Chương 7
⚠️ Tôi với các bác đóng cửa bảo nhau thôi nhá nhá nhá:))))
Hoàng không phóng xe về nhà ngay mà chạy ra quán bia anh em chúng nó vẫn hay ngồi đàn đúm. Bọn thằng Phàm, Tiến, Hưng tề tựu đông đủ, mặt thằng đéo nào cũng như bị táo bón lâu ngày. Thằng Tiến còn xách theo con dao bầu quăng mẹ xuống bàn rồi ngồi phịch xuống.
_Hôm nay không uống bia, uống rượu đi. -Thằng Hưng nói nhưng giọng nó đã khàn đi từ lúc nào.
Bọn nó ngồi uống với nhau hết một hai chai, không thằng nào nói với nhau câu gì, chỉ chăm chăm vào vồ mồi với tu ừng ực, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường lớn, không đứa nào dám nhìn đứa nhìn, sợ nhìn phát khóc cụ luôn. Hoàng nhìn ba thằng bạn chó, thằng nào nhìn cũng láo nháo, xấc xược đéo chịu được nhưng hôm nay đéo khác gì babythree mắt nước, nghĩ mà buồn cười nên Hoàng đánh tiếng.
_Khóc làm lồn, tốn nước mắt. Uống đi, có khi lần cuối.
Thằng Phàm như đéo nghe thấy Hoàng nói gì, ngơ cụ rồi hay sao mà ăn lạc đéo thèm bóc vỏ, thằng Tiến thì lôi điện thoại ra lướt lướt nhìn đăm chiêu vê lờ nhưng thực chất là bấm loạn xạ lên app note. Thằng Hưng bình tĩnh nhấp từng chén tửu, chẹp chẹp mồm mấy cái rồi lại nhìn mây nhìn gió chứ nhìn chó gì Hoàng. Chúng nó sợ mở mồm ra nói với Hoàng câu nào là nghẹn mẹ câu ấy. Nốc đến chai thứ ba gần cạn đáy, thằng Tiến đứng phắt dậy cầm ly rượu đập choang một nhát xuống đất vỡ tan, thủy tinh bắn tung tóe làm mấy người khách ngồi đấy giật mình chuồn vội, sợ thằng này đập đá khéo tí nó xiên cụ luôn thì khê. Ba thằng còn lại trố mắt, thằng Tiến không kìm được nữa, ứa nước mắt, ngửa cổ lên trời rú lên.
_Địt mẹ đời lồn. Tao xem tiktok thấy chúng nó bảo là ông trời chỉ lấy đi những bông hoa đẹp thôi thế sao bây giờ vã quá à mà bốc cả hoa cứt lợn. Địt con mẹ trời ơi là trời, có giỏi thì xuống đây solo với tao!
Thằng Hưng, với thằng Phàm được đà cũng đéo thèm giữ kẽ nữa, thằng Hưng chạy vội ra con xe tháo yếm nhìn như mớ đồng nát, lôi từ cốp ra một cái bịch màu đen dí vào mặt Hoàng.
_Địt phải ma túy, lúa tao tích cóp mấy năm trời cầm cụ lấy. Còn nước còn tát sợ cái đầu buồi gì.
Thằng Phàm cũng lôi ra một cái hộp trong có cái nhẫn vàng.
_Ngày xưa tưởng cưới được con My nên mua, giờ đéo cần nữa để bẩn nhà. Bố cho mày về làm đồ chơi, đéo cần thì vứt cụ đi đừng có đưa lại cho tao.
Hoàng nhìn ba thằng bạn, thằng nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt thì bật cười, nhìn lũ chó cảnh ngấy đéo chịu được, Hoàng đang định nói gì đấy thì thằng Tiến như cắn thuốc quá liều cầm phắt con dao bầu lên.
_Địt mẹ hôm nay anh em mình phải cắt máu ăn thề ngay tại đây! Hoàng ơi mày xuống dưới giữ chỗ VIP cho anh em, đợi bọn tao mấy chục năm nữa rồi anh em mình tái hợp, chúng mày đừng khóc nữa, cười tươi lên tao chụp cho kiểu ảnh để còn ghép nhạc "Rồi mình sẽ gặp nhau" đăng story. Bây giờ chúng mày chìa cụ ngón tay ra đây bố xin tí tiết cho trời đất chứng giám tình anh em mình đậm sâu, đéo cần lo bố cho chúng mày tiền tiêm phòng uốn ván!
Hoàng thấy bọn này sắp ra dại cụ rồi thì gỡ mẹ con dao bầu đang lăm lăm trên tay thằng Tiến xuống.
