Truyen3h.Co

seankeon - coffee, stay.

kỳ phát tình đầu tiên.

haduongw_

9.

kể từ ngày bắt đầu có kết quả phân hóa được hơn nửa tháng, mọi thứ vẫn đang trôi qua một cách êm đềm (trừ một số chuyện). seonghyeon có cảm giác vào hơi khó chịu ngứa ngáy trong người, nhưng không giải thích được cảm giác là gì. cảm giác người giống như đang bắt đầu phát sốt, có hơi nóng nhưng vẫn không đến nỗi gọi là mệt, nên seonghyeon bỏ cái cảm giác khó chịu đó qua một bên mà lên giường ngủ.

mùi cà phê tỏa ra từ người keonho ôm trọn lấy chăn ấm, seonghyeon để mặc cho mùi hương của mình đang bị tuôn ra từng chút mà nhắm mắt tựa đầu vào gáy keonho.

/

đến khi bình minh một lần nữa ló dạng, ban mai đậu bên khung cửa sổ quen thuộc và chiếu thẳng vào gương mặt say giấc. lần này keonho là người tỉnh dậy trước. nó dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh, seonghyeon vẫn còn nằm đây vùi đầu vào trong chăn.

nó bước xuống định rời đi lại nghe thấy tiếng thở có phần gấp rút, nó bất chợt nhận ra ngay lúc này pheromone của seonghyeon thật sự rất nồng, dường như đang cố gắng xâm chiếm hết những ngóc ngách mà nó có thể chạm tới. keonho bước vội, một tay giở chăn một tay kéo seonghyeon để xem sắc mặt.

cảm nhận đầu tiên của nó khi chạm vài seonghyeon: nóng. seonghyeon không ngừng tỏa pheromone, chúng còn ngày một nồng nặc hơn đến mức keonho suýt phải báo động.

"sean? sean? có nghe không sao mà nóng quá vậy?" – keonho thở hổn hển, nó sợ khiếp, không lẽ seonghyeon bị sốt? nó định chạy đi lấy thuốc và khăn chườm, vừa buông tay lại bị một lực kéo mạnh kéo ngồi phịch lại xuống giường.

"không phải bệnh..." – seonghyeon nói từng tiếng đứt quãng, không đầu đuôi hay như nào, chỉ có một chất giọng khàn đặc và mặt mày nhăn nhó, khó khăn lắm mới thốt ra được nửa câu còn lại, "... tớ khó chịu lắm"

"cậu khó chịu như nào? để tớ đi lấy thuốc, buông tớ ra chút để tớ đi." – keonho gấp rút muốn đi lấy thuốc, nhưng lực nắm cổ tay của nó vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. seonghyeon giơ tay còn lại đặt lên vai của keonho một cách yếu ớt, hoàn toàn đối lập với bàn tay đang nắm chặt nó bên này.

"thuốc ức chế..." – seonghyeon ho khan, keonho hiểu, seonghyeon đang lần đầu tiên bước vào giai đoạn phát tình mà ai cũng khiếp sợ. nó không dám chậm trễ, dù không có kinh nghiệm gì nhưng nó vẫn lục tung khắp ngóc ngách, bới móc từng ngăn tủ để tìm ra chỗ seonghyeon phòng hờ thuốc ức chế dành cho alpha. đến khi nó tìm được một cái hộp thuốc nhỏ mới tinh chưa từng được khui ghi rõ "ức chế mạnh" mới yên tâm một chút.

/

seonghyeon khó khăn uống thuốc, trên giường lúc này cũng toàn là quần áo tứ tung, seonghyeon bảo không biết vì sao nhưng nếu làm như vậy thì càng tăng độ an toàn cho cậu. keonho lo sốt vó lên được, mùi cà phê cũng theo đó mà bị thả ra phần nhiều. seonghyeon hít lấy mùi cà phê nhẹ nhàng bay bổng dù phần lớn mùi hương đã bị mùi rượu của chính cậu lấn át, có chút bớt khó chịu lại.

10.

đợi tình trạng của seonghyeon ổn hơn một chút nhờ thuốc (và pheromone cà phê của keonho) trấn an thì cũng đã quá trưa. keonho nó đói lả người từ lâu rồi, chỉ có thể đặt đồ ăn giao tới tận nhà. nhưng nó chưa từng trải qua thời kỳ phát tình nào nên kinh nghiệm dường như bằng không, và mấy bài viết trên mạng trông cũng không đáng tin nên nó quy cái kỳ phát tình này vào "bệnh kỳ lạ" để dễ hiểu. mà đã bệnh thì chỉ nên ăn cháo thôi.

thế là lúc đồ ăn giao tới lại có 1 phần mì và 1 phần cháo trắng thịt băm cỡ lớn, thêm cả một chai xịt mùi mới toanh cũng được giao đến đặt ngay ngắn trên bàn.

seonghyeon lê thân mệt mỏi được keonho vụng về dìu ra bàn ăn. thấy phần cháo trắng to ơi là to đặt trước mặt thì không nhìn được phải bật cười.

"tớ không phải bệnh mà."

keonho hôm nay lại ra dáng ông cụ non lắm, cứ một chỉ hai trỏ, giọng điệu như thể nó nói gì seonghyeon phải làm đấy cấm cãi, "phải ăn đi cho mau lấy lại sức, khó chịu vậy mà ăn uống linh tinh lỡ bị gì ai chịu trách nhiệm hả trời."

seonghyeon bất lực thôi, keonho nó ngây thơ lắm, thật sự không hiểu kỳ phát tình là gì đâu. dù nó cũng là alpha nhưng alpha lặn đến kỳ phát tình chắc không khổ sở như alpha trội đâu, seonghyeon đã từng đọc một thông tin trên mạng như thế rồi. mà cũng không cần phải giải thích với keonho làm gì, dù sao cảm giác cũng khó nói lắm mà.

"hôm nay vẫn chơi bóng nhé." seonghyeon ngậm thìa, hỏi keonho, "tuần sau cậu thi bơi rồi nên chắc không còn thời gian chơi bóng đâu, nên tranh thủ chơi cho khuây khỏa đi"

"tuần sau bơi thì liên quan gì tuần này chơi bóng?" keonho liếc seonghyeon một cái, ăn với nói không liên quan tẹo gì.

"?"

"ý là nay vẫn chơi đi tại tớ cũng muốn chơi đấy? được chưa vậy hả?"

"có phải nói như thế từ đầu thì đỡ nhọc không"

seonghyeon nó hết cách, ý nó là tuần sau nó muốn để keonho tập trung vào bơi lội, cuối tuần sau keonho nó có cuộc thi bơi cũng lớn, nếu về nhất còn được cả cúp và huy chương vàng, còn được nhảy tót lên đại diện cho thành phố đi thi.

"nhưng sáng nay cậu mệt vậy thì có chơi được không mà ham vậy?"

"đã hứa rồi mà." dù cảm giác trong người vẫn như bị lửa đốt, khó chịu muốn chết nhưng nếu thất hứa với keonho thì seonghyeon nó cũng ăn không trôi đâu. chỉ là kỳ phát tình thôi mà? vận động một chút chết ai đâu nên sợ gì?

_____
chíp bông nên phát tình hay không cũng vậy thôi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co