Moe Moe 16
Sáng thứ hai, trường Choco-Pie bỗng nháo nhào vì một thông báo khẩn từ phòng y tế. Do sự cố phân hóa đột ngột của anh James ngay tại nơi công cộng, nhà trường quyết định tổ chức một buổi "kiểm tra định kỳ chỉ số pheromone" cho toàn bộ nam sinh khối 11 và 12. Tin này đối với Keonho chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Em đứng giữa sân trường, hai tay nắm chặt quai cặp đến mức nổi cả gân xanh, gương mặt bánh mật tái mét đi vì lo sợ cái máy dò điện tử kia sẽ kêu "tít tít" rồi hiện lên dòng chữ "omega - mùi sữa bột" trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Mẹ kiếp, cái trường này hết việc để làm rồi hay sao mà lại đi soi mói mùi của người ta cơ chứ?"
Keonho lầm bầm chửi đổng, em cố tình đi huỳnh huỵch vào hành lang để ra oai nhưng thực chất là đang tìm đường chuồn lẹ. Đúng lúc đó, một bàn tay quen thuộc bỗng vỗ nhẹ vào vai em khiến Keonho giật bắn mình như mèo bị giẫm phải đuôi. Em xoay người lại, định tung một cú đấm thì thấy Seonghyeon đang đứng đó với nụ cười hiền lành như một thiên sứ.
"Keonho ơi, cậu làm gì mà đổ mồ hôi hột thế kia? Hay là cậu cũng đang lo lắng cho buổi kiểm tra giống tớ? Tớ sợ cái máy đó nó làm tớ đau lắm."
Nhìn cái bản mặt giả nai của gã alpha trội đầy mùi dior sauvage kia, Keonho chỉ muốn đấm tên này một phát cho bõ ghét. Em nghiến răng, hạ thấp giọng xuống để chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Mày bớt diễn kịch đi đồ cáo già! Mày thừa biết tao đang lo cái gì mà còn đứng đó khịa tao hả? Mày mà để lộ bí mật của tao thì tao thề sẽ không bao giờ xóa món nợ 100 nghìn của mày đến kiếp sau luôn!"
Seonghyeon khẽ bật cười, cậu kéo Keonho vào một góc khuất sau dãy tủ đựng đồ thể thao. Cậu nhếch mép, ánh mắt thâm trầm hôm nọ lại xuất hiện, lấn át hoàn toàn vẻ ngoài omega yếu đuối.
"Đại ca đừng nóng, tớ có cách giúp cậu mà. Cái máy dò đó nhạy lắm, nhưng nó chỉ nhận diện mùi hương nồng nhất thôi. Nếu bây giờ trên người cậu toàn mùi của tớ thì cái máy đó sẽ mặc định cậu là một alpha giống tớ thôi."
Keonho trợn mắt nhìn cậu. "Mày điên à? Mày định xịt cả tấn nước hoa lên người tao chắc? Như thế thì khác gì bảo với cả trường là tao với mày vừa mới 'vật lộn' với nhau xong đâu?"
"Thì cũng gần như thế mà, tối qua ở phòng sách chẳng phải chúng ta đã 'gần gũi' lắm sao?" Seonghyeon trêu chọc rồi nhanh tay lôi ra một lọ chiết nước hoa nhỏ từ túi quần. "Cậu chọn đi, hoặc là bị đuổi học vì giả mạo giới tính, hoặc là mang mùi của tớ và bị cả trường đồn đại là người yêu của tớ. Tớ thấy phương án hai cũng không tệ đâu đại ca ạ."
Keonho uất ức đến mức muốn bốc hỏa. Em tự nhủ trong lòng rằng mình là đại ca, mình phải biết hy sinh vì nghiệp lớn. Em nhắm tịt mắt lại, gương mặt bánh mật đỏ bừng lên như quả cà chua rồi gào lên một cách bất lực.
"Nhanh lên đồ quỵt nợ. Xịt nhanh cái mùi chết tiệt của mày lên người tao đi, nhưng cấm mày đụng chạm vào người tao đấy nghe chưa!"
Seonghyeon mỉm cười đắc thắng. Cậu không chỉ xịt nước hoa mà còn cố tình xoa một chút pheromone thật lên sau gáy của Keonho. Mùi dior sauvage nam tính, sắc lạnh nhanh chóng bao phủ lấy mùi sữa bột, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Keonho cảm thấy toàn thân mình như bị bao vây bởi sự hiện diện của Seonghyeon, chân tay em bỗng dưng nhũn ra, phải bám chặt vào tủ đồ mới đứng vững được.
Đúng lúc đó, Martin và Juhoon từ đâu chạy tới, hai cậu đang hớt hải vì phải hộ tống anh James đi kiểm tra trước. Vừa nhìn thấy Keonho và Seonghyeon đang đứng sát sạt nhau trong góc tối, Martin bỗng khựng lại rồi hít hít không khí.
"Quái lạ, sao mùi của thằng Keonho hôm nay lại gắt thế nhỉ? Mày mới đi tắm bằng nước hoa của bố mày à Keonho? Mà sao cái mùi này giống mùi nước hoa đàn ông trưởng thành thế?"
Juhoon cũng tò mò ghé sát lại gần Keonho khiến em giật mình đẩy cậu ra một cái rõ đau.
"Kệ tao! Tao thích mùi này đấy thì sao? Mấy thằng như tụi mày thì biết cái gì về đẳng cấp của alpha hả?" Keonho gào lên để át đi sự bối rối, trong khi cái đuôi tóc sau gáy em lại khẽ run rẩy vì nhột.
Seonghyeon đứng bên cạnh khẽ bám lấy cánh tay Keonho rồi thút thít. "Các cậu đừng mắng Keonho mà, tại tớ lỡ tay làm đổ lọ nước hoa lên người cậu ấy nên cậu ấy mới phải dùng tạm nước hoa của anh tớ đấy."
Martin và Juhoon nhìn nhau đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua vì loa thông báo đã gọi đến tên lớp mình. Cả đám kéo nhau lên phòng y tế trong tâm trạng mỗi người một kiểu. Khi Keonho bước lên máy dò, tim em đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Cái máy quét qua một vòng, rồi phát ra tiếng thông báo khô khốc.
"Mã số 0402: alpha - chỉ số pheromone: cực mạnh - nhận diện: mùi gỗ và tiêu đen."
Keonho thở phào nhẹ nhõm, em nhẹ nhàng bước xuống máy rồi ném cho Seonghyeon một cái nhìn đầy đắc ý. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, khi em vừa bước ra khỏi phòng y tế thì đã thấy cả đám nữ sinh đứng ngoài hành lang đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Một cô bạn nhỏ nhắn chạy tới hỏi nhỏ.
"Keonho ơi, sao trên người cậu lại có mùi pheromone của Seonghyeon nồng nặc thế kia? Hai cậu chính thức bên nhau rồi à?"
Keonho đứng hình mất năm giây. Em quay sang nhìn Seonghyeon và thấy tên kia đang che miệng cười trộm với ánh mắt đầy gian xảo. Hóa ra gã không chỉ giúp em che giấu mùi hương mà còn tiện tay "đánh dấu" em theo cách công khai nhất có thể.
"Eom Seonghyeon! Tao sẽ giết mày!"
Tiếng gào thét của đại ca sữa bột vang vọng khắp hành lang trường học, trong khi gã alpha đội lốt cừu non thì thong thả bước đi, lòng thầm tính toán xem lần sau nên dùng loại nước hoa nào để "hành hạ" chú cún con xù lông này tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co