Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 41

lsotope

​Chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng trước cửa khu chung cư cũ nát của Keonho thì gã con nợ đã nhanh nhảu bước xuống vòng qua mở cửa cho em với vẻ mặt không thể nào hớn hở hơn. Keonho bước xuống xe mà cái đầu vẫn còn ong ong vì màn ra mắt phụ huynh sặc mùi lừa đảo ban nãy. Em quay sang định tống một nắm đấm vào cái bản mặt đang cười tươi rói kia cho bõ tức.

​"Mày liệu hồn mà cút về nhà mày đi nhé. Đừng có tưởng mẹ mày khen vài câu là tao sẽ xóa nợ cho mày. Còn lâu đi con ạ."

​Seonghyeon không những không đi mà còn thản nhiên đi vòng ra phía sau mở cốp xe. Keonho trợn tròn mắt khi thấy ba chiếc vali to đùng và một đống túi xách hàng hiệu đang nằm chễm chệ bên trong. Em lao đến túm lấy cổ áo gã rồi gào lên giữa cái sân chung cư vắng lặng.

​"Cái quái gì đây hả Seonghyeon? Mày định đi tị nạn hay gì mà dắt theo cả gia tài thế này?"

​Seonghyeon trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. Gã thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay Keonho mà nũng nịu.

​"Mẹ tớ bảo nếu tớ không cưới cô Mina kia thì bà ấy sẽ cắt hết viện trợ và đuổi tớ ra khỏi nhà ngay lập tức. Bây giờ tớ là kẻ vô gia cư rồi bé ơi. Cậu nỡ lòng nào để con nợ dễ thương ngoan xinh yêu của mình ngủ ngoài gầm cầu rồi bị người ta trấn lột mất số nợ mà cậu dày công đòi bấy lâu nay sao? Tớ sợ lắm bé ạ!"

​Keonho tức đến mức muốn hộc máu mồm. Em chưa kịp phun ra câu chửi nào thì từ trong bóng tối một chiếc xe phân khối lớn lao đến rồi phanh gấp ngay trước mặt hai đứa. Một gã đàn ông cao lớn mặc áo khoác da hầm hố bước xuống. Đó là Bang Si-hyuk, đại ca của băng nhóm đòi nợ thuê đối địch mà Keonho từng có vài lần đụng độ nảy lửa.

​Bang Si-hyuk nhìn Keonho trong bộ vest trắng lộng lẫy rồi cười khẩy một cái đầy vẻ mỉa mai.

​"Hóa ra đại ca Keonho lừng lẫy phố chợ nay lại đi làm trai bao cho mấy thằng công tử bột sao? Nhìn cái bộ dạng này trông có vẻ ra tiền đấy nhỉ."

​Keonho ngay lập tức quên sạch đống vali của Seonghyeon. Em bước lên một bước, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo và giọng nói lạnh lùng đến phát run.

​"Mày vừa nói cái gì cơ? Mồm mày hôm nay chưa đánh răng hay sao mà bốc mùi thế hả Bang Si-hyuk? Có tin là tao tháo luôn bộ hàm của mày ra để làm kỷ niệm không?"

​Seonghyeon thấy tình hình có vẻ đang đi theo hướng máu chó mà gã hằng mong đợi. Gã lập tức lùi lại phía sau Keonho, một tay túm lấy vạt áo em rồi bắt đầu diễn vở kịch trà xanh quen thuộc.

​"Keonho ơi tớ sợ quá. Anh ta trông hung dữ quá kìa. Hay là mình báo cảnh sát đi?"

​Si-hyuk nghe thấy giọng nói của Seonghyeon thì bực mình định tiến lại gần thì Keonho đã tung một cú đá vòng cầu cực nhanh khiến gã đại ca kia phải lùi lại để tránh né. Trận chiến giữa hai kẻ chuyên đánh đấm nổ ra ngay giữa sân chung cư. Tiếng xương thịt va chạm vang lên khô khốc cùng những lời chửimkhông ngớt của Keonho khiến không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

​Seonghyeon đứng bên ngoài vừa cổ vũ vừa tranh thủ lúc Si-hyuk sơ hở thì thò chân ra ngáng đường khiến gã đại ca kia ngã nhào xuống đất. Keonho không bỏ lỡ cơ hội, em lao đến định dứt điểm thì gã con nợ đột ngột lao vào ôm chầm lấy em từ phía sau rồi hét lên.

​"Cẩn thận Keonho ơi! Anh ta có vũ khí kìa!"

​Thực chất Bang Si-hyuk chẳng có vũ khí gì cả ngoài cái mặt đang tím tái vì nhục nhã. Nhưng nhờ màn ôm ấp phá đám đó mà Si-hyuk đã kịp leo lên xe phóng đi mất dạng kèm theo một lời đe dọa sẽ sớm quay lại tính sổ.

​Keonho đứng thở dốc vì mệt, em quay sang nhìn gã con nợ vẫn đang ôm chặt lấy mình mà điên máu.

​"Mày có bỏ cái tay ra không hả? Nó chạy mất rồi kìa! Tại mày mà tao mất công đánh nhau từ nãy đến giờ đấy!"

​Seonghyeon không những không bỏ ra mà còn vùi đầu vào hõm cổ em hít hà cái mùi sữa bột đang nồng nặc vì hưng phấn.

​"Tớ cứu cậu mà sao cậu lại mắng tớ? Bây giờ tớ vừa bị đuổi nhà vừa bị giang hồ đe dọa, nếu cậu không cho tớ ở lại thì tớ chết chắc rồi."

​Nhìn cái đống vali lù lù trước mặt và gương mặt không thể nào trơ trẽn hơn của Seonghyeon, Keonho chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận. Em không biết mình đang là chủ nợ hay đang là bảo mẫu không lương cho gã quái thai này nữa.

​"Vào nhà ngay! Nhưng tao nói trước, mày mà dám động vào một sợi tóc của tao thì tao sẽ thái diến mày rồi đem đi bán đấy nhé!"

​Seonghyeon cười đắc thắng, gã nhanh tay xách ba chiếc vali chạy biến vào thang máy trước khi Keonho kịp đổi ý. Một cuộc sống chung chính thức bắt đầu từ đây và không biết nó sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co