Truyen3h.Co

Seankeon | Chiều chuộng

Hóng gió

notverify

Đã 2 ngày kể từ khi Keonho được bác sĩ tháo cái nẹp chân ra, điều này đối với cậu như là một chìa khoá mở cửa phòng giam vì trong nửa tháng qua, Seonghyeon cấm cậu chẳng được đi đâu ra khỏi căn nhà này cả

Cái cảm giác được đặt bàn chân xuống sàn mà không bị lớp vải cứng ngắc làm vướng víu đúng là sướng rơn người. Keonho đi lại trong nhà, dù chân còn hơi đau nhưng nó vẫn không đủ để cản cậu bay nhảy bình thường...

Đồng hồ điểm 5 giờ 30 chiều, Keonho đang lạch cạch đi bộ xuống khu vực để xe, sự hưng phấn trong lòng dâng lên, cậu tính hôm nay sẽ nhân lúc Seonghyeon đang đi làm để lái xe ra ngoài hóng gió tí cho khuây khoả

Vừa bước xuống đến gara, nhìn thấy chiếc sedan xám
nằm ngay chỗ gần cửa nhất thì Keonho chẳng chần chừ thêm giây nào, lấy chìa khoá trên tủ gỗ rồi vô xe nổ máy. Cậu thực sự nhớ cái cảm giác được gió lùa vào người và được hít khí trời sau 2 tuần chỉ nằm trong nhà

"Aaaa, mát quá điii"

Tiếng của Keonho tan vào không gian khi cậu hạ kính xe xuống hết cỡ. Làn gió chiều mang theo mùi mằn mặn của không khí gần biển ùa vào khoang lái khiến mái tóc cậu bay rối lên

Keonho chẳng hề đụng đến điện thoại, cậu để nó nằm lăn lóc trên ghế phụ, màn hình úp xuống mặt ghế. Cậu nhấn ga, chiếc xe lướt đi êm ru, còn bản thân thì tận hưởng mấy đợt gió phả vào mặt

->

Seonghyeon thì vừa mới giải quyết xong việc trên công ty, anh vừa mới ngồi vào ghế lái thì điện thoại đã rung lên liên hồi

[⚠️: Xe XXX đã rời khỏi gara lúc 17:38]

Seonghyeon hơi nghiêng đầu, anh nhìn cái chấm xanh nhỏ đang di chuyển trên cung đường dẫn ra hướng ven biển

"Lại còn không báo trước một tiếng, em thì hay rồi.."

Anh vừa lái xe, vừa thao tác trên màn hình điện thoại, gõ nhanh vài chữ.

Seonghyeon liếc nhìn điện thoại lần cuối, xác nhận những dòng tin nhắn anh gửi từ 5:41 PM vẫn nằm trơ trọi ở trạng thái "Đã gửi". Anh bấm gọi nhưng đáp lại anh chỉ là hồi chuông dài rồi bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại

Seonghyeon bật cười khẩy, mắt dán chặt vào chấm xanh đang di chuyển ngày một xa trên bản đồ. Anh cứ thế nhàn nhã lái xe theo GPS, để cho Keonho tận hưởng những giây phút tự do ngắn ngủi cuối cùng trước khi anh thực sự xuất hiện trong tầm mắt của cậu

Bên phía Keonho, cậu đang bật nhạc, giai điệu nhẹ nhàng rất hợp với cảm giác của cậu bây giờ, cứ ngân nga theo bài hát

"We're on a joyridee"

Sau khoảng 10 phút thì cuối cùng Seonghyeon đã thấy chiếc xe của Keonho. Anh không còn nhìn chằm chằm vào bản đồ nữa mà chuyển tầm mắt sang hình dáng chiếc sedan xám phía trước

Cứ thế, anh bám theo Keonho ra tới tận ven biển mà cậu vẫn chưa biết, đúng là ngốc hết sức, đi xe không nhìn gương chiếu hậu hay gì ý...

Tới bên biển, chiếc xe của Keonho chầm chậm giảm tốc khi mặt biển lấp lánh hiện ra trước mắt. Cậu tấp xe vào lề, tắt máy rồi bước từ từ xuống mặt cát. Keonho vươn vai, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi, cậu lấy điện thoại trên ghế phụ để kiểm tra thông báo

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình sáng lên. Không phải thông báo từ game hay app nghe nhạc mà là tin nhắn đến từ Seonghyeon

Keonho đọc tin nhắn xong thì quay phắt người lại, và đúng như dự đoán, cách cậu vài mét, Seonghyeon đã đứng đó từ bao giờ. Seonghyeon không nói gì, anh chỉ lẳng lặng bước về phía cậu

Keonho theo bản năng lùi lại một bước, chân vừa tháo nẹp còn hơi nhức khiến cậu loạng choạng, nhưng ngay lập tức, Seonghyeon đã rút ngắn khoảng cách, bàn tay rắn chắc giữ lấy eo cậu, ngăn không cho cậu ngã

"Anh... anh cũng ra đây hóng gió hả..?" Keonho lí nhí, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ

Seonghyeon không trả lời, anh nhìn cậu, ánh mắt lướt qua mái tóc rối bù vì gió biển, rồi dừng lại ở gương mặt vẫn còn vương nét phấn khích. Anh đưa tay vén một lọn tóc vương trên mắt cậu

"Từ lúc em vừa ra khỏi cổng"

"Gì cơ?! Vậy mà anh không gọi cho em? Anh bám theo suốt quãng đường luôn hả?"

"Em ướt lại tin nhắn đi"

Seonghyeon nhướng mày, ngón tay cái khẽ miết lên cánh môi hơi khô của cậu

"Nhưng hình như có ai đó đang mải mê ngắm biển mà ngó lơ chồng mình rồi"

Keonho cúi đầu, nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn chiếc sedan xám cũ kỹ đang đậu chỏng chơ bên lề đường. Cậu nhận ra mình đã quá vô tư mà quên mất nỗi lo lắng của anh

"Em xin lỗi...Em chỉ là thấy ngột ngạt quá"

Anh buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt đang hối lỗi của Keonho, thấy cậu khó xử thì khẽ cười

"Bỏ qua đi, giờ thì công chúa hóng gió đủ chưa?"

"Dạ rùii, nay gọi em là công chúa luônn? Yêu thế, sau này cứ gọi em thế nháa?"

"Ngoan thì gọi"

"Em ngoan mà"

"Ừ, công chúa lần sau không tự lái xe đi đâu nữa, cần gì báo anh, nghe chưa?"

"Vầngg"

"Giờ lái xe về đi, anh chở đi ăn"

....

t bí idea lắm r aa tr😔🥀 ai thích kiểu j thì quăng vô cmt đi t viết cho😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co