Trong khi thiên hạ xếp hàng dài để đưa quà cho Keonho, thì cái thằng nhóc này đã tương tư một chị khối trên xinh xắn từ dạo đầu học kỳ. Mà chị gái đó hình như cũng có ý với Keonho, mỗi lần gặp cậu là y như rằng sẽ cười với cậu khiến cậu ngẩn ngơ cả ngày trời
Một ngày nọ, chị lớp trên ấy tặng cho Keonho một cây kẹo mút lúc ra chơi, cậu được người thương tặng quà cho thì hớn hở chạy đi khoe với Seonghyeon liền
"Ê chị crush tặng tao kẹo nàyy!! tao có nên tỏ tình không mày nhỉ?"
Sâu thẳm trong lòng Eom Seonghyeon lúc bấy giờ không chỉ đơn thuần là ghen tuông, mà là một sự ích tận cùng. Anh tuyệt đối không muốn nhìn cảnh nhìn người mình thầm thương trộm nhớ toàn tâm toàn ý bước vào một mối tình ngọt ngào với một kẻ không phải là anh
Chính vị sự ích kỷ đó mà Seonghyeon đã nói Keonho rằng
"Kẹo dỏm đấy, toàn hoá chất, ăn vào có mà nằm viện"
Keonho nghe xong thì tin sái cổ, nghĩ bụng Seonghyeon nó là bạn mình nó lừa mình làm chi đúng không? Nó đang muốn tốt cho mình thôi. Cậu sợ quá rồi vứt luôn cây kẹo mút vào thùng rác bên cạnh
Mấy ngày sau có gặp chị gái đó thì Keonho tự dưng sinh ra cảm giác muốn né tránh nên dần dần hai người cũng chẳng còn liên lạc gì nữa
Năm lớp 9
Bước lên lớp 9, chứng nào tật nấy, Keonho lại tiếp tục công cuộc thả thính dạo và lần này chính thức cưa đổ một bạn nữ cùng khối
Nhưng ngặt một nỗi, dù đã có người yêu, thói quen kè kè bám lấy Eom Seonghyeon 24/7 của Keonho vẫn không hề thay đổi. Hẹn hò với bạn gái mà cứ bấm điện thoại nhắn cho Seonghyeon. Hậu quả là chỉ đúng 2 tuần sau, cô người yêu nhỏ bé chính thức đá Keonho
"Tớ nhắn thì phải cả tiếng mới rep được một câu, mà thằng đó nhắn thì cậu rep cái một?! Cậu đi mà yêu luôn cái thằng Eom Seonghyeon đó đi!"
Tối hôm đó, Keonho lại ôm gối mò sang nhà Seonghyeon, sụt sùi quệt nước mũi đầy ấm ức vào áo anh
"Sean ơi...bạn ý bỏ tao rồi...Huhu, tại sao con gái khó hiểu quá vậy mày...tao với mày bạn bè bình thường thôi mà..với do bạn ý nhắn lúc tao bận sao tao rep đượcc...? "
Seonghyeon ngoài mặt thì hùa theo bảo con gái khó hiểu thật này kia, trong lòng thì..
'Cút hết đi để tao thương Keonho là được rồi'
Tay vẫn vỗ lưng cậu, ân cần lấy khăn giấy lau nước mắt cho cái cục nợ này, miệng luôn tự thề thốt đây là lần cuối làm gia sư tình trường cho Keonho dẫu biết kiểu gì cũng sẽ có lần sau
Năm lớp 10
Sau vụ chia tay lãng xẹt vì quá vô tâm, Keonho tự thấy bản thân không có duyên yêu đương, hoặc đơn giản là bộ não đơn giản chẳng muốn nhức đầu chuyện hò hẹn nữa
Thế là, Eom Seonghyeon nhân cơ hội trời cho này để toàn quyền chăm sóc cục bột Ahn Keonho này. Sáng nào cũng vậy, bàn học của cậu luôn có sẵn một hộp sữa dâu lạnh kèm mấy loại bánh mì ăn liền. Đến giờ giải bài tập, thay vì vò đầu bứt tai, cậu chỉ việc đẩy vở sang bên cạnh là sẽ có người gánh trọn từ A đến Z
Keonho thì vô tư vô lo, tận hưởng trọn vẹn sự cưng chiều ấy và đinh ninh rằng trên đời này chẳng ai tốt với mình hơn "thằng cốt" Eom Seonghyeon cả
Năm lớp 11
Nhưng thời kỳ bình yên chẳng kéo dài được bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Cái nết thích đú đởn của Keonho lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu ngựa quen đường cũ, chính thức đổi hệ sang quen một cậu em khóa dưới trong đội bóng rổ của trường
Cứ tưởng thế là êm xuôi đường tình duyên, hóa ra được đúng một tháng thì cãi nhau to ban banh xác. Nguyên nhân muôn thuở vẫn là vì Keonho bơ tin nhắn cậu em kia để chơi game, xong còn quên mất việc phải nhắn lại
