Truyen3h.Co

seankeon - coffee, stay.

"cho tớ chút pheromone của cậu"

haduongw_

11.

buổi chiều cuối tuần trôi qua tại sân bóng rổ với tỉ số chênh nhau 3 điểm, và đương nhiên lần này ahn keonho áp đảo seonghyeon rồi. seonghyeon mặt mày nóng rang, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo đang thô bạo mở chai nước, một hơi hết hơn nửa chai.

cơn phát tình vẫn cứ âm ỉ mãi dù đã dùng thuốc liều mạnh cộng với xịt khử mùi với lượng nhiều hơn bình thường gấp đôi. seonghyeon để hoạt động bình thường cũng khó, bây giờ đầu óc nó chỉ có ong ong lên hết thôi, nhưng vì không muốn thất hứa với ahn keonho nên mới cắn răng đi đến sân bóng rổ.

trong sân có thêm 3 hoặc 4 tên alpha khác, sở dĩ biết là alpha là do ngửi được mùi pheromone siêu nồng từ những người đó khi họ lướt qua. mấy tên con trai mới phân hóa thể hiện quyền lực alpha bằng cách tuôn pheromone một cách mất kiểm soát ở nơi đông người để lòe omega non tơ, trông ngơ đến rõ.

"hôm nay đến đây thôi, cậu còn ổn không sean?"

"tớ nghĩ là tớ không thể ở đây nữa đâu." seonghyeon một tay đỡ trán xoa thái dương rồi lại đưa mắt nhìn đám choi choi bên góc sân, nhìn có vẻ sắp đến đây xin nhường sân rồi. để seonghyeon ngửi được bất kỳ mùi nào khác nữa thì chắc cậu nôn thóc nôn tháo tại chỗ mất. vả lại cơn phát tình dường như hơi mất kiểm soát rồi, đầu óc seonghyeon ong ong khiến tầm nhìn cũng mờ mịt. khắp cả người nhói lên từng cơn khó chịu, seonghyeon kiềm lại, ngồi thụp xuống mà người run run.

keonho nó hoảng, vội vàng đỡ bạn dậy ra bên góc tường trống phía sau sân tập, hành lang không một bóng người qua lại. keonho nhìn rõ sắc mặt khó coi của seonghyeon, tay cậu bấu vào vai keonho nhưng nó không than nửa lời, "sean? cậu cần thêm thuốc không? hay mình về nhé?"

keonho ngơ ra, mắt như sắp khóc đến nơi. nó không biết cảm giác đó khó chịu như nào hay đau đớn ra sao, nó chỉ biết seonghyeon thực ra rất khổ sở vì điều đó. vậy mà nó lại vô ý quá mà lôi bạn đi vận động mạnh nữa, đáng lẽ nó nên để seonghyeon nghỉ ngơi mới phải. một trăm câu tự trách lớn nhỏ ghé ngang đầu keonho rồi lại đi mất, mắt keonho rưng rưng và môi cứ bĩu ra, nghe rõ tiếng sụt sịt nhịn không khóc.

seonghyeon thấy vậy, dù đau nhưng cũng không thể kiềm được, tiếng "phì" cười nhẹ, miệng cậu nhếch lên lộ vẻ an ủi, "tớ bảo không sao."

"nhưng trông cậu không ổn chút nào cả..."

seonghyeon nhắm mắt, gục mặt vào vai keonho.

"cậu thả ra chút pheromone đi keonho."

12.

keonho nghe lời, thả pheromone một cách mãnh liệt hơn bình thường so với một alpha lặn có mùi hương yếu. pheromone cà phê của keonho thể hiện rõ nỗi bất an lo lắng của cậu, mùi cà phê nồng hơn lấn át lấy không khí, không còn một thứ mùi nào có thể lẻn vào khoang mũi của seonghyeon ngoại trừ mùi cà phê mà cậu đang mong muốn để được ngửi.

"tớ thấy ổn hơn, cứ tiếp tục như thế một chút được không." – không phải câu hỏi, seonghyeon đang cầu xin keonho một cách nhẹ nhàng nhất mà cậu biết.

"cậu muốn bao nhiêu cũng được."

cái đau được xoa dịu lại phần nhiều, cảm giác được vỗ về từ cái ôm ấm áp của keonho ở nơi hành lang không ai qua lại đã làm cho bản năng alpha của seonghyeon mềm xuống thấy rõ. seonghyeon không kiêu ngạo nữa, chỉ im lặng hưởng cái ấm nóng của mùi hương bay bổng trong không khí, tận hưởng cái ôm đến từ keonho dưới ánh nắng mặt trời.

