Chương 6
Sóng gió phủ đời trai, tương lai đéo nhờ được nhà vợ thì phải tự lết. Hoàng đéo sợ chết, nhưng Hoàng sợ bỏ Huy lại một mình. Ôi con chó nhỏ ngây thơ ngốc nga ngốc nghếch như vừa lọt ổ không biết vật lộn với cuộc đời tăm tối này như thế nào nữa. Huy biết Hoàng có chuyện giấu mình thì bán tín bán nghi, nhưng mấu chốt vẫn nằm tromg cái tủ được Hoàng khóa chặt, và chùm chìa khóa thì lúc nào cũng lủng lẳng bên hông Hoàng không rời nửa phân kể cả lúc đi ngủ cũng giữ kè kè. Huy nhanh nhẹn phục vụ khách chứ về mấy khoản thó đồ thì hơi khê. Có đêm Huy chớp thời cơ Hoàng đang chiêm bao thì nhẹ nhàng chồm sang sờ soạng tìm cái chìm chìa khóa ai dè tai Hoàng thính hơn tai chó, có tí tiếng động cũng làm hắn tỉnh giấc. Hoàng bắt lấy tay Huy làm em giật mình.
_Vợ sờ cái gì đấy? Tàu hết nhiên liệu rồi vợ thông cảm, mai tàu qua núi sau nhá.
Huy chột dạ bẽn lẽn nằm xuống. Tần suất cày tiền của Hoàng tăng đột biến, dù những cơn đau đằng sau bả vai cứ âm ỉ như muốn xé mẹ da Hoàng ra mọc thêm đôi cánh bay cụ lên thiên đàng. Huy sợ, sợ vì Hoàng làm quá nhiều, có những lúc Huy thấy Hoàng như sắp gục đến nơi. Thời tiết nắng nóng, đứng cạnh bếp công nghiệp cả ngày, sáng lại dậy sớm kiểm hàng, hôm nào đông khách một ngày đảo 20 cân cơm. Sức trâu sức bò mà làm thế thì cũng rã nách. Hoàng chỉ cho Huy phụ buổi sáng chiều còn tối hắn cấm vận, Huy chẳng biết làm gì chỉ thầm khóc. Hội anh em cây đa cây đề cũng bán tín bán nghi, nhiều lần chúng nó lượn lờ ở quán Hoàng như cá cảnh mà Hoàng vẫn không hé răng nửa lời. Thằng Tiến đéo chịu nổi, đập bàn cái rầm.
_Mày có còn coi bọn tao là anh em không? Có cái đéo gì thì sủa liên tục. Giấu như mèo giấu cứt khó chịu vãi chưởng.
Thằng Hưng cũng bất lực chỉ thở dài.
_Có gì nói đi tao cho 50 nghìn.
Thằng Phàm có vẻ bình tĩnh nhất, nó nhìn Hoàng.
_Với kinh nghiệm học trung cấp Y 3 tuần rồi bỏ của tao thì mày bệnh đúng không? Mày giấu thằng Huy, ô kê tao hiểu nhưng mày giấu cả bọn tao tức là đối với mày ba thằng này chỉ là anh em xã giao ngoài xã hội thôi đúng không?
Hoàng đang đảo cơm muốn lòi trĩ ra nghe mấy thằng bạn mình nay nói deep đéo chịu được thì dừng tay, mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm, trên gương mặt ngăm đen đã sạm vào, Hoàng cười khổ rồi ngồi phịch xuống ghế.
_Tao sắp đi gặp bà già rồi. Nghĩ chán đời thật, tao thương Huy quá.
_Mồm lồn. Ăn nói như mửa vào dái tao. Đi khám lại cụ mày đi rồi hẵng phán, đừng để anh em tao điên lên- Thằng Tiến đốp ngay.
_Ngốc nhất thế gian không ai khác ngoài vợ. Mai anh chở vợ trên con xe tháo yếm đi khám lại nhé, vợ mà bướng đéo nghe lời anh là răng môi lẫn lộn đấy nhé. - Thằng Hưng rót cốc nước vối đá nhấp một ngụm, tay vẫn cầm điếu thuốc đang dở.