Em người yêu cũ vừa nhắn tin phũ phàng nói lời chia tay là Keonho liền gọi điện khóc lóc tỉ tê, xin lỗi rồi hứa đủ kiểu mong được tha thứ nhưng không được chấp nhận. Cậu lúc này gọi cho mấy thằng bạn Juhoon và Martin, khổ nỗi là chẳng thằng nào bắt máy hết
Xong cậu nhắn anh James, tiền bối thân thiết của cậu nhưng ảnh cũng không rep nốt. Đang đau buồn thì cậu nhớ ra, còn thằng Seonghyeon cơ mà? Cậu mở máy lên, chuông vừa reo được 1 lần đầu bên kia đã bắt máy
Eom Seonghyeon đang cắm mặt giải đề toán nâng cao ở thư viện, nghe cậu lại buồn thì đành cắn răng, phi xe máy đến nhà Keonho, tiện đường mua ly matcha latte với mấy cái bánh ngọt cho cậu
Nhìn Keonho ngồi sụt sùi hút matcha, mắt đỏ hoe vì tủi thân, Seonghyeon bất lực tự hỏi đến bao giờ cái thằng ngốc này mới chịu nhận ra ai mới là người thực sự đứng sau lo lắng cho nó suốt bao năm qua
Năm lớp 12
Vào một buổi tối cuối năm lớp 12, trường tổ chức prom linh đình ở trong nhà thi đấu. Eom Seonghyeon cầm ly nước đứng gần dãy bàn tiệc, ánh mắt dán chặt vào Keonho đang lăng xăng chạy đi hốt bánh kẹo bên kia
Giữa lúc mọi người đang nháo nhào chơi trò chơi tập thể, Keonho hứng chí tham gia cùng đám bạn cùng lớp. Chẳng hiểu chơi kiểu gì mà cậu thua, chịu phạt phải chạy sang ôm chầm lấy một bạn nữ lớp bên. Cảnh tượng ôm ấp thân mật ấy lọt trọn vào mắt Seonghyeon
Quen chịu đựng cảnh này từ lâu, Seonghyeon chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, mím chặt môi, trong lòng cảm thấy đắng ngắt, tủi thân và bất lực cực kì
Đúng lúc đó, đám bạn đứng gần thấy Seonghyeon đứng một mình liền kéo Keonho về, cười hùa vào trêu chọc
"Này Keonho, mày cứ đi ôm ấp thiên hạ thế này có ngày thằng Sean nó ghen lộn ruột đấy nhé! Hai đứa mập mờ mãi thế, hay là tỏ tình luôn đi cho rồi!"
Nghe đến đây, tim Seonghyeon khựng lại một nhịp, vừa hy vọng vừa thấp thỏm chờ đợi, trong lòng thầm mong thằng bạn ngốc nghếch sẽ nói ra một câu gì đó khác đi
Ai ngờ Keonho lại thản nhiên choàng tay qua cổ Seonghyeon, cười tít mắt phẩy tay với mọi người
"Ăn nói nhaa! Bọn mày đừng có đùa linh tinh, tao với Sean là bạn thân, à không, siêu bạn thân bao năm nay, làm sao mà yêu nhau được!"
"Siêu bạn thân" ?....Cảm giác uất ức, tủi thân, chua xót và ghen tuông cuộn trào, phá tan hoàn toàn sự kiềm chế bấy lâu. Suốt sáu năm ròng rã chăm bẵm, che chở, đổi lại trong mắt cái đầu gỗ này anh chỉ mãi là một đứa bạn siêu thân không hơn không kém
Seonghyeon cúi gằm mặt xuống, vành mắt nóng bừng lên rồi đột nhiên đỏ hoe. Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Anh cắn chặt môi, nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi bất lực đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đầy tủi hờn
Keonho ngẩn ngơ đứng đực ra đó, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu hoàn toàn chết sững khi thấy giọt nước mắt của Seonghyeon. Trong suốt bảy năm làm bạn, dù có bị đánh đau hay gặp chuyện khó khăn cỡ nào, chưa bao giờ cậu thấy Eom Seonghyeon khóc
"Sean...mày...mày sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc..." Keonho hoảng hốt bước tới, vụng về giơ tay lau nước mắt cho anh
Seonghyeon mím chặt môi, suy cho cùng thì chuyện này có phải lỗi của Keonho đâu chứ? Cậu có tình cảm gì với anh đâu, vốn dĩ từ trước đến nay chỉ có một mình anh tự nguyện làm lốp dự phòng, tự mình ghen tuông rồi tự chịu đựng. Keonho hoàn toàn vô tội trong câu chuyện đơn phương này
Anh nấc lên một tiếng, đưa tay quẹt mạnh nước mắt rồi nghẹn ngào mở lời, giọng khàn đặc
"Mày...mày không có lỗi gì hết, Ahn Keonho..."