_Anh em gấp đéo gì. Nãy giờ bố mày chưa nói được câu nào đâu. Tao sắp đi xa thật nhưng mà là đi du lịch kỷ niệm ngày yêu với Huy chứ bố Hoàng sống dai thành huyền thoại, chết con cặc. Tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác thôi. Mà anh em nghe vẻ làm ăn phấn khởi, cho xin tí lộc để xuất hành đê. -Thằng Hoàng ném bộp tờ giấy khám bệnh lên bàn, ba thằng kia châu vào xoay ngang xoay dọc đọc lấy đọc để. Thằng Hưng nhanh trí ôm khư khư bọc tiền chạy ra xe ngó ngang ngó dọc rồi cất lại, thằng Phàm cũng cẩn thận đặt ngay ngắn cái nhẫn vào trong hộp xong dúi cụ vào túi áo, riêng thằng Tiến cởi mẹ áo khoác bọc con dao bầu vào rồi hẩy xuống đất. Vãi cả lồn lũ chó đẻ chỉ thế là nhanh, xong còn đồng thời bắn tim về phía Hoàng cười như bọn dở.
_Troll troll Việt Nam.
Hài đéo chịu được, anh em con cặc, tình nghĩa xạo lờ. Chúng nó vui quá nói không nên lời cứ ngồi chén chú chén anh rồi bá vai bá cổ nhau hát ỏm tỏi "Một đời là anh em suốt đời anh em". Thấy cũng ngà ngà cụ rồi, lúc toán đứng lên tính tiền đi về thì chủ quán ra chỉ thẳng con dao chặt xương vào mặt từng đứa một.
_Đứa nào? Đứa nào dọa khách tao chạy mất xong còn đập vỡ chén quán tao. Nói nhanh không tao băm chúng mày ra ngay lập tức!
Thằng Hoàng, Hưng với Phàm bẽn lẽn chỉ tay về phía thằng Tiến rồi vọt lẹ. Thằng Tiến ngơ ngác ú ớ không nên lời. Kết quả là hôm ấy nó phải đền cái chén con với giá cắt cổ là 100 nghìn, rồi còn phải ở lại phụ quán vì dọa khách chạy mất đéo thanh toán tiền. Nói chung là không phải khê mà cháy khét lẹt mẹ luôn, nó vừa làm vừa chửi bọn bạn chó nhất là thằng Hoàng mới từ cõi chết trở về mà sống như cứt. Đúng là "troll troll Tiến Phạm thôi anh em".
Hoàng dắt xe vào nhà thấy Huy vẫn đang ngồi chờ, đôi mắt em dại đi vì khóc quá nhiều. Hoàng ôm bầu má em lên đặt từng cái thơm nhẹ lên trán, lên chóp mũi rồi đôi mắt đã nhòe đi.
_Anh uống rượu đấy à? Anh hay lắm, anh bỏ em đi uống rượu.-Huy phụng phịu.
_Ừ anh hư, Huy phạt anh đi em.- dứt lời Hoàng ôm ghì lấy Huy, nâng mặt em lên rồi gặm môi em như chó gặm xương. Huy lúc đầu còn hơi hoảng lại không quen mùi rượu nồng nặc nóng ran đang phả ra từ người Hoàng thì còn nhăn mặt, nhưng Hoàng nhẹ nhàng âu yếm cánh môi em, làm đầu óc Huy dại đi không còn nghĩ gì được nữa, chỉ biết vụng về vòng tay qua cổ người thương rồi nương theo từng nhịp hôn lúc chậm rãi, lúc lại cuồng nhiệt tưởng như không thở nổi. Hoàng xốc em lên, hai chân em quắp lấy ngang hông Hoàng để khỏi ngã. Đôi mắt Huy nhắm tịt vào, môi vẫn tìm môi say mê quên trời đất. Hoàng như nhà thám hiểm hang động dày dặn kinh nghiệm mà khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng người yêu, tham lam rút hết oxy trong lồng ngực Huy. Hoàng đỡ em trên người, từng bước chậm rãi vững chắc đi lên từng bậc cầu thang tiến vào phòng ngủ. Căn phòng vốn ngày xưa lạ lẫm với Huy lắm. Ngày đầu em bước vào đây, em còn ngó nghiêng xung quanh, ngơ ngác đủ mọi thứ mà bây giờ em quen, em thạo từng vị trí. Cái áo Hoàng treo ở đâu em nhớ rõ, cái cốc uống nước để ở đâu tắt điện em cũng tìm được, đến bây giờ cả cái giường to oạch em cũng quen nẻo mà ngả lưng trúng phóc vào chính giữa. Hoàng bây giờ mới buông môi em ra, ngoài trời đã đùng đoàng sấm chớp báo hiệu một cơn mưa to sắp sập xuống. Huy vuốt ve gương mặt người đàn ông của em, đôi mắt cún to tròn long lanh ầng ậc nước, đôi môi căng mọng bị hôn cho sưng tấy lên chu ra trách móc.
_Em ghét Hoàng lắm, Hoàng tuyệt tình với em. Bảo nuôi em mà giờ lại bỏ em, anh tệ lắm.