Hoàng nghĩ nhiều lắm, nghĩ đủ thứ nhưng chung quy lại vẫn liên quan đến Huy. Huy còn trẻ quá, đời em lại thiệt thòi đủ thứ, nhưng trốn tránh thực tại không phải là cách, trước mắt phải công tác tư tưởng cho Huy trước để em đón nhận những điều xui rủi có thể xảy ra. Hôm ấy, ba thằng nhìn nhau đứa nào cũng có những tâm sự, suy nghĩ. Cả bọn cứ ngồi ngẩn tò te nhìn ra ngoài đường lớn, xe cộ vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả, mọi thứ vẫn thế ngày nào cũng như ngày nào chỉ có con người là đang dần thay đổi, chả biết mai này sẽ ra sao.
Hoàng đóng quán sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường ôm lấy Huy đang phụng phịu, hắn thơm vào trán, vuốt mái tóc em thơm dày.
_Giống vàng của anh hay dỗi thế nhị. Tính leo lên đầu anh ngồi rồi phải không?
_Hứ, mặt anh em còn leo lên ngồi được chứ nói gì. - Huy dỗi, môi bĩu ra nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Huy thương Hoàng một, giận Hoàng mười vì cái tội giấu giếm em, em có mắt đấy cũng không ngu đâu. Hoàng ôm rịt lấy thân hình mảnh khảnh của Huy, nhìn sâu vào đôi mắt cún đã có vài ba giọt lệ, giọng hắn cũng run đi từ lúc nào.
_Anh thương Huy lắm, anh yêu Huy nhất trên đời. Dù anh có ở đâu anh cũng dõi theo Huy. - cổ họng Hoàng nghẹn ứ, hắn hôn lên trán, lên má, lên mái đầu, lên đôi bàn tay gầy guộc của em, khóe mắt hắn cũng đỏ hoe chẳng khác gì Huy.
_Có lẽ anh sắp phải có một chuyến công tác rất xa rất lâu, Huy ngoan ở nhà một mình được không em?
_Bán cơm mà làm như chủ tịch không bằng. - Huy mân mê đôi bàn tay to bè, đầy vết chai của Hoàng. Hoàng nghe em nói thế thì bật cười trong nước mắt. Ừ đúng rồi, bán cơm thì việc đếch gì phải đi công tác, nghe sang mà đéo hợp cảnh. Hoàng sửa lại.
_Ừ anh nhầm, anh xin lỗi. Huy nghe anh nói này. Có những thứ con người muốn nhưng không thể cưỡng cầu như ý mình được. Anh muốn mẹ anh sống lại là điều không thể, anh muốn có một gia đình đủ đầy có cha có mẹ, được đi học bằng chúng bằng bạn nhưng lại quá khó. Ai cũng mong những điều tốt đẹp đến với mình nhưng hạnh phúc với đau buồn lúc nào cũng song song với nhau thế nó mới là cuộc đời. Nếu chẳng may anh không còn là Hoàng bằng xương bằng thịt, anh chỉ mong một điều duy nhất là Huy được sống cuộc đời mà em mong muốn. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em thế này này chỉ khác là như chúng mình đang chơi trốn tìm ấy. Anh đi trốn, còn Huy đi tìm nhưng lúc nào anh cũng sẽ để mắt đến em, biết em đang làm gì, em đã ăn chưa, em đã ngủ chưa, đôi lúc sẽ cho em một dấu hiệu rằng anh chỉ quẩn quanh đây thôi. Em không quên được anh đâu, anh biết mà. Nên em hãy cứ để cho anh một góc, thật nhỏ thôi trong trái tim em này, trong tâm trí của em này. Em không cần nghĩ đến anh cả ngày nhưng lúc em buồn, lúc em mệt mỏi hãy để anh hiện diện và chỉ hướng đi cho em. Và hãy cứ mở lòng khi hạnh phúc tới, vì anh cũng sẽ cảm nhận được niềm vui ấy, chúng mình là một mà. Huy ngoan và hiểu chuyện lắm, Huy cũng mạnh mẽ chẳng kém gì anh đâu, mình nhẹ lòng thôi, mình cứ đón nhận. Anh chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến nữa thôi, rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau ở một nơi nào đấy, rồi chúng mình lại bên nhau thế này em nhỉ?
Huy hiểu rồi, Huy hiểu cái anh nói đến là gì rồi. Tai em ù đi như dí quạt công suất lớn vào màng nhĩ, Huy ôm chặt lấy Hoàng, oà lên khóc. Hoàng vỗ vỗ rồi xoa nhẹ tấm lưng gầy của em, không biết phải làm sao nữa khi em quá nặng tình và ông trời thì luôn biết trêu ngươi người khác.
