Moe Moe 5
Tối đó, Martin rủ Keonho đi ăn thịt nướng. Vừa nghe thấy Martin nhắc đến hai chữ thịt nướng là đôi mắt của Keonho đã sáng rực lên như đèn pha ô tô giữa đêm tối. Em hớn hở đứng bật dậy rồi vỗ vai ông anh họ của mình một cái rõ đau để bày tỏ sự tán thành tuyệt đối.
"Đi chứ, đồ nướng là chân ái của đời em mà. Có anh James với Juhoon nữa thì còn gì bằng, toàn những gương mặt uy tín cả."
Keonho vừa nói vừa cười híp cả mắt, tâm trạng em bay bổng đến mức cái đuôi tóc sau gáy cứ vểnh lên vểnh xuống đầy háo hức. Em thầm nghĩ bụng lâu lắm rồi mới có dịp được đi ăn một bữa ra trò như thế này mà không phải lo lắng về việc giữ hình tượng alpha lạnh lùng. Thế nhưng, sự háo hức của em đã bị dập tắt ngay lập tức khi cả đám vừa bước chân vào quán thịt nướng quen thuộc ở cuối phố.
Ngồi chễm chệ ngay cạnh Juhoon không ai khác chính là Eom Seonghyeon, kẻ mà Keonho chỉ muốn gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu của trái đất. Keonho khựng lại ngay giữa cửa quán, gương mặt em từ trạng thái tươi rói bỗng chốc xầm xì lại như bầu trời trước cơn bão. Em quay sang lườm Martin một cái cháy mặt rồi rít qua kẽ răng.
"Sao cái bóng ma quỵt nợ này cũng có mặt ở đây vậy? Lúc nãy cậu đâu có nói là có nó?"
Martin gãi đầu cười hì hì rồi đẩy em vào bàn. "Thì Juhoon nó rủ thêm bạn thân nó đi cùng cho vui mà, mày làm gì mà cọc cằn thế, có người ăn cùng cho đông vui chứ sao."
Keonho hậm hực ngồi xuống đối diện với Seonghyeon, em cố tình kéo ghế tạo ra một tiếng động chát chúa để thể hiện sự bất mãn của mình. Seonghyeon thấy em thì vẫn giữ cái vẻ mặt hiền lành trà xanh đó, cậu khẽ mỉm cười rồi đẩy đĩa panchan về phía em với giọng điệu vô cùng ngọt xớt.
"Keonho ăn cái này đi cho bớt nóng trong người, tớ biết cậu ghét tớ nhưng đừng có hành hạ cái ghế như vậy chứ, nó có nợ tiền cậu đâu."
"Mày im miệng ngay cho tao! Đồ ám quẻ nhà mày, đi đâu cũng thấy cái bản mặt trắng bệch như hết máu của mày là tao thấy mất ngon rồi."
Keonho gào lên nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt cầm kẹp nướng thịt. Em hùng hổ lật từng miếng sườn trên vỉ như thể đang trút giận lên chúng. Miệng thì chửi bới thâm độc là thế nhưng khi thịt vừa chín tới, em lại vô thức gắp những miếng ngon nhất bỏ vào bát của anh James và cả người anh họ Martin. Đến lượt Seonghyeon, em cố tình chọn một miếng thịt mỡ nhất, cháy nhất rồi ném bộp vào bát của cậu với vẻ mặt khinh khỉnh.
"Ăn đi cho mau béo mà lấy sức đi làm kiếm tiền trả nợ cho tao. Nhìn mày gầy như con mắm thế này thì ai mà tin mày là omega cần được bảo vệ cơ chứ, người ta tưởng đâu là ăn xin đấy, đúng là đồ vô tích sự."
Seonghyeon không những không giận mà còn gắp miếng thịt đó ăn một cách ngon lành. Cậu nhìn Keonho đang xù lông lên như một chú cún con đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình mà lòng thấy buồn cười vô cùng. Cái vẻ mặt cọc cằn của em kết hợp với đôi má bánh bao đang phồng lên vì nhai thịt trông chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người ta chỉ muốn bắt về nuôi rồi thơm chụt chụt mấy cái vào má.
Sau khi đánh chén xong xuôi, Juhoon đề nghị cả đám qua quán net gần đó làm vài ván game cho tiêu cơm. Keonho ban đầu định từ chối để về nhà bảo toàn mùi sữa bột nhưng thấy anh James cũng gật đầu đồng ý nên em lại tặc lưỡi đi theo.
Vừa vào quán net, Keonho đã chọn ngay một cái máy nằm ở góc khuất nhất. Em đeo tai nghe vào rồi bắt đầu thể hiện kỹ năng của một game thủ thực thụ. Trong trận đấu, mỗi khi nhân vật của Seonghyeon gặp nguy hiểm là Keonho lại hét vào micro với những lời lẽ cực kỳ cọc cằn.
"Cái đồ chân tay lóng ngóng kia, đứng dịch sang bên trái ngay! Mày định để quái vật nó xơi tái cái bản mặt giả nai của mày à? Đứng yên đó cho tao, đừng có làm vướng chân vướng tay đại ca đây thêm một giây nào nữa!"
Dù miệng thì mắng nhiếc không ngớt nhưng đôi tay của Keonho lại điều khiển nhân vật lao vào vòng vây kẻ thù để giải vây cho Seonghyeon. Em đánh hăng máu đến nỗi quên mất cả việc điều tiết pheromone, khiến mùi sữa bột em bé bắt đầu lan tỏa nhẹ nhàng trong khu vực máy của em.
Seonghyeon ngồi ngay bên cạnh, cậu vừa giả vờ chơi kém vừa tranh thủ hít hà cái mùi hương moa moa đang nồng nàn lên theo sự hưng phấn của em. Cậu khẽ liếc sang nhìn Keonho đang tập trung cao độ, đôi môi em bặm lại trông cực kỳ đáng yêu. Seonghyeon thầm nghĩ, đúng là cái đồ miệng xà tâm phật, miệng thì chửi người ta không ra gì mà tay thì cứu người ta bất chấp cả tính mạng.
Trong khi đó, ở dãy máy phía sau, James bỗng cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa từ sau gáy. Anh đưa tay lên che cổ rồi lảo đảo đứng dậy khiến Martin và Juhoon đều đồng loạt quay lại nhìn với ánh mắt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co