"H-hả? thoại cái gì đấy Sean?"
Seonghyeon vừa khóc vừa cười nhạt, trút hết những tâm tư chôn giấu bao năm nay
"Tao thích mày, tao thích mày từ năm lớp 7. Tao ghen lộn ruột khi thấy mày đi tán tỉnh người ta, tao ích kỷ bịa chuyện cây kẹo dỏm để vứt đi vì tao sợ mất mày, tao tự nguyện làm hậu phương cho mày hết lần này đến lần khác...Tất cả là do tao tự nguyện ôm hy vọng, tao không trách mày được"
Nước mắt lại lăn dài trên gò má, Seonghyeon cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên mấy đứa bạn học được thấy cảnh Seonghyeon khóc mà lại còn vì tình yêu. Lúc này, anh nhìn lên Keonho
"Nhưng mà tao mệt lắm rồi Keonho ạ. Đứng ở vị trí bạn thân nhìn mày đi yêu người khác, tao không chịu nổi nữa đâu. Từ nay tao không làm bạn thân của mày nữa nhé"
Nói xong, Seonghyeon quay người bước đi, buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương mệt mỏi này
Đầu Keonho bắt đầu phát lại chuỗi ký ức từ chuyện cây kẹo dỏm năm lớp 8, những hộp sữa dâu mỗi sáng, cho đến mấy lần bị người yêu cũ đá rồi chạy sang ôm Seonghyeon khóc lóc
Đêm đó, Keonho trằn trọc không sao chợp mắt nổi, hình ảnh giọt nước mắt cùng câu nói "tao mệt rồi" cứ lởn vởn trong đầu. Hóa ra, chưa từng có cái gọi là "siêu bạn thân" nào hết, chỉ có một Eom Seonghyeon nhẫn nại yêu thương cậu suốt sáu năm trời thôi
Sáng hôm sau, cậu đã dậy rất sớm để qua nhà của Seonghyeon với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Cánh cửa vừa hé mở, lộ ra gương mặt mệt mỏi và đôi mắt vẫn còn hơi sưng của Seonghyeon. Thấy Keonho đứng đực ra ở thềm cửa, Seonghyeon khựng lại một nhịp định đóng cửa lại
"Mày đến đây làm gì? Tao nói là tao mệt rồi cơ mà"
Nhưng nhanh hơn một bước, Keonho đã đưa tay chặn cánh cửa lại. Cậu mím chặt môi, vành tai đỏ lựng lên vì ngại ngùng, cậu ngập ngừng một lúc rồi lí nhí mở lời
"Tao...tao đã nghĩ rất kỹ suốt cả đêm qua rồi"
Seonghyeon nhíu mày, giọng khàn đặc: "Nghĩ cái gì?"
Keonho hít một hơi thật sâu, cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai, ngập ngừng thốt ra từng chữ
"Ch-chuyện làm người yêu ấy. Nếu mày không chê tao ngốc, không chê tao vô tâm từ trước tới giờ thì..."
Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bỗng nhỏ dần
"Thì từ nay đừng làm bạn thân nữa, m-mình làm ng-người yêu nhé, Sean?"
Seonghyeon nghe hết câu thì trong lòng vui hơn bao giờ hết, chưa để cậu kịp lắp bắp thêm gì, Seonghyeon đã vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của Keonho, kéo sát cậu vào lồng ngực rồi cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn
Seonghyeon vùi cằm lên vai Keonho, giọng trầm khàn phả sát bên tai
"Tao đợi câu này sáu năm rồi đây Keonho, thương mày chết đi được.."
Keonho mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, dụi đầu vào ngực người kia
"Ừ....tao cũng..thương mày.."
______
reader gợi ý nên viết á:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co