_Ngày xưa lúc anh còn đi học, có hai bạn kia yêu nhau lắm, bọn anh còn chắc chắn là kiểu gì hai đứa này cũng lấy nhau. Nhưng rồi cuối cùng lại chia tay, chẳng vì gì cả. Không ngoại tình, không cãi vã, chỉ là một buổi sáng thức dậy cả hai nhận ra tình yêu này không còn như lúc đầu nữa. Bọn anh khuyên hết lời bảo là chán thì đổi cách yêu sao lại đổi người yêu? Thì chúng nó đều cười rồi lắc đầu. Có lẽ là vì bên nhau quá lâu tính bằng năm bằng tháng, chúng nó hiểu nhau quá rồi. Bạn nam khóc nhiều lắm, thế là cô giáo chủ nhiệm của anh trong giờ sinh hoạt lớp mới nói với bạn ấy là "con người nếu chỉ hít thở, ăn ngủ với nỗi buồn thì họ chỉ đang tồn tại chứ không thật sự sống. Thời gian không làm cho chúng ta quên đi cái đau của hiện tại nhưng nó sẽ xoa dịu chúng, sẽ để lại nhiều cái đáng quý hơn. Con người sẽ chỉ thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi giám đối diện với vấn đề". Thế là từ đấy bọn anh không thấy bạn ấy khóc nữa, vừa rồi nghe nói bạn nam đi du học Tiến sĩ đã về nước, bạn nữ thì lấy chồng và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Hai người có gặp nhau nhưng chỉ chào hỏi xã giao. Họ không yêu nhau nữa em ạ, nhưng họ biết để có được phiên bản hoàn thiện của họ hôm nay thì tuổi trẻ ấy đã có đối phương cùng đồng hành. Huy thấy không cái gì rồi cũng qua, và anh luôn hi vọng Huy sẽ đón nhận một cách tích cực nhất. Em chỉ cần nhớ rằng anh vẫn luôn bên em, trong đĩa cơm em ăn, trong cái áo em mặc hay cái giường chúng mình vẫn nằm ngủ luôn luôn có hình bóng anh ở đấy. Cứ yêu và cứ sống, đến một thời điểm thích hợp anh sẽ dắt tay Huy đến với thế giới của anh như ngày đầu anh đưa em về đây ấy, để anh yêu thương và chăm sóc Huy tiếp. Còn bây giờ thì Huy hãy tập làm người lớn để cho anh nghỉ ngơi nhé được không em? - Hoàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt của người thương, Huy không muốn nghe gì nữa. Em đã gào lên trong tiếng nức nở.
_Em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi. Anh đi khám lại đi, người ta nhầm đấy, đồ bác sĩ dỏm!
Hoàng cố gượng cười nâng gương mặt đã tèm lem nước mắt của Huy lên, hôn nhẹ lên mí mắt em và vòng tay vững chãi cũng ôm em chặt hơn một chút.
_Ừ anh sẽ đi khám lại. Anh cũng mong đúng như lời Huy nói, người ta là bác sĩ dỏm. Nhưng mà nếu như mẹ anh đến đón anh đi chơi với bà ấy một thời gian thì Huy cũng vui vẻ cho anh đi nhé, anh cũng nhớ mẹ mà.
Huy khóc nấc lên từng đợt, tay em rịn đầy mồ hôi nhưng vẫn bám chặt lấy Hoàng, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là Hoàng sẽ đi mất. Hoàng ghém lại chăn cho em, hôn lên trán em mặc cho cơn đau đằng sau bả vai vẫn đang nhói lên từng đợt.
_Muộn rồi Huy phải đi ngủ thôi, sáng mai dậy phải ngoan không được khóc, anh đi rồi sẽ về. Ngoắc nghéo nhá, hư là anh không yêu nữa đâu.
Huy không muốn nhưng em thấy Hoàng đã rã rời sau một ngày vật lộn buôn bán rồi. Em miễn cưỡng gật đầu và ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Hoàng. Huy rúc đầu thật sâu vào lồng ngực Hoàng, em cẩn thận nghe và đếm từng nhịp tim đập đều đều. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói dịu dàng, trầm ấm của Hoàng "Anh luôn ở đây, bên em thế này này". Huy cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Em ghét ông trời, em ghét cách ông ta lấy đi của em mọi thứ mà em khổ sở lắm mới có được, và em ngủ trong uất ức, trong những cơn mộng mị chập chờn khó chịu.
