Truyen3h.Co

(Seankeon) Cơm Hoàng

Chương 5

foxyhocy

Huy tỉnh dậy thì cũng đã giữa trưa, em hốt hoảng vệ sinh cá nhân rồi chạy vội xuống dưới nhà. Hoàng mồm vẫn ngậm tăm, tay đang đảo cơm rang dưa bò thơm phức.

_Anh...anh ơi em xin lỗi em ngủ quên mất ạ. - Huy lắp bắp, mặt xanh hơn đít nhái.

_Mệt thì ngủ, anh nói gì đâu. - Hoàng xúc cơm ra đĩa, múc thêm hai bát canh rồi bảo Huy ngồi xuống ăn.

Tay Huy run run múc từng xìa cơm, Hoàng nhìn một cái rồi nhếch mép cười.

_Sao? Thấy như nào? Nêu cảm nhận phát cho anh phấn khởi.

_Dạ?-Huy gãi đầu gãi tai không hiểu Hoàng đang nhắc đến cái gì, dư chấn hôm qua làm đầu óc em còn đang lơ lửng tít ngọn đa.

_Thì đấy. - Hoàng cười khẩy, đá lông nheo về phía Huy. Không phải fan MU mà đằng sau lưng Hoàng cả một bầy quỷ đỏ.

Huy ngẫm một lúc rồi mới vỡ lẽ, mặt em đỏ ửng lên như gấc chín, tay cứ bấu vào vạt áo, mặt cúi gằm. Hoàng cười ha hả, thấy vừa tội vừa thương. Thằng cu cứ như mới đẻ hôm qua, thế này thả ra phát có khi bị bứng mẹ đi luôn. Hoàng kìm lại, nói nửa thật nửa đùa.

_Thế giờ là thành ấy của nhau rồi đấy nhá. Số em chả phúc quá vớ được anh đẹp trai lại còn giàu tình cảm. Từ tối nay mở bán đến một giờ sáng, em không phải phụ anh đâu cứ đi ngủ đi.

Huy ậm ừ nhưng em xót Hoàng. Hắn cứ hùng hục làm từ tờ mờ sáng đến đêm như thế thì chắc sống không qua nổi đầu 6. Nhưng Hoàng nhất quyết không cho Huy xuống phụ. Thế là ngày nào cũng như ngày nào, bình thường quán bán đến tám giờ tối là đóng cửa nhưng bây giờ cứ mở thâu đến tận một giờ. Huy chằn chọc không ngủ được, cứ len lén đứng ở cầu thang nhìn Hoàng vừa làm đồ vừa phục vụ khách. Mà cái tệp hay nhậu nhẹt thì nào có vừa, ăn uống là bầy hầy, món nọ chưa hết đã gọi món kia, làm nhọc lắm. Đến một giờ quán đóng cửa hẳn thì cũng có được nghỉ đâu, phải dọn dẹp, rửa bát đũa, quét tước lại từ đầu để sáng mai bán tiếp.

Lắm bận Hoàng thấy Huy cứ ngồi bệt ở cầu thang nhìn xuống, môi em bĩu ra, khoé mắt đỏ hoe. Thế là Hoàng vừa quét sàn, vừa cười.

_Giống vàng thiếu hơi anh không ngủ được à?

_Em chả thèm. Người anh toàn mũi dầu mỡ kinh gớm. - Huy lí nhí, giọng nũng thôi rồi.

_Thế tí ngủ đừng có rúc vào nách thằng này. - Hoàng cười khẩy còn Huy thì bĩu ra, miệng sắp rơi mẹ xuống đất.

Bọn thằng Tiến, Phàm, Hưng dạo này nhấc máy mà bố Hoàng chả buồn nhấc cốp làm chúng nó phải phi đến tận nhà. Thằng Tiến đứng xỏ tay túi quần nhìn Hoàng đang đảo cơm liên tọi như luyện linh đan trong lò bát quái thì đánh tiếng.

_Trông.

Thằng Hưng ngồi phịch xuống ghế, tiện tay bật cái quạt trên tường chĩa thẳng vào người, rót cốc nước vối đá nhấp môi, chẹp chẹp mấy tiếng.

_Cho một cháo lòng nóng không lòng không nóng thêm đĩa cơm rang dưa bò để dưa để bò riêng, rang tái tái thôi ăn mới ngọt mồm.

