Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 4

lsotope

​James cảm thấy mặt đất dưới chân mình bỗng nhiên chao đảo một cách kỳ lạ. Anh loạng choạng suýt ngã về phía sau nhưng may mắn thay đôi tay đã kịp thời bám chặt vào thanh vịn bằng inox lạnh ngắt. Martin và Juhoon hốt hoảng lao tới định đỡ lấy vai anh nhưng James đã nhanh chóng đứng thẳng người lại rồi khéo léo lùi ra xa một chút. Anh nở một nụ cười gượng gạo để xua tan bầu không khí căng thẳng.

​"Anh không sao đâu, chắc tại lúc nãy đứng không vững do mặt sàn trơn quá thôi."

​James vừa nói vừa cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang dần trở nên dồn dập. Martin và Juhoon nghe anh giải thích như vậy thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý nhưng trong lòng hai cậu lại dấy lên một nỗi hoài nghi cực lớn. Martin liếc nhìn Juhoon một cái đầy ẩn ý như muốn nói rằng nhất định phải theo dõi sức khỏe của đàn anh thật kỹ trong những ngày tới.

​Ở phía bên kia hồ bơi thì Keonho đang sải những bước dài đầy kiêu hãnh trên mặt nước. Em trèo lên bờ rồi mạnh mẽ vắt khô mái tóc ngắn của mình khiến những giọt nước bắn tung tóe lên làn da bánh mật khỏe khoắn dưới ánh đèn phòng tập. Em quay đầu lại nhìn về phía hồ bơi rồi lớn giọng gọi kẻ đang ôm khư khư cái phao tim ở dưới nước.

​"Này con nợ, định đóng vai nàng tiên cá đến bao giờ nữa hả? Mau lên bờ để tao còn tính sổ vụ 100 nghìn của mày nữa chứ."

​Seonghyeon chậm chạp leo lên thành hồ với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Chiếc áo phông trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể cậu làm lộ ra khuôn ngực rộng và những đường nét cơ bắp săn chắc mà một omega bình thường hiếm khi có được. Cậu giả vờ thở dốc rồi ngồi bệt xuống cạnh chân em với điệu bộ vô cùng đáng thương.

​"Keonho ơi tớ mệt quá, chắc tớ sắp xỉu tới nơi rồi đây này. Hay cậu cho tớ nợ nốt hôm nay nhé, ngày mai tớ nhất định sẽ trả bù cho cậu thêm 5 nghìn tiền lãi nữa có được không?"

​Keonho nghe đến hai chữ tiền lãi thì đôi mắt em sáng rực lên như mèo thấy mỡ. Em vốn dĩ chẳng phải kẻ hám tiền nhưng việc bắt chẹt được tên quỵt nợ này khiến em cảm thấy sướng vô cùng. Em hứ một tiếng rõ to rồi chống hai tay vào hông để ra oai với đối phương.

​"Mày đúng là đồ yếu ớt nhất mà tao từng thấy đấy Seonghyeon ạ. Thôi được rồi coi như hôm nay tao làm phúc cho mày một lần nhưng nhớ là ngày mai mà không trả tiền thì đừng có trách tao độc ác nhé."

​Seonghyeon khẽ mỉm cười rồi dựa đầu vào đầu gối của em như một thói quen tự nhiên. Cậu cố tình nhích lại gần hơn để hít hà cái mùi hương đang tỏa ra từ người Keonho. Sau khi ngâm mình trong nước hồ bơi quá lâu thì mùi gỗ tuyết tùng giả tạo trên người em đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại mùi sữa bột em bé thơm nức nở. Mùi hương này khiến Seonghyeon cảm thấy vô cùng dễ chịu và có chút gì đó muốn chiếm lấy người trước mặt ngay lập tức.

​Em đứng yên cho cậu dựa một lúc rồi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai nên vội vàng đẩy đầu cậu ra khỏi chân mình. Mặt Keonho đỏ bừng lên như gấc chín vì bối rối.

​"Mày làm cái trò gì thế hả? Đứng dậy đi thay đồ mau lên không là bị cảm lạnh bây giờ."

​Keonho lúng túng mắng át đi sự ngượng ngùng đang trỗi dậy trong lòng mình rồi nhanh chóng cầm lấy khăn tắm chạy nhanh vào phòng thay đồ. Em sợ rằng nếu đứng lại thêm chút nữa thì cái mùi sữa bột phản chủ của mình sẽ làm lộ tẩy hết tất cả bí mật mất. Seonghyeon đứng nhìn theo bóng lưng vai rộng của em rồi khẽ liếm môi một cái đầy ẩn ý. Cậu nhận ra rằng việc trêu chọc em alpha rởm này thú vị hơn nhiều so với bất kỳ trò tiêu khiển nào khác trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co