_____________________
Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã nhô cao. Nhìn sang bên cạnh, cái gối Hoàng vẫn còn đấy nhưng không còn hơi ấm. Em sợ hãi tột độ, em như một đứa trẻ lạc mẹ mà chỉ biết khóc lóc rồi chạy loạn lên tìm bóng hình thân thuộc. Em chạy xuống dưới nhà, hôm nay quán không bán, xe máy của Hoàng cũng không còn thấy dựng một góc nữa. Chỉ có một mâm cơm be bé được ụp lồng bàn kèm một tờ giấy với dòng chữ to đùng đoàng "Anh đi có việc một lúc rồi về. Em ở nhà ăn rồi để bát anh về rửa, ngoan không được khóc". Huy ngồi phịch xuống ghế chệu chạo nhai. Hoàng nấu ăn rất ngon nhưng hôm nay em nhai như nhai rơm trong miệng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em quẹt vội. Hoàng đã bảo em là không được khóc thì em phải nghe lời, nếu không nghe lời nhỡ anh bỏ em đi thật luôn thì sao.
Hoàng ngồi ở ghế chờ, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. Nhìn những bà mẹ bế con đang khóc giẫy trên tay, nhìn những cụ già chân tay run rẩy đi đứng không còn vững nữa, Hoàng thở dài. Con người không phải ai cũng trải qua đủ sinh lão bệnh tử, nói tục ra thì có người vừa "mở bài" phát đã "kết bài" luôn, có người thì chỉ đi được một hai giai đoạn thì nghẻo. Nhưng suy cho cùng, đích đến cuối cùng vẫn là resort nghỉ dưỡng cao cấp chỉ dành cho người âm được thiết kế với 18 tầng sang trọng, cổ điển tùy theo phước đức mà được bố trí phòng ốc. Hoàng không biết mình sẽ được ở tầng mấy nữa nhưng chắc là được xây riêng một khu đấy, cái mồm múa cỡ ấy cơ mà. Hoàng nghĩ mà phì cười.
Đợi một lúc thì bác sĩ cũng gọi Hoàng vào. Nhìn thấy cậu thanh niên rắn giỏi đi một mình lại tinh thần thép như thế, bác sĩ muốn giấu cũng chẳng giấu được. Hoàng cầm kết quả khám bệnh trên tay đi ra khỏi bệnh viện đến lán để xe, mở cốp bỏ vào. Hoàng không về nhà ngay mà chạy ra cái công viên gần bờ hồ vẫn hay ngồi tám dóc với bọn bạn. Hôm nay trời nắng thật nhưng dưới bóng cây to khổng lồ chẳng biết có từ bao giờ, lại thêm cơn gió nhè nhẹ thổi từng đợt, Hoàng không thấy nóng chút nào. Có một vài đứa bé đạp xe chạy qua, có con mèo lười nằm dài trên bãi cỏ, lại có một hai cặp đôi nắm tay nhau chung ô bước đi. Hoàng nhớ đến Huy và chỉ khẽ cười. Hắn thở phào một hơi, trong lòng thấy bình an đến lạ, có lẽ Hoàng cũng không ngờ được rằng mình có thể mạnh mẽ đối diện với biết bao sóng gió cuộc đời như thế. Hoàng rút điện thoại gọi điện cho Tiến, cho Hưng, cho Phàm và chỉ nói đúng một câu y chang nhau rồi cúp máy.
_Có lẽ tao sắp phải đi xa một chuyến, chúng mày đến ăn với tao bữa cơm rồi tiễn tao một đoạn nhá.
Cuộc gọi cuối cùng là dành cho Huy- cái tên A. Vo yeu ở đầu danh bạ.
_Tình yêu của anh ở nhà ăn cơm xong chưa? Để bát anh về rửa nhé. Yêu em.
_____
Đánh úp đêm khuya hẹ hẹ. Không biết m.n đã quên Cơm Hoàng chưa 😔
Hết sức bình tĩnh:)) đọc với một cái đầu lạnh nhé các bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co