Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 17

lsotope

​Cái tin Keonho và Seonghyeon "đánh dấu" nhau bằng nước hoa đã nổ ra một cú hit còn kinh khủng hơn cả kết quả thi học kỳ. Đi đến đâu Keonho cũng nghe thấy tiếng xì xào, mấy bạn nữ thì nhìn em với ánh mắt kiểu "ôi, alpha cục súc và omega xinh đẹp, đúng là chân ái". Keonho tức đến mức mặt mũi lúc nào cũng như cái bánh bao chiều, hễ thấy bóng dáng Seonghyeon là em lại gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay lập tức.

​"Tất cả là tại mày! Mày xem giờ cả trường coi tao là cái loại gì rồi?" Keonho đập bàn rầm rầm trong giờ giải lao.

​Seonghyeon vẫn cái vẻ mặt "mình là nạn nhân", khẽ đưa tay lau nước mắt giả trân: "Thì tớ đã bảo là tớ lỡ tay mà. Hay là để tớ đi giải thích với mọi người là cậu không hề 'đánh dấu' tớ, mà là tớ 'ép' cậu dùng mùi của tớ nhé?"

​"Mày im ngay." Keonho nghiến răng. Giải thích kiểu đó thì khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.

​Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì lớp trưởng bước vào, thông báo về lễ hội văn nghệ sắp tới. Cả lớp đồng thanh biểu quyết diễn một vở kịch cổ điển: công chúa ngủ trong rừng. Và tất nhiên, với sức nóng của tin đồn hiện tại, cặp đôi vai chính không ai khác chính là "alpha đại ca" Keonho và "omega trà xanh" Seonghyeon.

​Keonho nghe xong thì cười khẩy một cái đầy thâm độc. Em đứng bật dậy, dõng dạc tuyên bố: "Được, tao sẽ đóng vai hoàng tử. Nhưng với điều kiện, Seonghyeon phải đóng vai Công chúa và mặc váy.   Một-chiếc-váy-thật-lộng-lẫy!"

​Em thầm nghĩ: Phen này mày chết chắc rồi con ạ. Để xem một thằng alpha trội như mày khoác lên người cái váy ren hồng phấn thì còn mặt mũi nào mà đi thả thính thiên hạ nữa không.

​Trái với dự đoán của Keonho, Seonghyeon chỉ khẽ đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Nếu Keonho muốn thấy tớ mặc váy thì tớ sẽ mặc. Chỉ cần cậu đừng giận tớ vụ nước hoa nữa là được, nhé."

​Buổi tập kịch đầu tiên diễn ra tại hội trường vắng. Martin và Juhoon được phân vai quân lính đứng canh, còn anh James thì làm cố vấn nghệ thuật. Khi Seonghyeon bước ra từ phòng thay đồ với chiếc váy công chúa bồng bềnh, cúp ngực tinh tế, cả hội trường im phăng phắc. Dù gã cao to hơn omega bình thường, nhưng nhờ gương mặt thanh tú và cái thần thái "trà xanh" đỉnh cao, trông gã lại hợp vai đến lạ lùng.

​Keonho đang cầm thanh kiếm nhựa, thấy gã bước tới thì suýt chút nữa rơi cả kiếm. Em lúng túng quay đi, mùi sữa bột lại bắt đầu phát tán nhẹ vì em đang bối rối cực độ.

​"Nhìn cái gì? Lại đây tập cảnh cứu công chúa mau lên!" Keonho quát để chữa ngượng.

​Trong cảnh này, hoàng tử phải ôm eo công chúa và trao một nụ hôn lên trán để đánh thức nàng. Khi Keonho vừa chạm tay vào eo Seonghyeon qua lớp vải voan mỏng, em bỗng cảm thấy một luồng điện xẹt qua. Mùi dior sauvage từ người "công chúa" bỗng chốc bùng nổ, sắc lạnh và đầy tính áp chế, khiến Keonho bủn rủn cả chân tay.

​Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Keonho thì thầm bằng tông giọng trầm khàn mà chỉ hai người nghe thấy: "Đại ca à, cậu định ôm tớ đến bao giờ? Hay là cậu thích cảm giác này rồi?"

​"Mày cút ra!" Keonho đẩy mạnh gã ra nhưng lại bị vướng vào chân váy của "công chúa", kết quả là cả hai ngã nhào xuống sàn tập.

​Keonho nằm đè hẳn lên người Seonghyeon. Trong khoảnh khắc đó, mùi sữa bột của em và mùi dior sauvage của gã hòa quyện vào nhau một cách nồng cháy. Martin và Juhoon từ xa chạy lại, nhìn thấy cảnh "hoàng tử" đang đè "công chúa" ra sàn thì liền che mắt lại.

​"Ối giời ơi, hai cái đứa này! Tập kịch chứ có phải đóng phim 18+ đâu mà vội vàng thế!" Martin hét toáng lên như thiếu nữ mới lớn.

​James đứng bên cạnh, tay cầm ly trà, khẽ lắc đầu cười. Anh nhận ra Keonho dù miệng thì nói lời thâm độc nhưng ánh mắt nhìn Seonghyeon lúc này đã chẳng còn chút "hận thù" nào nữa, thay vào đó là sự hoang mang của một kẻ sắp đánh mất trái tim mình.

​Bữa tập kết thúc bằng việc Keonho bị bắt phải đưa "công chúa" đi ăn tối để bồi thường vì cú ngã. Em hậm hực đi trước, để Seonghyeon xách váy lẽo đẽo chạy lạch bạch theo sau. Do lúc nãy Keonho hối quá nên Seonghyeon chưa kịp thay đồ.

​"Này, tối nay tao chỉ bao mày ăn mì tôm thôi đấy nhé."

​"Chỉ cần ăn cùng Keonho thì mì tôm tớ cũng thấy ngọt ngào như sữa bột vậy."

​Keonho đứng hình, mặt đỏ bừng như gạch nung. Em tự nhủ: Chết tiệt, mình phải nhanh chóng vạch mặt thằng cha này trước khi mình phát điên vì cái mùi dior sauvage nam tính quyến rũ đàn ông của nó mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co