"chúng ta về thôi." – seonghyeon nghiêng đầu, nói, rồi ngẩng đầu lên thoát khỏi hõm cổ của keonho. cậu tiện tay đưa tay xoa mái tóc rối bù của keonho do chơi bóng rổ, rồi lại từng bước chậm rãi kéo keonho đang buồn rầu ra ngoài.

/

chỉ vừa mới bước vào cửa nhà, seonghyeon đã không nhịn được mà gục người xuống, không còn giấu đi cái đau nữa.

"tớ hiểu vì sao mà tớ lúc trước không muốn trở thành alpha rồi, kinh khủng thật." – mồ hôi cậu nhễ nhại, keonho kéo seonghyeon vào giường – nơi còn chất đầy quần áo (của keonho) thành một cái tổ nhỏ sơ sài. keonho vẫn không ngừng thả pheromone cà phê, nhưng mùi hương mang theo một cảm xúc bình tĩnh hơn so với lúc nãy, chỉ thấy keonho nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi vệt mồ hôi trên trán.

"nho, cậu không sợ khi tớ như này à?"

"tớ không sợ, tớ biết cậu là người như thế nào. vậy nên cố lên nào." – nó siết nhẹ cái khăn, lo sợ mình sẽ làm đau bạn thêm một chút trong lúc bạn đang vật lộn với cơn phát tình khó chịu.

13.

đợi đến khi seonghyeon đỡ hơn một chút, không còn đau đớn gì nữa thì trời cũng đã tối mất. điện thoại toàn là thông báo cuộc gọi nhỡ của mẹ, seonghyeon ấn gọi lại rồi giải thích qua loa về tình hình hiện tại của cậu cho mẹ đỡ lo. trong điện thoại thì cũng có nhóm lớp, cả lớp vẫn đang bàn tán về việc omega mùi oải hương đến kỳ phát tình tới nay vẫn chưa hết kỳ. seonghyeon chỉ thở phào, nghĩ lại thấy may mắn khi bản thân chỉ mất một ngày là đã hồi phục (đương nhiên phần lớn là nhờ keonho).

cửa phòng tắm mở ra, keonho bước ra ngoài khi không còn mùi cà phê quen thuộc trên người, mà thay vào đó là mùi bạc hà đến từ sữa tắm và dầu gội. quần áo chỉ mặc áo phông và quần đùi màu đen như bình thường, nó tiện tay lau tóc rồi lại hỏi thăm seonghyeon mấy câu, "cậu đỡ hơn chưa? đi tắm được không?"

"ừ, tớ nghĩ là được." – seonghyeon lê lết cái thây không có sức vào phòng tắm, keonho đã để sẵn quần áo lên kệ cho cậu. lúc này seonghyeon mới nhận ra mùi rượu của cậu vô cùng nồng nặc, cả ngày hôm nay dù đã xịt khử mùi, nhưng có vẻ mùi vẫn bị rò-rỉ ra không ít. đến khi bước vào phòng tắm của keonho, cậu mới ngửi được rõ mùi rượu đang không ngừng xộc thẳng lên mũi của mình.

chính mình còn thấy khó ngửi, không biết keonho có khó chịu không nữa?

/

seonghyeon tắm rửa xong xuôi bước ra, keonho đã chuẩn bị đồ ăn kèm một ly acai bowl mới được ship tới, bên cạnh còn là thuốc men và chai xịt các kiểu.

"lúc nãy tớ có ra tiệm thuốc kế bên mua chai xịt mới."

seonghyeon ngó qua chai xịt, tiện tay cầm lên thì thoáng sửng sốt, hai chữ "cà phê" in to trên chai. keonho đã mua chai xịt chặn pheromone của seonghyeon, nhưng lại chặn bằng mùi cà phê của keonho hả?

tai seonghyeon thoáng chốc đỏ bừng lên, chưa kịp mở miệng ra hỏi thì chủ nhận của cơn ngại ngùng đã lên tiếng, "họ bảo dùng mùi quen thuộc thì sẽ dễ chịu hơn, tớ thấy cậu chỉ quen với mùi của tớ nên tớ mua. ý kiến thì không cần dùng đâu."

"?"
"tớ đã ý kiến đâu."

"thế thì tốt." – keonho bĩu môi, hất cằm về phía đồ ăn trên bàn, seonghyeon cũng ngoan ngoãn ăn lắm.

hôm nay nói thật cũng không tệ, chịu đau vậy mà lại được hưởng phúc không ai có.

seonghyeon đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co