Bố Phàm cũng chả vừa, ngồi đối diện ngay thằng Hưng, vắt chân chữ ngũ liếc mắt sang Hoàng vẫn đang đảo cơm lia lịa.

_Đấy anh em trông. Bố Hoàng tao dạo này ba ca bốn kíp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Đêm thức muộn hơn cave, ngày đảo cơm khỏe hơn cửu vạn cốt đổ đầy mồm em người yêu thân hình nhỏ nhẹ như em loli.

Hoàng điên lắm rồi. Chó đéo mẹ khách hãm l*n thì Hoàng gặp không thiếu, số người bị hắn inova trải dài từ đỉnh Hà Giang đến mũi Cà Mau. Chẳng nhẽ hôm nay lại luộc luôn ba con chó cảnh này. Hoàng đập đập cái muôi đảo cơm vào thành chảo, tắt bếp rồi rót ba cốc bia to sụ thêm đĩa lạc luộc đặt sầm xuống bàn.

_Liếm rồi cút.

_Sao anh lại gắt lên với bọn em. Bọn em nhớ anh nên mới qua mò Hoàng-chan. - Gái Nhật gọi thằng Hưng bằng cụ, nó nhẹt cái mồm ra, mắt chớp chớp liên hồi như điện chập.

_Anh Hoàng lại chan chết cụ em Hưng bây giờ. Hốc liên tục rồi biến cho bố làm ăn. - Hoàng kéo cái ghế nhựa ngồi phịch xuống cạnh ba thằng kia, mồ hôi vẫn túa ra như tắm.

Thằng Phàm thở dài lắc đầu.

_Dạo này báo đài đưa tin trộm chó nhiều lắm. Nhà hàng xóm tao mất mẹ nó một con Golden với một con Corgi tiếc đứt cả ruột. Anh em lo quá mới chạy qua đây dù mày là chó ghẻ thôi nhưng bọn tao cũng lo lắm, sợ lúc vào quán thịt chó ăn nhầm phải mày lại không biết.

Mẹ chứ bọn này đéo phải bạn mình thì ngày hôm nay Hoàng đưa chúng nó lên "Hóng hớt đường phố". Hoàng thở hắt một hơi rồi cau mày vào.

_Làm sao mà sang đây tìm bố? Bố đéo cho rúc đít đâu mà sang.

_Haizzzz anh em lo cho chú thật nòng mà nị. Dạo này thấy cày cuốc ghê quá, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Sợ chết lăn quay ra rồi anh em tao lại mất tiền đi viếng. - Thằng Tiến bóc lạc bỏ tọt vào mồm.

_Bố cần tiền ô kê chưa? Có thì cho, đéo có thì tốc biến.

_Mày cần lắm tiền để làm gì? Đầu tư bất động sản nhà cái đến tùe châu Âu à? Hay lúc chơi tưởng húp hóa ra lại đúp. Thế thì chết cụ, mấy thằng thơ nụ đến nó tặng cho gói đăng xuất hôm nay nhận ngay ưu đãi. Anh em đéo cứu được chú chuyến này rồi. - Phàm nốc bia ừng ực, mồm cứ lè nhè.

_Lũ ngu, hốc cho lắm rồi nói dại. Tao phải cày còn có tiền để ra lo cho Huy. Cái lũ chúng mày trên răng dưới dái biết cái đéo gì mà nói, kinh tế khó khăn, lạm phát đầy ra đéo có tiền thì lấy cái cứt đổ vào lỗ mồm.

Rồi cả bọn trầm ngâm, thằng Hoàng nói phải. Cả ba thằng chúng nó cũng nhận thấy như thế. Cái tiệm sửa xe của Phàm giá linh kiện nhập về cứ tăng vùn vụt, thằng Tiến cũng đéo khá hơn, quán bida bé tí của nó giờ cũng vắng khách. Thằng Hưng mở cái quán cắt tóc cũng chật vật, ngáp dài cả ngày mới có mấy mông đến gọt đầu. Cả lũ nhìn ra ngoài đường, dòng người chen chúc nhau, xe pháo bấm còi inh ỏi, bụi mù mịt. Chúng nó thở dài, nhìn lại cuộc đời đã gần 30 mùa xuân của mình. Phàm vỗ vai Hoàng.