Hoàng gỡ nhẹ cánh tay Huy còn trên cổ mình ra rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay em, rồi đặt một cái thơm nhẹ nhàng lên trán con cún nhỏ đang hờn dỗi. Hoàng xoa xoa bờ eo em thon gầy, bầu má em đỏ ửng lên, và cả mái đầu đã hơi rối. Mặt Hoàng đỏ gay chẳng biết vì men rượu hay men tình. Hoàng say đắm đuối giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của em như rót mật vào tai, say cả mùi thơm nhè nhẹ của xà phòng gạo em hay tắm mỗi ngày, trái ngược với cái mùi thức ăn, mùi dầu mỡ vương trên người Hoàng dù có tắm vẫn còn thoang thoảng và Hoàng say tất cả mọi thứ thuộc về em. Tính Hoàng cục cằn, chợ búa, tưởng cả đời chỉ cầm vá đảo cơm ai dè một ngày phải học cách cầm cây lược chải đầu cho em mỗi sáng, học cách nâng niu em như báu vật ngàn năm. Giọng Hoàng vốn đã trầm, có thêm tửu vào thì lại trầm hơn một tí, ấm hơn một tí. Hoàng rúc đầu vào cổ Huy, tham lam hít lấy hít để mùi thơm da thịt.
_Anh khoẻ rồi. Anh sống đời với Huy rồi. Tất cả chỉ là ác mộng thôi.
Huy khóc, ôm chặt lấy người đàn ông đã cưu mang em về, hôn loạn lên gương mặt đã sạm vào, hôn cả lên cánh tay rắn chắc, đôi bàn tay chai sần đã nuôi em từng ấy ngày tháng qua. Em nhìn sờ lên đôi lông mày rậm, cái sống mũi cao, cả bờ môi vừa hôn em lúc nãy rồi khẽ rướn người lên thì thầm vào tai Hoàng bằng cái giọng nũng nịu, lả lướt.
_Khoẻ thế nào, anh chứng minh cho em đi.
Hoàng nhếch miệng cười, con cún mập hôm nay gan trời. Hoàng cởi bỏ cái áo khoác bò ra ném xuống đất, rồi ghì chặt lấy Huy, vỗ bốp một nhát vào mông em.
_Ai dạy đấy hửm? Như thế là hư đấy, anh cho ăn đòn.
Huy khúc khích cười xong vênh mặt lên khích đểu.
_Anh giỏi anh đánh em đi.
Hoàng cười điên cười dại, nâng mặt Huy lên. Khoảng cách hai người chắc chỉ độ còn một, hai xăng.
_Tàu mà chạy nhanh quá cũng không được khóc, max tốc độ là phanh không kịp đâu anh nói trước.
Ngoài trời đã trút xuống từng hạt mưa nặng trĩu, rơi lộp bộp trên mái tôn. Rồi ào ào từng đợt mưa như thác đổ làm màng nhĩ người ta không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa xối xả, thỉnh thoảng lại có vài tiếng sét đánh giật lên. Một bông hoa cúc, hai bông hoa cúc, ba bông hoa cúc cứ từ từ chậm rãi rơi xuống làm lộ ra cả một vườn địa đàng hút hồn người. Mọi thứ đều vừa đủ, mịn màng, mướt mát làm kẻ trai tráng người trần mắt thịt vô tình được bước vào hạnh phúc lâng lâng, không dám mạo phạm sỗ sàng. Chỉ sợ làm gì đắc tội thì xứ sở thần tiên trước mắt sẽ không cánh mà bay để lại tâm hồn hắn trơ trọi, cô độc. Hắn dốc hết tâm trí, nhẹ nhàng, dịu dàng từng li từng tí tưới tát, chăm sóc cho từng bông hoa ngọn cỏ trong khu vườn. Hắn đặt môi hôn xuống từng cánh hoa e thẹn, mềm mịn còn đọng sương đêm mát lạnh như muốn vuốt ve, an ủi rằng "Chẳng sao đâu, em luôn xinh đẹp như thế này mà". Bên tai hắn không ngớt từng tiếng chim non nghe nịnh thật, thánh thoát, nhỏ nhẹ và đầy hạnh phúc. Lãnh địa này là của mình hắn mặc cho hắn ra sức cày xới, chăm bẵm cho thật tươi, thật đẹp để thành quả thu về là trái ngọt hoa thơm xoa dịu cơn đói khát của một kẻ được ban phúc phần bước vào cấm địa.
"Em đừng khóc, anh ở đây rồi mà. Anh yêu và thương em nhiều thế này này."
"Anh xin lỗi Huy yêu của anh, em bé giỏi lắm anh thương. Anh thưởng thêm cho nhá."
"Em khóc vì buồn hay vui em nhỉ? Nếu mà vui thì anh cho phép khóc tiếp, nhưng khóc ít thôi, anh cũng biết xót em mà".
"Anh sẽ không bỏ em đi đúng không? Anh không giấu em bất cứ cái gì đúng không? Anh thề đi không em chết cũng không tha cho anh đâu".
"Phui phủi mồm xinh mà nói dại. Anh chỉ xin chết ngay lúc này thôi, trên người em. Vậy là anh mãn nguyện".
_____________________
Cứ thích đánh úp đấy làm sao ờ lêu lêu 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co