_Thế mày tính sao? Thôi cố trụ cho qua cái khó. Mày mà bỏ thì thằng Huy nó dựa vào ai.

_Thì vẫn cố đây. Đéo vì Huy thì bố đi đòi nợ thuê còn sướng hơn suốt ngày đảo cơm muốn cong cả đít.

Hôm nay cũng hơi vắng khách nên chúng nó ngồi lai rai một lúc lâu mới xách đít ra về.

Tối đến, Hoàng bơ phờ gì một ngày cày hơn trâu, sướng hơn mỗi con trâu là tối được ôm em người yêu ngủ với đéo phải nhai cỏ. Tắm xong cũng gần hai giờ sáng, Hoàng lò dò lên giường. Huy nằm chờ mãi đã ngủ đâu, thấy Hoàng vừa hạ lưng nằm xuống thở phù một tiếng nặng nhọc thì em đã quay sang ôm chầm lấy.

_Anh để em phụ anh đi. Thấy anh vất vả em xót. - Huy rướn đôi mắt cún lên nhìn Hoàng. Hoàng vỗ vỗ nhẹ vào vai em.

_Em không phụ bạc anh là được. Còn lại để anh lo.

Huy chẳng nói gì nữa vì em biết cái tính Hoàng, một là một, hai là hai không nói đến câu thứ ba. Hắn thơm nhẹ lên đỉnh đầu em rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy tháng trời ròng rã Hoàng sáng sớm bốn giờ đã dậy chuẩn bị hàng, nghỉ được một tí buổi trưa rồi lại làm đến khuya tối mịt. Người lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi, mùi dầu mỡ có tắm rồi vẫn còn thoang thoảng. Sức khỏe hắn yếu đi nhiều, đứng cạnh bếp công nghiệp cả ngày, vừa nóng vừa nực lại khó thở. Có lần Hoàng tưởng mình đột quỵ lăn mẹ ra đấy, Huy xót nhưng nói mà hắn không nghe cũng chả cho Huy phụ. Dạo này Hoàng thấy đầu óc cứ ong ong, chân tay rã rời rồi đằng sau bả vai cứ nhoi nhói đau. Hắn tưởng chắc do làm nhiều mới thế nên mua salonpas dán tạm, đau quá thì nốc thêm mấy liều giảm đau. Nhưng ban đêm cơn đau kéo lên càng rõ, nó nhức nhối như muốn xé mẹ da Hoàng ra. Ngày chủ nhật Hoàng đóng cửa quán, bảo Huy ở nhà ngoan anh đi có việc rồi tự mình chạy đến bệnh viện khám. Làm đủ mọi xét nghiệm rồi chụp chiếu, Hoàng ngồi ở ghế chờ mà lòng nóng hơn lửa đốt. Đợi mãi bác sĩ cũng gọi vào.

_Cậu có người nhà đi cùng không?

_Không, có mình tôi thôi. Có gì bác sĩ cứ nói, đừng giấu. Tôi không có thời gian.

_Tình hình của cậu chúng tôi chưa dám kết luận chính xác nhưng nghi là bị K xương. Cậu nên lên bệnh viên K trung ương khám lại cho an tâm. - Bác sĩ thấy Hoàng nhìn cũng cứng rắn, mà hắn cứ nhất quyết là phải nói toẹt ra nên cũng không còn cách nào khác.

Hoàng cầm mấy tờ giấy khám bệnh bỏ vào cốp xe rồi đi về. Trên đường đi, đầu hắn vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh tai hại suýt nữa thì hôn đít xe tải. Đến nhà thấy Huy đang ngủ, Hoàng lén bỏ tờ bệnh án vào trong tủ rồi khóa chặt vào. Hoàng trèo lên giường, ôm đằng sau Huy, hôn nhẹ vào gáy em rồi thủ thỉ.

_Anh yêu Huy lắm, có làm sao anh vẫn lo cho Huy đàng hoàng để Huy không phải khổ nữa. - giọng hắn nghẹn lại, không phải vì sợ chết mà vì thương Huy, nhưng Huy chưa ngủ. Em nhắm mắt để đấy, trong lòng dâng lên một nỗi lo vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co